Thích Bảo Thành
Giữa cõi nhân gian nhiều biến động, khi con người đi qua những tháng ngày mưu sinh tất bật, trong tâm thường nảy sinh một câu hỏi âm thầm: thế nào là khôn ngoan thật sự?
Có người cho rằng khôn ngoan là biết tính toán hơn thua, biết xoay chuyển lời nói để được phần lợi về mình.
Có người lại nghĩ rằng khôn ngoan là phải nhanh nhạy, phải giành lấy trước khi người khác kịp bước tới. Bởi vậy nên trong chốn đời thường, không hiếm khi ta bắt gặp những dáng người tất bật toan tính, những ánh mắt dò xét lợi danh, những nụ cười ẩn chứa sự khéo léo khôn lỏi của thế gian.
Nhưng nếu lặng yên một chút mà nhìn sâu vào dòng đời, người ta sẽ nhận ra rằng những điều gọi là khôn lỏi ấy chỉ giống như một làn sương sớm. Khi mặt trời của thời gian lên cao, sương tan rất nhanh, để lại phía sau những khoảng trống lặng lẽ trong lòng người.
Bởi trong cõi đời này, không ai thật sự ngu dại cả. Mỗi người đều có trí tuệ của riêng mình. Chỉ có điều, có người chọn tranh giành, còn có người chọn buông bỏ. Có người thích hơn thua từng chút lợi lộc, còn có người mỉm cười bước qua, giữ cho lòng mình được bình yên.
Người đời thường lầm tưởng rằng nhường nhịn là yếu đuối. Nhưng kỳ thực, nhường nhịn lại là một dạng sức mạnh rất sâu xa của tâm hồn. Người có thể nhẫn nhịn trước lời hơn thua, người có thể lặng im trước điều không phải, người có thể chịu thiệt một chút để giữ lòng thanh sạch — người ấy không phải là kẻ khờ khạo, mà chính là người đã hiểu được phần nào đạo lý của cuộc đời.
Trong ánh sáng của giáo pháp nhiệm mầu nơi Gautama Buddha, trí tuệ chân thật không nằm ở sự lanh lẹ của miệng lưỡi, cũng không nằm ở sự khéo léo để giành phần hơn cho mình. Trí tuệ chân thật là khả năng nhìn rõ nhân quả, thấy được rằng mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động đều gieo một hạt giống vào mảnh đất của đời mình.
Có những hạt giống nảy mầm rất nhanh — như lợi lộc trước mắt, như sự thắng thua trong một cuộc tranh giành. Nhưng cũng có những hạt giống âm thầm nằm sâu trong lòng đất của thời gian. Đến một ngày nào đó, khi duyên hội đủ, chúng trổ thành quả — có khi là quả ngọt, có khi lại là trái đắng.
Bởi vậy nên người khôn lỏi thường chỉ thấy được cái lợi nhỏ ở trước mắt. Họ nghĩ rằng chỉ cần lươn lẹo một chút, tính toán một chút, khéo léo hơn người một chút thì sẽ đạt được điều mình muốn. Nhưng họ không nhìn thấy rằng mỗi lần như vậy, trong lòng người khác một chút niềm tin lại rơi rụng.
Niềm tin của con người vốn giống như một chiếc bình ngọc mỏng manh. Một lần nứt có thể còn hàn lại được. Hai lần nứt thì vết hàn đã khó. Nhưng nếu chiếc bình ấy vỡ tan nhiều lần, dù có cố gắng ghép lại thế nào, nó cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa.
Cho nên trong đời sống, có những người tưởng rằng mình rất khôn ngoan. Họ khéo léo biến lòng tốt của người khác thành lợi ích cho riêng mình. Họ dùng sự tử tế của người khác như một chiếc cầu để bước qua dòng nước khó khăn của đời mình. Lúc đầu, có thể họ cảm thấy mình thật may mắn, thật thông minh. Nhưng thời gian trôi đi, những người xung quanh dần dần hiểu ra.
Một lần người ta có thể bỏ qua.
Hai lần người ta bắt đầu nghi ngại.
Ba lần người ta lặng lẽ quay lưng.
Đến khi ấy, người khôn lỏi mới nhận ra rằng điều mình mất đi không phải chỉ là một cơ hội nhỏ, mà là cả một kho tàng niềm tin của con người.
Trong khi đó, người tử tế lại bước đi rất khác. Họ không cần phải khéo léo hơn ai. Họ cũng không cần phải tranh giành điều gì. Họ chỉ lặng lẽ sống bằng một tấm lòng ngay thẳng.
Người tử tế nói lời chân thật.
Người tử tế giữ lòng trong sạch.
Người tử tế không vì lợi nhỏ mà làm tổn thương người khác.
Có thể trong một vài hoàn cảnh, họ chịu thiệt thòi đôi chút. Nhưng chính những thiệt thòi ấy lại giống như những giọt nước trong lành tưới vào gốc rễ của phước lành.
Bởi vì trên đời này, nhân quả không bao giờ vội vã, nhưng cũng không bao giờ sai lầm.
Một người sống ngay thẳng, lâu ngày tự nhiên sẽ có bạn tốt ở gần. Người khác tin tưởng họ. Khi gặp khó khăn, tự nhiên có người dang tay giúp đỡ. Khi bước đi trong cuộc đời, họ không cần phải lo sợ bị ai nghi ngờ hay đề phòng.
Đêm về, họ có thể an nhiên đặt lưng xuống giường. Không cần phải suy tính hôm nay mình đã lừa ai. Không cần phải lo lắng ngày mai ai sẽ tìm mình để đòi lại điều gì.
Đó chính là sự giàu có mà tiền bạc không thể mua được — sự thanh thản của tâm hồn.
Thật ra cuộc đời này giống như một phép trừ lặng lẽ. Mỗi lần tranh giành, mỗi lần hơn thua, mỗi lần toan tính, tâm hồn con người lại mòn đi một chút. Những điều tưởng chừng là chiến thắng trước mắt đôi khi lại âm thầm lấy đi sự bình an sâu thẳm bên trong.
Người hiểu đạo thì sống khác.
Họ biết rằng không phải điều gì cũng cần phải thắng. Không phải lời nào cũng cần phải nói. Không phải chuyện nào cũng cần phải hơn thua đến cùng.
Có những lúc biết dừng lại mới là trí tuệ.
Biết dừng lại trước lòng tham.
Biết dừng lại trước cơn giận.
Biết dừng lại trước ý nghĩ muốn lợi dụng người khác.
Khi biết dừng lại, tâm liền sáng. Khi tâm sáng, lòng liền nhẹ. Khi lòng nhẹ, bước chân trong cuộc đời cũng trở nên thong dong hơn.
Người khôn lỏi có thể thắng trong một trò chơi nhỏ của thế gian. Nhưng người tử tế lại thắng được cả một cuộc đời dài rộng.
Vì trò chơi của khôn lỏi chỉ diễn ra trong chốc lát. Còn con đường của tử tế lại được thời gian âm thầm nâng đỡ.
Người tử tế đi chậm mà vững.
Người tử tế nói ít mà chân thành.
Người tử tế sống giản dị mà lòng luôn sáng.
Rồi một ngày nào đó, khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường đã qua, họ sẽ thấy mình không để lại phía sau những vết thương cho người khác, cũng không để lại những ân hận cho chính mình.
Đó chính là một đời sống đáng quý.
Bởi rốt cuộc, sau tất cả những bon chen của thế gian, điều con người tìm kiếm không phải là chiến thắng người khác, mà là sự bình an trong chính tâm mình.
Và người hiểu đạo sẽ nhẹ nhàng mỉm cười nhận ra rằng:
Khôn lỏi có thể khiến người ta thắng một ván cờ nhỏ,
nhưng tử tế mới là con đường đưa con người đi trọn một kiếp nhân sinh trong ánh sáng của an lành và phước đức.
KHÔN MỘT ĐỜI KHÔNG BẰNG TỬ TẾ MỘT LẦN
Đời nhân thế trăm đường như nước chảy,
Lắm người khôn, lắm kẻ dại trong đời.
Người khôn lỏi thường hay lo tính toán,
Được chút lợi liền mừng tưởng thắng rồi.
Ai đâu biết sau nụ cười trước mặt,
Niềm tin người lặng lẽ rụng theo năm.
Một lời dối tưởng chẳng ai hay biết,
Nhưng nhân gian nhớ mãi tận âm thầm.
Khôn một đời chưa chắc lòng thanh thản,
Đêm trở mình còn sợ bóng lương tâm.
Hơn thua đó như làn mây gió thoảng,
Tan giữa trời còn lại nỗi âm thầm.
Tử tế một lần gieo mầm phước đức,
Cả đời sau vẫn tỏa ngát hương lành.
Người chân thật dẫu đi đường lặng lẽ,
Trời đất thương nên phúc đến bao quanh.
Người tử tế đâu phải người khờ dại,
Chỉ chọn đường ngay thẳng để mà đi.
Chịu thiệt chút mà lòng luôn nhẹ gánh,
Được bình yên quý hơn cả xuân thì.
Bạn tri kỷ dần tìm về bên cạnh,
Bởi chân tình như suối mát đầu non.
Lúc gian khó vẫn còn người giúp đỡ,
Vì nghĩa nhân đã kết tựa keo sơn.
Khôn một đời chỉ hơn nhau phút chốc,
Như cánh bèo trôi nổi giữa dòng trôi.
Tử tế đó là con đường bền vững,
Dẫu tháng năm vẫn sáng giữa cuộc đời.
Thắng thiên hạ có gì đâu đáng kể,
Thắng lòng mình mới thật đáng vinh quang.
Người hiền lương dẫu bước chân chậm rãi,
Vẫn an nhiên qua bão tố nhân gian.
Cuộc nhân thế như dòng sông lặng lẽ,
Mang bao điều được mất cuốn trôi xa.
Ai hiểu đạo biết dừng nơi tham vọng,
Giữ tâm hiền như ánh nguyệt thu ba.
Mai năm tháng bụi trần rồi tan hết,
Danh với tài cũng theo gió tiêu tan.
Chỉ còn lại tấm lòng người tử tế,
Sáng muôn đời như ngọc giữa trần gian.
Khôn lỏi đó chỉ vui trong thoáng chốc,
Nhưng đường đời còn vạn nẻo long đong.
Tử tế đó là ngọn đèn soi lối,
Giữ tâm người ấm mãi giữa mênh mông.
Dẫu nhân thế đổi thay như sóng nước,
Người chân thành vẫn giữ trọn tình thân.
Khôn một đời chưa bằng tâm tử tế,
Sáng nhân gian chỉ một tấm lòng nhân.