Search

LỄ KÍNH CHƯ PHẬT – HƠI THỞ CỦA MỘT NGÀY MỚI

Thích Bảo Thành

Ngày mới mở mắt, trong làn sáng mỏng như tơ trời chưa kịp chạm vào lá, tôi khẽ cúi đầu trước tượng Phật trên bàn thờ nhỏ. Không phải cúi để xin điều gì, mà cúi để trả lại cho lòng một chút mềm của sương, một chút sâu của tĩnh lặng, một chút thật của chính mình. Giây phút hai tay chắp lại, tâm như dòng nước mới được lắng sau cơn mưa, trong veo, hiền hòa. Tôi dâng lên Ngài không phải là điều cao sang, mà chỉ là một trái tim còn đang học cách bình an.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy bóng dáng của Bồ Tát Phổ Hiền như hư như thực, nhẹ như một hơi gió thoảng qua kẽ tay. Ngài không giảng cho tôi bằng lời. Ngài dạy bằng im lặng, bằng gương sáng của hạnh “Lễ kính Chư Phật”. Mỗi lần cúi xuống là một lần tôi thấy những lớp bụi phiền não rơi ra, mỏng như một hạt tro, nhưng mỗi hạt tro ấy lại từng là cả một nỗi muộn phiền lớn lao trong đời. Chỉ khi cúi xuống, chúng mới nhẹ như vậy.

Lễ kính Phật, đối với tôi, không phải là nghi thức của tôn giáo. Đó là bước chân đầu tiên trước khi bước vào cuộc đời đầy xô lệch. Đó là hơi thở đầu tiên trước khi bao nhiêu tâm niệm bắt đầu chạy đua trong đầu óc. Lúc đôi mắt vừa mở ra, lòng người thường còn mềm, còn thật. Nếu dâng lên Ngài một lời chào, cả ngày sẽ như được nâng niu bởi bàn tay vô hình của sự tỉnh thức.

Tôi lạy Phật.

Không phải để Phật thương tôi hơn.

Mà để tôi biết thương chính mình hơn.

Vì biết cúi lạy là biết hạ bớt cái ngã nhỏ nhoi nhưng luôn muốn làm điều to lớn.

Trong từng hơi thở dài, tôi thấy hành trình lễ kính Chư Phật không nằm ở động tác, mà nằm ở thiện tâm không đứt đoạn. Khi cúi xuống, tôi nghe được tiếng của chính mình – tiếng vọng mà bao năm qua vì bận mà quên. Tự hỏi: Hôm nay con sẽ giữ được bao nhiêu phút giây thanh tịnh? Con có nhớ nhìn người bằng con mắt từ bi không? Con có sống như lời Phật dạy hay lại buông xuôi theo thói quen thường nhật?

Tôi hiểu rằng, một lạy với tâm nhiễu loạn chỉ là cúi mình, nhưng một lạy với tâm thành kính thì là ánh sáng mở cửa trái tim.

Đường đời phía trước đôi khi dài, gập ghềnh và đầy những dấu chân vội vàng của lòng người. Có những hôm, tôi bước đi với sự bối rối nhiều hơn tự tin, với nỗi sợ nhiều hơn niềm vui. Nhưng chính những ngày đó, lời dạy của Phổ Hiền lại hiện lên rõ nhất:

“Cúi xuống để thấy mình nhỏ.

Nhỏ để thấy mình nhẹ.

Nhẹ để thấy mình an.”

Tôi lạy Phật không phải vì tôi cao quý, mà vì tôi đang còn vụng về trên con đường làm người tử tế. Mỗi lần lạy là một lần nhắc mình: “Đừng để cái tôi dẫn dắt. Hãy để từ bi lên tiếng.” Có lúc, trong tiếng chuông xa xăm của ngôi chùa trên đồi, tôi nghe như tiếng của ngàn chư Phật đang dìu tôi băng qua những dải mê lầm.

Tôi nhận ra: Không ai sinh ra đã sáng.

Người sáng là người biết lắng.

Người lắng là người biết cúi.

Người cúi là người biết thương.

Và như thế, tôi cố gắng thương nhiều hơn – thương người, thương đời, thương cả những thứ chưa từng được ai nhìn bằng đôi mắt dịu dàng. Khi lòng biết thương, dẫu đường xa, bước chân vẫn vững. Khi tâm biết lạy, dẫu đời dậy sóng, lòng vẫn yên.

Lễ kính Chư Phật, theo cách Phổ Hiền dạy, không còn nằm trên bàn thờ hay trong ngôi chùa đầy khói hương. Nó nằm trong từng khoảnh khắc rất người:

– Khi tôi dừng xe nhường đường cho một cô cụ già sang đường chậm chạp.

– Khi tôi nói lời xin lỗi dù sai hay đúng vẫn còn mơ hồ.

– Khi tôi biết im lặng thay vì tranh hơn một câu vô ích.

– Khi tôi nhìn nỗi đau của người khác bằng lòng muốn xoa dịu chứ không phải phán xét.

Mỗi hành động ấy chính là một lần lễ Phật, một lần tôn kính ánh sáng trong chính mình.

Ngài Phổ Hiền chưa bao giờ đòi hỏi con người phải hoàn hảo. Ngài chỉ mong ta chân thành. Vì chân thành là hạt giống có thể nở hoa bất cứ lúc nào, dù đang ở lòng phố xô bồ hay giữa núi rừng thinh lặng. Chỉ cần một chút thật tâm, một chút khiêm nhường, một chút tình thương, đời sẽ trở thành con đường mà mỗi bước chân đều là tiếng kinh nhẹ nhàng.

Trong ánh sáng dịu êm của buổi sớm, tôi lại cúi đầu.

Lạy để biết mình vẫn còn cơ hội sửa sai.

Lạy để biết đời vẫn cho mình một ngày mới để tu dưỡng.

Lạy để thấy lòng người dù có bao giông gió cũng còn nhiều nơi ấm như vạt nắng.

Và rồi tôi đứng dậy. Không cần mang theo gì ngoài một lời nguyện nhỏ:

“Nguyện theo gương Bồ Tát mà bước đi.

Giữ tâm thanh tịnh giữa ngàn buồn vui.

Lễ kính Phật bằng từng việc thiện nhỏ nhoi,

Bằng từng hơi thở nhẹ, từng ánh nhìn thật.”

Cả ngày dài phía trước không còn quá đáng sợ. Vì trong tim đã có một ngọn đèn. Ngọn đèn của lòng kính Phật. Ngọn đèn của sự tỉnh thức. Ngọn đèn ấy theo tôi đi qua mọi bờ vui – bờ khổ, qua mọi tiếng cười – tiếng khóc của thế gian.

Cuối ngày, khi trời chậm rãi trả lại bóng tối, tôi lại chắp tay như buổi sáng. Tôi không cầu gì cả. Tôi chỉ nói:

“Hôm nay con đã cố gắng.

Ngày mai, xin cho con tiếp tục cố gắng.

Phật trong con, xin cứ sáng như vậy.”

Và rồi tôi mỉm cười.

Nụ cười nhẹ như một chiếc lá vừa được gió nhấc lên.

Nụ cười của người biết rằng:

Chỉ cần còn biết cúi lạy bằng một trái tim trong sáng,

Thì tâm an sẽ theo ta suốt mọi nẻo đường.

LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Sớm mai hé mở mắt đời,

Tôi nghiêng một chút đất trời trong tim.

Cúi đầu trước Phật lặng im,

Dâng lên tất cả nỗi niềm bình an.

Phổ Hiền Bồ Tát dịu dàng,

Dạy tôi cúi lạy muôn vàn mê si.

Một lạy hạ bớt sân – si,

Một lạy thắp sáng từ bi trong lòng.

Đường đời mấy nẻo chông chênh,

Cúi xuống mới thấy tâm mình nhẹ hơn.

Lạy cho tan bớt giận hờn,

Lạy cho sáng lại nguồn ơn Phật đà.

Hơi thở vào – thở ra,

Chánh niệm theo dấu Phật trao diệu kỳ.

Lời kinh chẳng ở đâu xa,

Nằm trong ánh mắt, cách ta sống đời.

Lễ kính chẳng phải hình hài,

Mà trong từng bước nhẹ phơi nụ cười.

Khi ta biết nhường một người,

Cũng là lễ Phật giữa đời trần gian.

Sương mai đọng ở mênh mang,

Cũng như ơn Phật mịn màng trong tim.

Bao nhiêu nghiệp mỏng nổi chìm,

Một câu niệm Phật hóa thành hư không.

Tay chắp, gió lặng bên song,

Hồn như giọt nước thong dong giữa trời.

Phổ Hiền dạy: sống thảnh thơi,

Cúi lạy để biết thương đời nhiều hơn.

Cuối ngày, bóng xuống vuông sân,

Tôi lạy Phật để tâm gần thanh lương.

Nguyện đem chút thiện tôi nương,

Gửi vào nhân thế, soi đường muôn nơi.

Ngày mai lại sáng giữa đời,

Tôi còn lạy Phật – còn người hiền sâu.

Lễ kính thắp sáng tâm mầu,

Dẫn tôi qua cả bể dâu nhẹ nhàng.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NGHỈ NGƠI VÀ DỪNG LẠI

Thích Bảo Thành Có những ngày, dù mặt trời ngoài kia vẫn mọc đúng giờ, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như ánh