Search

KHI TÂM LO LẮNG HÓA THÀNH TỪ BI TRÍ TUỆ – Lời Sư Phụ giảng cho đại chúng trong chuyến hành hương xứ Phật – tại Bồ Đề Đạo Tràng, dưới cội cây nơi đức Thế Tôn thành đạo

Thích Bảo Thành

NGUỒN GỐC CỦA LO LẮNG

Bảo Minh Châu và các con thương yêu,
Trên con đường tu và hành giữa đời, ta thấy nhiều người thiện lành, từ bi, sống hết lòng vì gia đình – vì chồng, vì vợ, vì con, vì cha mẹ. Họ chăm lo, vun vén, hy sinh, sợ người thân khổ mà quên chính mình đang khổ. Họ tưởng đó là yêu thương, nhưng bên trong, tâm đã âm thầm hao mòn.

Đức Thế Tôn từng dạy trong Kinh Tạp A-hàm, tại rừng Kỳ Viên, cho ngài Ananda:

“Người không biết hộ trì tâm mình, dù hộ trì cả thế gian, cũng không thể an.”

Câu ấy như tiếng chuông cảnh tỉnh.
Vì lo cho người, nếu không biết dừng nơi tâm tĩnh giác, ta sẽ lo trong vọng tưởng, chứ không lo trong trí tuệ. Khi lo trong vọng tưởng, tình thương biến thành dây trói; còn lo trong trí tuệ, thương ấy trở thành từ bi giải thoát.

TÂM LO VÀ CÁI GỐC CỦA KHỔ

Phật nói, lo là sóng nhỏ trong biển tâm,
Mà biển ấy, khi không có gió, vốn phẳng lặng, trong sáng, không sinh – không diệt.

Nhưng vì ta yêu thương trong vô minh, nên gió nghiệp khởi lên. Lo cho con chưa đủ, lại sợ chồng khổ, lo cha mẹ bệnh, lo thân quyến bất an.
Từng niệm lo như từng cơn sóng,
Sóng nhiều thì biển chẳng còn soi được trăng.

Phật dạy trong Kinh Trung Bộ, bài “Tâm Lăng Xăng” (Cūḷa Vedalla Sutta):

“Khi tâm dao động vì người khác, thì chính lúc ấy, bản tâm bị che mờ. Hãy trở về quán sát chính mình, vì chỉ khi tâm an, mới thật có thể thương người.”

Nghĩa là lo cho ai, trước hết phải lo cho tâm mình an ổn. Vì nếu tâm ta khổ, ta chỉ trao cho người khác sự khổ mang hình dáng của tình thương.

LỜI SƯ PHỤ GIẢNG TRONG CHUYẾN HÀNH HƯƠNG

Dưới bóng cây Bồ Đề cổ thụ, nơi Phật đã vượt qua mọi phiền não, Sư Phụ nói với đại chúng:

“Các con đi hành hương xứ Phật là để học cách dừng.
Dừng để thấy tâm.
Thấy tâm để biết thương đúng cách.
Thương đúng cách tức là thương bằng trí tuệ.”

Sư Phụ kể rằng, khi Bồ Tát Siddhartha còn là thái tử, Ngài cũng từng lo cho dân, cho cha, cho vợ, cho con. Nhưng trong lo ấy, Ngài nhận ra vòng trói vô minh.
Vì thế, Ngài rời cung, không phải vì bỏ thương, mà là vì muốn tìm cách thương không còn khổ đau.

Đó chính là con đường tu.
Tu không phải là trốn tránh người thân, mà là trở về để hiểu thương bằng tâm Phật.

MẬT THIỀN THẤT BẢO – DỪNG VÀ CHUYỂN HÓA LO BUỒN

Trong Pháp Mật Thiền Thất Bảo Huyền Môn, Sư Phụ dạy pháp “Dừng – Quán – Chuyển”.
Khi lo buồn khởi lên, đừng vội dẹp bỏ. Hãy dừng lại và nhìn sâu vào tâm ấy.

Hãy niệm Mật ngôn Quán Tâm Trí Tuệ:

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang

Khi âm thanh ấy vang lên từ tâm, nó mở cánh cửa trí tuệ Bát Nhã.
Mỗi âm là một tần số rung động của ánh sáng tỉnh thức:

“Tà Mô” là dừng lại dòng loạn tưởng.

“Tà Mô Đa Ra” là chiếu soi gốc rễ của phiền não.

“Hoang” là giải phóng, mở rộng không gian tâm.

Khi hành giả thực tập, cảm nhận lo lắng đang tan ra từng lớp, như sương tan trong nắng sớm.

Sau đó, hãy quán niệm Mật ngôn Tỉnh Giác:

Ma Sa Ốp Uê

Âm “Ma Sa” đưa tâm trở về hơi thở hiện tiền,
“Ốp Uê” mở ra ánh sáng tự tánh biết – nơi không còn ai để lo, cũng không còn gì để sợ.
Chỉ còn một tâm sáng, biết thương mà không khổ.

NGỘ TRONG ĐỜI – CHỨ KHÔNG PHẢI NGỘ XA

Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, câu 158:

“Ngươi hãy làm cho chính mình trong sạch.
Vì ngươi là nơi nương tựa của chính ngươi.”

Nghĩa là, muốn cứu người thân, phải cứu lấy tâm mình trước.
Muốn giúp ai an, phải để tâm mình an.
Đó không phải là ích kỷ, mà là từ bi có trí tuệ.

Sư Phụ nói:

“Một người tu đúng, là người biết dừng trước khi kiệt sức vì thương.”

Trong Pháp Huyền Môn, khi hành giả đạt đến “Dừng trong hơi thở, Thấy trong vô niệm”,
thì mọi lo lắng trở thành từ bi vô tướng.
Khi ấy, ta vẫn chăm lo cho người thân, nhưng tâm không còn bị đốt cháy bởi sợ hãi hay mong cầu.

Ta vẫn sống giữa đời, nhưng đời không còn chi phối tâm.
Ta vẫn yêu thương, nhưng thương ấy không còn làm mình khổ.

TỪ BI CỦA NGƯỜI TỈNH

Các con,
Một người biết lo cho người khác là quý,
Nhưng người biết lo cho tâm mình sáng để thương đúng cách – là người đã bước vào cửa ngộ.

Khi các con niệm “Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang”,
là đang mở trí tuệ.
Khi quán “Ma Sa Ốp Uê”,
là đang trở về với chân tâm tự biết.

Hãy để âm thanh mật ngôn thấm vào từng hơi thở,
để tâm dừng, thấy rõ, và tan vào ánh sáng bình an.

Đừng lo nữa,
vì trong tâm tĩnh lặng ấy, Phật đã lo cho tất cả.
Khi con trở về với bản tâm,
thì tất cả những người con thương – đều được an trong năng lượng từ bi ấy.
“Hành hương không phải để đi xa,
Mà để trở về với chính mình.
Nghe pháp không phải để hiểu nhiều,
Mà để lặng mà thấy tâm.
Khi tâm lo được chuyển hóa,
Thì con đã hành mật thiền.
Và khi con hành mật thiền,
Thì con đang sống trong tâm Phật.”

Nguyện đem công đức của sự thấy rõ tâm lo,
biến thành ánh sáng an nhiên,
soi chiếu cho tất cả những người con thương yêu.
Nguyện cho ai còn lo âu,
sớm nhận ra tâm sáng vô lo trong chính mình,
nơi Phật vẫn ngồi yên –
và mỉm cười giữa dòng đời biến động.

Lo cho người, quên chính mình,
Thương quá hóa khổ, nhớ tình hóa mê.
Phật từng dạy chốn Kỳ Viên,
“Hộ trì tâm mình” — là căn nguyên đạo.

Tâm chưa an, thương nào sáng,
Lo cho người, chỉ khổ cho ta.
Một niệm vọng, nghìn dợn sóng,
Trăng trong tâm chẳng hiện bao giờ.

Yêu mà thiếu trí, thương thành sầu,
Lo mà không định, gió dấy lâu.
Tưởng đang cứu người thân khỏi khổ,
Nào hay mình đã lạc trong đau.

Phật nói trong Kinh Trung Bộ:
“Tâm dao động, trí mờ đen.”
Lo người mà quên soi lại,
Tâm lo — khổ vẫn chưa yên.

Bồ Đề Đạo Tràng, gió thổi vi vu,
Sư Phụ bảo chúng: “Các con ơi,
Đi hành hương là học cách dừng,
Dừng để thấy — thấy rồi thương đúng cách.”

Phật rời cung đâu vì chán ái,
Mà vì thương muốn giải khổ thương.
Thương không khổ — đó là đạo,
Lo mà sáng — ấy là thiền.

Lo buồn khởi — dừng lại con,
Đừng vội xua, đừng vội bỏ.
Hãy niệm:
Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang
Cho trí sáng dần, cho vọng tan dần.

Âm “Tà Mô” dừng dòng ý loạn,
“Tà Mô Đa Ra” chiếu tận căn tâm.
“Hoang” nở ra không gian lặng,
Tâm vô biên, sáng rực Phật tâm.

Rồi quán tiếp:
Ma Sa Ốp Uê — tỉnh biết,
Như gió yên, nước lặng trời trong.
Một niệm sáng soi tâm bi mẫn,
Lo thành thương — mà chẳng não lòng.

Phật nói trong Kinh Pháp Cú rằng:
“Hãy tự trong sạch chính mình,
Vì ngươi là nơi nương tựa.”
Lo cho ai, phải lo cho tâm.

Một người biết dừng giữa thương đau,
Là người đã học đạo mầu Bồ Tát.
Thương mà tỉnh — không còn trói buộc,
Lo mà sáng — chẳng tạo thêm nhân.

Tu không phải rời xa nhân thế,
Mà là sáng giữa đời thường.
Giữa nỗi lo, vẫn thấy lặng,
Trong dòng chảy, vẫn an nhiên.

Người tu đúng — chẳng trốn đời,
Chỉ dừng lại trước khi kiệt sức.
Một hơi thở chánh, tâm liền tịnh,
Một niệm dừng, là Phật hiện trong tâm.

Khi tâm lo hóa thành trí,
Khi trí soi, thương tự bi.
Không còn sợ, không còn khổ,
Chỉ còn Phật cười trong ta.

Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang,
Tiếng thiền ngân giữa cõi vô biên.
Ma Sa Ốp Uê — tâm tỉnh lặng,
Một hơi thở — thấy muôn nghìn chư Phật hiện tiền.

Nguyện người đang lo lắng cho ai,
Sớm thấy Phật trong chính nỗi lo.
Nguyện ai đang thương mà khổ,
Hóa lòng thương thành trí sáng bao la.

Vì khi ta trở về tâm tĩnh,
Thì muôn người thân cũng được an.
Khi một niệm sáng, vạn duyên đều thuận,
Bồ Đề gió thổi — lá cười trong nắng vàng.

“Đừng lo nữa, vì Phật đã lo thay.
Khi con trở về với tâm,
Thì mọi người con thương đều đang được Phật hộ trì.”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

GIỌT LỆ TRONG HƯ KHÔNG

Thích Bảo Thành Các đệ tử thương mến, Hôm nay, Thầy muốn nói với các con về một điều tưởng chừng nhỏ bé mà lại