Thích Bảo Thành
Có một câu hỏi từ ngàn xưa vẫn lặng lẽ vang lên trong lòng người:
Có gì là còn mãi?
Câu hỏi ấy không cần trả lời bằng tri thức, cũng không thể tìm thấy nơi sách vở. Nó chỉ thực sự mở ra khi con người dừng lại, thở chậm, và nhìn sâu vào chính dòng đời đang trôi qua từng sát-na trước mắt mình.
Dòng sông xanh kia, hôm nay còn chảy êm đềm giữa đôi bờ quen thuộc, nhưng ngày mai đã có thể đổi dòng, uốn khúc sang một hướng khác. Trăng vàng hôm trước còn treo cao, sáng trong và tròn đầy, vậy mà chỉ cần một làn mây mỏng ngang qua, ánh sáng ấy đã trở nên mờ nhạt, chẳng còn vẹn toàn như cũ. Không phải trăng đổi khác, cũng chẳng phải sông phản bội hình hài xưa, mà bởi bản chất của vạn pháp là luôn vận hành, biến chuyển, không dừng nghỉ.
Đời người cũng như thế.
Một đời tưởng dài, nhưng nhìn lại chỉ như bóng mây vừa tan trong gió. Một hơi thở ra không hẹn ngày trở lại, là cả thế gian này đã đổi khác. Thân này, tâm này, những gì ta từng gọi là “của ta”, rốt cuộc chỉ nương nhờ vào từng nhịp thở mong manh mà tồn tại. Chỉ cần một sát-na hơi thở không còn tiếp nối, thì mọi thứ ta từng nắm giữ, từng tự hào, từng lo sợ, cũng theo đó mà tan vào hư không.
Công danh, sự nghiệp, địa vị, những trang đời rực rỡ mà con người dành cả tuổi xuân để theo đuổi – sáng nay còn hiện hữu rõ ràng, tối đến đã có thể trở thành hoài niệm. Người từng bước đi giữa tiếng vỗ tay, hôm sau có thể lặng lẽ rời đời trong im lặng. Không ai hay biết trước, không ai kịp chuẩn bị trọn vẹn. Vô thường không gõ cửa, vô thường chỉ lặng lẽ đi ngang.
Thân người, dưới con mắt quán chiếu của bậc trí, chỉ như bọt nước đầu non. Mới sinh đó, đã vỡ đó. Trôi ra biển lớn của sinh tử luân hồi, còn – mất chẳng ai có thể nắm chắc. Thế nhưng, vì không thấy rõ điều ấy, con người cứ mãi chấp giữ. Chấp vào thân, chấp vào cảm xúc, chấp vào được – mất, hơn – thua, yêu – ghét. Và chính sự chấp giữ ấy, chứ không phải vô thường, mới là nguồn cội của khổ đau.
Khi còn muốn giữ, thì sợ mất.
Khi còn bám víu, thì lo tan.
Khi còn xem vui buồn là thật, thì tâm chẳng phút nào được yên.
Nhưng nếu biết buông, chỉ cần buông một chút thôi, thì lòng đã nhẹ đi như mây giữa trời. Vui đến rồi đi, buồn đến rồi tan, cũng như mây tụ rồi tán, gió đến rồi qua. Không có gì cần níu kéo, cũng chẳng có gì đáng xua đuổi. Tất cả chỉ là những làn sóng nhỏ nổi lên trên mặt biển tâm, rồi tự lắng xuống khi không còn bị khuấy động.
Người học đạo không tìm cách trốn tránh cuộc đời, cũng không chạy theo những ảo ảnh phù hoa. Người ấy chỉ lặng lẽ quay về, lắng tánh, soi tâm, nghe rõ từng chiếc lá rơi, từng nhịp gió đi qua, từng ý niệm sinh rồi diệt trong chính mình. Trong sự lặng yên ấy, câu hỏi được – mất, hơn – thua, đúng – sai dần trở nên không còn cần thiết.
Khi tâm đã trong, thì không còn gì phải hỏi.
Khi tâm đã sáng, thì không còn gì phải tranh.
Chỉ còn một sự hiện diện thuần khiết, không lời, không tên gọi. Ở đó, con người không còn đứng ngoài để quan sát cuộc đời, mà trở thành chính dòng chảy của sự sống, tự nhiên và thong dong.
Có và Không, dưới ánh sáng của trí tuệ, vốn không hề đối lập. Chúng chỉ là hai mặt của cùng một thực tại, như hoa trong mộng nở rồi tàn, như trăng đáy hồ hiện ra mà chẳng thể nắm bắt. Thấy được điều ấy, người tu không còn sợ mất, cũng chẳng còn tham có. Bởi biết rằng: mọi hiện hữu đều mượn duyên mà thành, hết duyên thì trả về hư không.
Một phen ngộ ra chân như, không phải là rời bỏ thế gian, mà là sống giữa thế gian với tâm không bị ràng buộc. Vạn duyên vẫn đến, nhưng không còn trói buộc. Vạn cảnh vẫn hiện, nhưng không còn làm lay động. Người ấy an cư ngay giữa đời, giữa chợ búa ồn ào mà lòng vẫn tĩnh như hồ thu.
Sông kia vẫn đổi dòng, trăng kia vẫn ẩn hiện, nhưng hư không thì chưa từng sinh diệt. Đời người vẫn đến rồi đi, thân xác vẫn sinh rồi hoại, nhưng tâm bất động – khi đã được nhận ra – thì chưa từng mất. Nó không sinh khi ta sinh, cũng chẳng diệt khi ta diệt. Nó chỉ lặng lẽ hiện hữu, chờ ta quay về nhận diện.
Và rồi, câu hỏi ban đầu lại vang lên, nhưng lần này không còn là thắc mắc, mà là một nụ cười hiểu biết:
Có gì là trường tồn?
Không phải thân.
Không phải cảnh.
Không phải danh, không phải lợi.
Chỉ có tâm thấy rõ vô thường mà không bị vô thường cuốn trôi,
chỉ có tâm an trú trong hiện tại mà không bị hiện tại trói buộc,
đó mới là nơi nương tựa vững bền nhất giữa cõi đời biến động này.
Một hơi thở vào, biết là vô thường.
Một hơi thở ra, lòng đã nhẹ tênh.
HƠI THỞ VÔ THƯỜNG
Hỏi rằng trên đời có chi còn mãi
Sông xanh kia rồi cũng đổi dòng thôi
Trăng vàng hôm trước còn soi lối
Hôm nay mây phủ, ánh trăng vơi
Đời người như bóng mây tan
Thoáng qua một kiếp nhân gian
Một hơi thở vừa rời ngực
Cả thế gian hóa mênh mang
Công danh như giấc mộng dài
Sáng còn, chiều đã xa tay
Người đi như làn gió mỏng
Bóng xưa ai giữ được đây
Hơi thở vô thường… con vừa nhận ra
Giữ làm chi những được – mất phù hoa
Buông một niệm… lòng nhẹ như mây gió
Thương – ghét – buồn – vui rồi cũng trôi xa
Hơi thở vô thường… Phật dạy con mà
Thân này bọt nước sớm tan trong sa
Chỉ xin giữ lại tâm không dao động
Giữa đời sinh diệt vẫn nở đóa hoa
Nếu còn chấp giữ là thêm khổ
Nếu biết buông xả, nhẹ đường tu
Vui buồn chỉ là cơn mưa nhỏ
Qua rồi trời lại thênh thang như xưa
Người trí lắng nghe tâm mình
Nghe lá rơi giữa lặng thinh
Không còn hỏi chi được – mất
Chỉ còn ánh sáng bình minh
Có – không chỉ là hư danh
Như trăng đáy nước mong manh
Một phen chạm vào chân thật
Muôn duyên nhẹ gánh hành trang
Hơi thở vô thường… con vừa nhận ra
Mọi hình hài cũng trả về hư hoa
Buông một niệm… lòng về tĩnh lặng
Giữa cõi vô thường nở đóa sen xa
Hơi thở vô thường… xin khắc ghi hoài
Đừng để tâm chạy theo tháng năm dài
Chỉ xin sống tròn trong giây phút này
Tâm bất sinh diệt… sáng ngời tương lai
Sông kia đổi dòng… trăng kia ẩn hiện
Hư không chưa từng vơi
Con về nương nơi hơi thở
Nghe Phật trong từng phút giây
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…
Nam Mô A Di Đà Phật…
Hơi thở vô thường… nhưng tâm chẳng đổi
Sinh – diệt chỉ là gió thoảng mây bay
Giữa đời biến động con xin đứng lại
An trú chân như trong phút giây này
Hơi thở vô thường… đời người mong manh
Chỉ tâm bất động là nơi nương lành
Một lần tỉnh thức giữa dòng sinh tử
Cả kiếp nhân gian hóa ánh trăng thanh
Hít vào con biết con còn
Thở ra con biết con buông
Nam Mô Phật… giữa vô thường
Lòng an nhiên… giữa mênh mông…