Thích Bảo Thành
Con thân mến,
Nghe những lời con bạch, Thầy không thấy nơi con sự yếu đuối, mà thấy một tâm đang tỉnh dậy. Người chưa tỉnh thì không biết mình nặng, người chưa muốn buông thì không thấy mình đang nắm. Vì vậy, ngay việc con nhận ra tâm mình còn vướng đã là một bước tu rất quý.
Điều con trải nghiệm hôm qua chính là một bài pháp sống động về vô thường — bài pháp mà chính cuộc đời đang trực tiếp khai thị cho con, không cần lời nói.
1. Vì sao con chỉ tỉnh trong khoảnh khắc rồi lại quay về như cũ?
Đó là vì tập khí.
Tập khí giống như con đường đất đã đi nhiều năm:
một lần tỉnh là một bước rẽ,
nhưng đường cũ đã quá quen,
nên chân tự quay về.
Ngay cả thời của Gautama Buddha, Ngài cũng dạy rằng: giác ngộ không phải là một khoảnh khắc, mà là một tiến trình huân tập liên tục.
Khoảnh khắc con thấy xe cứu hỏa chạy, tâm lo cho gia đình, phiền muộn nhỏ lại — đó là tuệ giác lóe sáng.
Nhưng sau khi cảnh qua, tập khí lại kéo về. Điều này hoàn toàn bình thường, không phải lỗi của con.
Đừng xem đó là thất bại.
Hãy xem đó là bài học về sức mạnh của tập khí.
2. Điều con thấy hôm qua là khai thị gì?
Có ba tầng khai thị rất sâu:
A. Thứ nhất: vô thường không phải triết lý
Con đã thấy:
chỉ vài trăm mét,
một biến cố có thể xảy ra,
mọi thứ ta đang nắm giữ có thể mất.
Cho nên vô thường không phải để suy nghĩ, mà để thay đổi cách sống ngay bây giờ.
B. Thứ hai: thứ thật sự quan trọng luôn hiện ra khi nguy biến
Trong khoảnh khắc ấy:
không còn chuyện cũ,
không còn hơn thua,
chỉ còn gia đình.
Điều đó cho con biết: những gì làm con nặng trước đó thực ra không phải điều cốt lõi.
C. Thứ ba: tâm tỉnh của con vốn có sẵn
Con không cần ai cho tỉnh giác.
Chỉ cần một biến cố, nó tự xuất hiện.
Điều này chứng tỏ: trong con đã có hạt giống trí tuệ.
3. Vậy tu thế nào để không chỉ tỉnh trong khoảnh khắc?
Không phải cố giữ trạng thái tỉnh.
Mà là tạo điều kiện để tỉnh xuất hiện thường xuyên.
Thầy gợi cho con 3 pháp đơn giản nhưng rất sâu:
A. Quán vô thường mỗi ngày, nhưng nhẹ nhàng
Không cần đợi biến cố.
Mỗi ngày chỉ cần nhớ:
hôm nay là một ngày không lặp lại
người mình thương có thể không còn mãi
bản thân mình cũng vậy
Không để buồn, mà để sống mềm và thương hơn.
B. Khi phiền muộn quay lại, đừng chống — chỉ nhận biết
Sai lầm của người tu là muốn: hết phiền
buông ngay
tâm phải nhẹ
Nhưng càng ép, tâm càng nặng.
Con chỉ cần: “À, tập khí đang trở lại.”
Chỉ nhận ra vậy thôi, đã là tu.
C. Đừng mong thay đổi nhanh
Tập khí nhiều năm không tan trong vài ngày.
Tu không phải: thay đổi cảm xúc
mà là thay đổi cách nhìn cảm xúc
Một ngày con vẫn buồn nhưng không bị buồn nuốt trọn, đó đã là tiến bộ lớn.
4. Điều quan trọng nhất Thầy muốn con hiểu
Con không phải người: tỉnh rồi mất tỉnh
Mà là người: đang học cách tỉnh lâu hơn mỗi lần.
Cho nên đừng tự trách.
Sự tự trách chính là một tập khí khác.
5. Một lời nhắc cho con mang theo
Khi tâm nặng, hãy nhớ lại khoảnh khắc hôm qua và tự hỏi:
Nếu hôm nay là ngày cuối, chuyện này còn quan trọng không?
Điều mình đang ôm có đáng để mang không?
Người mình thương, mình đã thương đủ chưa?
Chỉ cần ba câu hỏi ấy, tâm sẽ tự mềm.
6. Lời khai thị sau cùng
Con không cần cố buông.
Vì cái thấy vô thường đủ sâu thì tự buông.
Tu không phải là: ép mình trở thành người khác
mà là
thấy rõ bản chất đời sống đến mức không còn muốn nắm.
Con đang đi đúng đường.
Sự nặng của con không phải chướng ngại, mà chính là chất liệu của giác ngộ.
KHÚC TỈNH GIỮA VÔ THƯỜNG
Chiều qua trên lối về quen,
Nghe vang hồi còi cháy giữa phố đêm.
Bước chân con bỗng vội vàng,
Tim run như gió lạc giữa mênh mang.
Khói bay nhuộm tím chân trời,
Ngọn lửa nào như nhắc kiếp con người.
Bao nhiêu phiền muộn hôm nào,
Chợt tan như giọt sương rơi cuối trời.
Ôi đời như cánh mây bay,
Hợp tan trong phút giây này mà thôi.
Những gì ta giữ bao năm,
Đến khi biến động hóa thành hư không.
Thôi xin buông bớt ưu phiền,
Thương nhau thêm chút giữa miền nhân gian.
Mai kia lửa cháy vô thường,
Có còn giữ được những buồn hôm nay.
Con về nhìn mái nhà xưa,
Bình yên mà lệ vẫn ướt bờ mi.
Mới hay trong cõi vô vi,
Giữ chi chuyện cũ để lòng nặng thêm.
Bao năm con mãi đi tìm,
Niềm vui ở tận chân trời xa xăm.
Nào hay hạnh phúc âm thầm,
Là khi còn được quây quần bên nhau.
Ôi đời như cánh mây bay,
Hợp tan trong phút giây này mà thôi.
Những gì ta giữ bao năm,
Đến khi biến động hóa thành hư không.
Thôi xin buông bớt ưu phiền,
Thương nhau thêm chút giữa miền nhân gian.
Mai kia lửa cháy vô thường,
Có còn giữ được những buồn hôm nay.
Nhưng rồi khi sóng yên rồi,
Tâm con lại cũ giữa đời lao xao.
Những điều tưởng đã buông mau,
Lại về gõ cửa làm đau tim mình.
Con biết tập khí còn sâu,
Như dòng nước chảy qua cầu tháng năm.
Mỗi lần tỉnh giấc âm thầm,
Lại quay về với những trầm luân xưa.
Thầy ơi con hỏi đôi lời,
Vì sao tỉnh phút rồi rơi mê mờ.
Thầy cười nhẹ giữa hư vô,
Bảo rằng tập khí chẳng chờ mà tan.
Tu đâu phải đổi một ngày,
Mà là từng bước tháng ngày bình yên.
Chỉ cần thấy rõ não phiền,
Đã là gieo hạt an nhiên giữa đời.
Ôi đời như cánh mây bay,
Hợp tan trong phút giây này mà thôi.
Những gì ta giữ bao năm,
Đến khi biến động hóa thành hư không.
Thôi xin buông bớt ưu phiền,
Thương nhau thêm chút giữa miền nhân gian.
Mai kia lửa cháy vô thường,
Có còn giữ được những buồn hôm nay.
Từ nay con nguyện tập nhìn,
Mỗi ngày là một hành trình mong manh.
Thương người trong phút hiện sinh,
Đừng chờ mai mốt ân tình nhạt phai.
Nếu hôm nay là ngày cuối,
Con còn giữ mãi chuyện buồn hay không?
Hay xin mở rộng tấm lòng,
Để thương thêm chút giữa dòng thế nhân.
Đêm nay con thắp nén tâm,
Nguyện sống nhẹ bước giữa trầm phù vân.
Dẫu đời bão tố xoay vần,
Con xin giữ lấy tình thân nhiệm màu.
Khúc nhạc buồn đời sau,
Vang lên giữa chốn nhiệm mầu vô thường.
Nhắc con tỉnh giấc mê sương,
Sống trong hiện tại — yêu thương đủ đầy…