Thích Bảo Thành
Giữa cõi đời lưu chuyển như dòng nước không ngừng, người người xuôi ngược tìm vui, kẻ kẻ ngược xuôi cầu lạc. Có kẻ đem cả một đời mà đuổi theo những khoái cảm mong manh, như đứa trẻ chạy theo ánh nắng chiều, tưởng rằng nắm được mà kỳ thực chỉ là bóng hình tan biến. Niềm vui của thế gian, phần nhiều giống như giọt mật trên đầu lưỡi — ngọt ngào trong khoảnh khắc, mà chẳng hay rằng phía sau là vị đắng âm thầm.
Trong khi ấy, nơi sâu kín của mỗi người, lại có một kho tàng lặng lẽ — không hình, không tướng, không âm thanh, không sắc màu — ấy chính là kho phước trong tâm. Kho ấy không ai ban cho, cũng chẳng ai lấy đi, chỉ do tự thân tích lũy mà thành, tự mình tiêu dùng mà hao.
Người đời thường không thấy được điều ấy, nên lầm tưởng rằng phước lành đến từ bên ngoài, từ của cải, danh vọng, hay những lạc thú của thân tâm. Nhưng kỳ thực, phước không nằm nơi vật chất, mà ở nơi tâm niệm. Một niệm thiện khởi lên, phước đã gieo mầm; một niệm tham dấy động, phước liền tổn giảm.
Ấy như người giữ một kho vàng quý giá, nếu không biết trân trọng mà tiêu xài phung phí, thì dẫu vàng chất như núi cũng có ngày cạn kiệt. Người hưởng lạc không chừng mực, chính là đang vô minh mà đốt dần kho phước của mình, mà chẳng tự hay biết.
Có người thấy kẻ khác giàu sang, sống trong an lạc, thân tâm dường như không vướng khổ đau, liền sinh tâm so sánh, rồi hoặc là ngưỡng mộ, hoặc là oán trách. Nhưng nào hay, mỗi người đều mang theo một kho phước riêng, tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp. Người nay an vui, không phải ngẫu nhiên mà có; kẻ kia gian nan, cũng chẳng phải do trời bất công. Tất cả đều là dòng chảy của nhân duyên, âm thầm mà chính xác, không sai một mảy.
Hiểu được như vậy, tâm liền buông bớt so đo. Không còn nhìn đời bằng đôi mắt phân biệt hơn thua, mà quay về giữ gìn kho phước của chính mình. Bởi lẽ, so sánh với người khác chẳng làm phước tăng thêm, chỉ khiến tâm thêm dao động.
Người biết đạo, không phải là người đoạn tuyệt mọi niềm vui, mà là người hiểu rõ bản chất của niềm vui. Vui mà không đắm, hưởng mà không say, đó mới là cách giữ cho kho phước không hao tổn.
Những cảm giác ngọt ngào của thế gian, như cơn gió thoảng qua mặt hồ — đến rồi đi, không lưu dấu. Nếu khởi tâm chấp trước, muốn giữ lấy, liền sinh khổ; nếu biết nhìn mà không dính mắc, thì mọi vui buồn chỉ như mây bay qua trời, không làm động đến tánh không tĩnh lặng.
Cho nên, người trí không tiêu xài phước một cách vội vàng. Mỗi niềm vui đến, đều được nhìn bằng ánh sáng tỉnh thức. Không phải từ chối, mà là hiểu rõ. Không phải trốn tránh, mà là không bị cuốn theo.
Giữ tâm thanh tịnh, ấy là cách tích lũy phước bền lâu. Tránh xa những dục vọng quá độ, không phải vì sợ hãi, mà vì hiểu rằng mỗi lần buông mình theo tham ái, là một lần kho phước bị hao hụt.
Tâm nếu trong sáng, thì dù sống giữa chợ đời ồn ã, vẫn như ngồi nơi tịnh thất. Tâm nếu tán loạn, thì dù ở chốn rừng sâu, cũng chẳng khác gì giữa sóng gió trần ai.
Có người hỏi: “Làm sao để giữ được kho phước lâu dài?”
Đáp rằng: “Hãy sống chậm lại trong từng ý niệm.”
Khi một niềm vui khởi lên, đừng vội nắm giữ. Khi một nỗi buồn ghé đến, đừng vội xua đuổi. Chỉ cần thấy rõ, biết rõ, rồi để mọi thứ tự nhiên đến đi. Ấy chính là đang gìn giữ phước mà không cần gắng sức.
Phước không phải là thứ để tiêu xài cho thỏa mãn, mà là nền tảng để nuôi dưỡng bình an. Người khôn ngoan không tìm cách hưởng nhiều nhất, mà tìm cách đủ đầy trong từng khoảnh khắc.
“Đủ” — một chữ ấy thôi, mà mở ra cánh cửa giải thoát. Người biết đủ, thì dù ở trong hoàn cảnh nào, cũng không thấy thiếu. Người không biết đủ, thì dù có cả thế gian, cũng vẫn thấy trống rỗng.
Kho phước trong tâm, ví như hạt vàng ròng, tuy nhỏ bé mà quý giá vô biên. Nếu biết giữ gìn, từng chút một tích lũy, thì dẫu trải qua phong ba bão táp, đời vẫn an nhiên như mây trắng giữa trời xanh.
Ngược lại, nếu không biết trân quý, để cho tham dục dẫn dắt, thì kho phước kia sẽ dần cạn kiệt, mà khổ đau theo đó sinh khởi, như bóng theo hình, không thể tách rời.
Trong ánh sáng của trí tuệ, người ta dần hiểu rằng:
Không phải càng nhiều niềm vui thì càng hạnh phúc,
Mà là càng ít dính mắc thì càng tự tại.
Không phải càng hưởng thụ thì càng đầy đủ,
Mà là càng buông nhẹ thì càng an yên.
Khi tâm không còn bị cuốn theo những cơn sóng dục vọng, thì một niềm vui nhỏ cũng trở nên sâu sắc; một khoảnh khắc bình thường cũng trở thành an lạc. Ấy chính là phước đang sinh trưởng, không cần tìm kiếm đâu xa.
Người biết sống như thế, tựa như người giữ đèn trong đêm. Không cần ánh sáng rực rỡ bên ngoài, chỉ cần một ngọn đèn nhỏ nơi tâm, cũng đủ soi sáng cả hành trình dài.
Và rồi, khi đã hiểu thấu lẽ ấy, người ta không còn sợ mất phước, cũng không còn lo thiếu phước. Bởi vì ngay trong từng ý niệm tỉnh thức, phước đã hiện hữu. Ngay trong từng hơi thở an nhiên, phước đã đầy tròn.
Kho phước trong tâm — không phải là điều huyền bí xa xôi, mà chính là sự sống tỉnh lặng ngay đây, ngay bây giờ.
Chỉ cần quay về, gìn giữ, và nuôi dưỡng bằng tâm từ, bằng chánh niệm, thì kho ấy sẽ không bao giờ cạn.
Nguyện cho người hiểu được điều này,
Biết dừng lại giữa những vội vàng của thế gian,
Biết mỉm cười trước những vui buồn thoáng chốc,
Và biết nâng niu kho phước trong chính mình —
Như người giữ một báu vật vô giá,
Lặng lẽ mà vững bền,
Nhẹ nhàng mà vô tận…
Nam mô phước trí viên dung, tâm an vạn cảnh an.
KHO PHƯỚC TRONG TÂM
Giữa dòng đời… ta đi tìm vui…
Mà quên mất… trong tim có một kho tàng…
Người đi tìm những niềm vui mong manh
Như cơn gió thoảng qua đời rất nhanh
Ngọt ngào đó… rồi tan biến trong chiều
Để lại lòng ta trống vắng bao điều
Ta đâu hay phước lành đang hao mòn
Theo từng lần đắm mê những vui buồn
Mỗi niềm vui… nếu giữ quá trong tim
Là một lần phước lặng lẽ lặng im…
Ai kia sống trong giàu sang an vui
Chẳng phải tự nhiên mà có trên đời
Phước xưa tích góp… theo tháng năm dài
Nay nở hoa giữa kiếp người…
Đừng xài hết kho phước của đời
Giữ cho tim an yên mà thôi
Niềm vui đến… xin đừng níu giữ
Để nhẹ nhàng trôi qua như mây
Đừng so sánh chi với cuộc đời
Mỗi người mang một duyên riêng thôi
Giữ tâm sáng… không vướng tham ái
Phước còn hoài… như ánh trăng soi…
Có những lúc ta lạc giữa nhân gian
Thấy ai kia rực rỡ hơn mình mang
Một phút yếu… lòng vướng những so đo
Mà quên mất phước mình đang có
Từng ý niệm nếu giữ được bình yên
Như giọt nước lặng rơi giữa vô biên
Không tham cầu… không giữ lấy điều chi
Đời bỗng nhẹ như gió thoảng đi…
Hãy sống chậm để thấy rõ trong tim
Bao vui buồn chỉ đến rồi lại chìm
Một hơi thở… cũng là an lành
Nếu lòng không còn chênh vênh…
Đừng xài hết kho phước của đời
Giữ cho tim an yên mà thôi
Niềm vui đến… xin đừng níu giữ
Để nhẹ nhàng trôi qua như mây
Đừng so sánh chi với cuộc đời
Mỗi người mang một duyên riêng thôi
Giữ tâm sáng… không vướng tham ái
Phước còn hoài… như ánh trăng soi…
Một chữ “đủ”… giữ bình yên muôn đời
Một chữ “buông”… gió cuốn hết chơi vơi
Không cần giữ… mà lòng vẫn đầy
Không cần tìm… mà vui vẫn đây…
Kho phước ấy… đâu xa xôi
Nằm trong tim mỗi con người
Chỉ cần ta… quay về lắng lại
Thấy an nhiên giữa cuộc đời…
Đừng xài hết kho phước của đời
Giữ cho tâm sáng trong mà thôi
Bao nhiêu sóng… cũng thành yên lặng
Khi lòng mình không còn đắm say
Kho phước ấy… như hạt vàng
Giữ từng chút qua tháng năm dài
Sống tỉnh thức… từng giây từng phút
Đời nhẹ nhàng… như mây bay…
Kho phước trong tâm…
Lặng lẽ mà sáng ngời…
Chỉ cần quay về…
Là thấy cả bầu trời…