Thích Bảo Thành
Tất cả những nỗi khổ trong đời, thật ra, chẳng có ai trao, cũng chẳng có ai bắt phải gánh chịu. Mọi phiền não đều nảy sinh từ tâm mình. Một ý nghĩ sân hận, một khát vọng chưa được thỏa, một niềm tham muốn khẽ dấy lên – từ đó mọi đau đớn trồi lên, như sóng xô bờ, như mây vần vũ trên trời chiều. Người trách ai đó, lòng vẫn nặng trĩu; nhưng thật ra, chẳng có ai ở ngoài kia đổ lỗi hay trói buộc, tất cả chỉ là vọng tưởng bủa vây lấy mình mà thôi.
Chỉ cần một niệm buông, một hơi thở tỉnh, người ấy sẽ thấy rõ: khổ đau, giận hờn, ưu phiền, tất cả đều do chính mình tạo ra. Mây trôi qua bầu trời, gió thoảng qua đầu, tâm tĩnh lặng, thì khổ cũng tan theo hư không. Ai còn chấp vào chuyện cũ, còn đổ lỗi cho người khác, còn giữ hờn giận trong lòng, sẽ thấy biển khổ dài dằng dặc, vô tận như muôn trùng sóng.
Người trí không tìm kiếm nơi nào để đền bù, không đi tìm ai để thỏa mãn tâm sân hận hay niềm tham muốn. Họ chỉ quay về với chính tâm mình, quan sát từng cử chỉ, từng niệm sinh khởi. Tham – sân – si đều hư ảo, chỉ là bóng mây thoảng qua, một niệm sáng thì lòng tự nhiên thanh thản viên dung.
Hãy nhìn vào chính mình mỗi ngày. Mỗi niệm sinh ra, mỗi bước đi, mỗi lời nói, đều là hạt giống gieo vào tâm. Khổ hay vui, đều do mình lựa chọn, mình vun trồng. Khi thấy rõ bản chất của mọi phiền não, khi buông hết mọi chấp trước, lòng sẽ an nhiên, như hồ nước lặng, như trăng sáng giữa hư không.
Tâm tỉnh lặng là chìa khóa. Khi tâm không lay động bởi những chuyện đời, không vướng vào sự hơn thua, không ôm giữ hờn giận, thì biển khổ ngoài kia trở thành cát bụi. Mọi chuyện đến và đi, như lá rơi, như mây trôi, chỉ cần đứng nhìn, chỉ cần thở, chỉ cần buông – thế là đủ.
Người trí biết rằng không ai có thể cứu mình ngoài chính mình. Không có cảnh giới nào, không có người nào ở ngoài có thể giải phóng nỗi đau. Chỉ cần quán sát tâm, nhận diện mọi vọng tưởng, thấy tham, sân, si nảy sinh rồi tan biến, thì an lạc tự đến, tự khởi trong từng hơi thở.
Cuộc đời không cho ta tránh khỏi khổ đau, nhưng chính cách ta nhìn nhận và buông bỏ khổ đau mới tạo nên giải thoát. Không oán trách, không níu giữ, không trói buộc, tâm người trở nên như bầu trời rộng mở, không vướng bụi trần. Khi ấy, mọi phiền não chỉ còn là bóng mây thoáng qua, và ta – trong phút giây này – an nhiên, tĩnh lặng, vô tận.
Hãy sống từng ngày với nhận thức ấy. Khi giận hờn nổi lên, hãy nhìn thẳng vào nó, thấy rõ nó chỉ là khổ tự tạo. Khi tham muốn dấy lên, hãy mỉm cười, nhận diện nó rồi thả trôi như dòng nước. Mọi chuyện đến, mọi chuyện đi, như mây, như gió, như trăng chiếu giữa đêm – không vướng, không nặng. Tâm an nhiên là bản chất, khổ vui chỉ là những vết loang trên mặt hồ, khi bỏ hết, chỉ còn nước lặng, trời sáng, hư không mênh mang.
Như vậy, mỗi bước đi trên đời này, mỗi niệm khởi lên trong tâm, đều là cơ hội để hiểu rõ bản chất khổ. Nhìn rõ và buông hết, tâm người sẽ không còn gánh nặng. Khổ là tự tạo, vui cũng tự chọn. Khi biết cách quay về với chính mình, biết cách thở và buông, thì hạnh phúc hiện diện, giản đơn, an nhiên, như trăng sáng giữa trời đêm không mây.
Mỗi ngày, hãy nhìn vào chính mình. Mỗi hơi thở, mỗi niệm, mỗi bước chân – tất cả đều là giáo pháp. Thấy rõ, buông hết, tâm an nhiên – không còn dấy niệm sân hận, không còn tham muốn, không còn đau khổ. Mọi chuyện đến và đi, chỉ cần buông, như gió qua mái hiên, như mây trôi qua bầu trời. Khi ấy, người trí sống với hạnh phúc vô tận ngay nơi đây, trong từng hơi thở, từng phút giây tĩnh lặng.
KHỔ TỰ TẠO
Tất cả nỗi khổ trong đời này,
Chẳng ai trao, chẳng ai bắt phải gánh.
Tâm mình dấy niệm, sân hận, tham muốn,
Mọi đau khổ… đều từ đó sinh ra.
Người trách ai, lòng vẫn nặng nề,
Thực ra chỉ vọng tưởng bủa vây.
Một niệm buông, một hơi thở tỉnh,
Thấy rõ… khổ cũng do mình tự tạo.
Mây trôi qua, gió thoảng qua đầu,
Tâm tĩnh lặng, khổ tan theo hư không.
Ai còn chấp, còn oán, còn hờn giận,
Sẽ thấy biển khổ dài vô tận.
Người trí không tìm ai để đền bù,
Chỉ quay về quán sát chính tâm mình.
Tham – sân – si đều hư ảo,
Một niệm sáng, lòng thanh thản viên dung.
Hãy nhìn vào chính mình mỗi ngày,
Mỗi niệm sinh ra, mỗi bước đi.
Khổ hay vui, đều do ta chọn,
Nhìn rõ, buông hết, tâm an nhiên vô tận.
Từng hơi thở, từng bước chân qua đời,
Đều là pháp… để thấy lòng thanh thản.
Khổ tự tạo, vui cũng tự chọn,
Ai hiểu ra, lòng như trăng sáng giữa trời.
Thế gian này, mọi chuyện đến rồi đi,
Không vướng bận, không nặng nề chi.
Tâm tỉnh lặng, gió trôi qua mái tóc,
Mây qua trời… lòng không còn bão giông.
Một niệm buông… là cả trời bình yên,
Một hơi thở… xua tan bao ưu phiền.
Người trí sống với hạnh phúc ngay nơi đây,
Trong từng phút giây, trong tâm tĩnh lặng.
Hãy nhìn vào chính mình mỗi ngày,
Mỗi niệm sinh ra, mỗi bước đi.
Khổ hay vui, đều do ta chọn,
Nhìn rõ, buông hết, tâm an nhiên vô tận.
Nếu mai này đời có sóng to gió lớn,
Xin cho lòng nhẹ bước qua thương đau.
Khổ tự tạo… vui cũng tự chọn,
Nhưng biết buông… là nắm trọn bình yên.
Mây trôi qua, gió thoảng qua đầu,
Tâm tĩnh lặng… khổ tan theo hư không.
Một niệm buông, một hơi thở tỉnh,
Thấy rõ…
Khổ cũng do mình tự tạo.