Thích Bảo Thành
Con à,
Mỗi kiếp người bắt đầu bằng tiếng khóc rạch sâu vào bầu trời, như muốn tuyên bố rằng nơi này – chỗ con đang đặt chân – vừa mầu nhiệm vừa đầy thử thách. Từ giọt lệ đầu tiên ấy, con mở mắt ra nhìn đời, còn đời thì mở muôn nẻo để thử thách trái tim mong manh của con.
Khi còn bé, con cười vang như dòng suối mới chảy, vô ưu, vô ngại. Một nụ cười đủ rung động cả khoảng trời nhỏ, khiến người lớn cũng mềm lòng. Con bập bẹ tập bước, chân run run đi vào thế giới mà con không hề biết rằng đằng sau những tiếng vỗ tay cổ vũ là cả một đại dương của đổi thay, vô thường và mộng huyễn.
Rồi con lớn lên.
Con chạy.
Con vươn tới.
Con gom góp đủ mọi thứ người đời bảo rằng quan trọng: học hành, sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, lời khen, ánh mắt ngưỡng mộ…
Nhưng con nào biết, càng gom, lòng càng vơi. Vì những gì con ôm vào lòng mà không dựa trên trí tuệ, rồi sẽ thành gánh nặng.
Người trẻ thường tưởng rằng cả thế giới này là thật, rằng mọi cố gắng đều để trở thành “ai đó”. Nhưng con ơi, thế gian chỉ là chiếc gương lớn phản chiếu tâm mình. Tâm yên thì gương trong. Tâm loạn thì cảnh cũng nghiêng ngã theo.
Có những đêm yên lặng, nếu con lắng nghe sâu, con sẽ nghe thấy tiếng thở của chính mình – nhẹ như làn sương sớm. Chính hơi thở đó là câu trả lời cho mọi ồn ào mà con đuổi theo giữa đời.
BÀI HỌC CỦA HƠI THỞ
Con hãy nhớ:
Hơi thở vào… con mượn của trời.
Hơi thở ra… con trả lại cho đời.
Một ngày kia, khi hơi thở ra cuối cùng không còn trở về nữa, con sẽ rời tay khỏi thế gian này nhẹ như chiếc lá lìa cành.
Vô thường không chọn người già hay trẻ, không hẹn trước, cũng không cần báo tin. Nó đến theo cách riêng của nó: một cơn bệnh thoảng qua, một giây bất cẩn, một mệt mỏi không lời.
Mỗi ngày, bao người rời bỏ thế gian. Họ để lại sau lưng nhà cửa, xe cộ, tiền của, chức vị – những thứ mà họ từng nghĩ là của mình. Nhưng cuối cùng, tất cả đều nằm trong một chiếc hũ tro nhỏ, nhẹ đến mức một bàn tay nâng được.
Con thử nghĩ xem:
Giữa trời đất bao la như thế, ta giữ lại được gì?
Nước mắt người thương chỉ rơi vài ngày rồi khô.
Kỷ niệm đẹp cũng mờ như sương.
Tên tuổi rồi sẽ bị lớp lớp thời gian phủ bụi.
Thân này là giả hợp – do đất, nước, gió, lửa kết lại. Hết duyên thì tan.
Danh vọng là khói – gặp gió mạnh sẽ bay.
Tài sản là của tam giới – mượn mà dùng, chứ không thuộc về ta.
Con cứ nhìn kỹ đi:
Cả đời gom góp, cuối cùng gom được gì?
Một hũ tro – đó là câu trả lời.
Vậy nên, người xưa mới dạy:
“Biết mình sẽ chết, mới thật sự biết cách sống.”
Khi con nhớ rằng từng hơi thở đều là mượn, con mới thấy lời người xúc phạm mình đáng để buồn không? Một cuộc cãi vã đáng để giận bao lâu? Một sai lầm của người khác đáng để chấp không chịu buông? Một chút rạn nứt tình cảm đáng để mình làm khổ nhau?
Vô thường soi chiếu vào cuộc sống, làm mềm lại mọi cố chấp. Người hiểu vô thường là người biết thương, biết nhường, biết buông những điều không đáng, và biết giữ thật chặt những điều cần giữ.
TRỞ VỀ TÁNH GIÁC
Con à,
Nhưng đừng vì vô thường mà sinh bi quan.
Vì bên trong cái vô thường trôi chảy ấy, có một điều không hề lay động: đó là tánh giác nơi con.
Ngồi xuống đi.
Hít một hơi thật sâu.
Buông mọi lo toan như người dỡ gánh nặng sau quãng đường dài.
Trong từng giây phút tĩnh lặng, con sẽ thấy:
Không phải đời quá hỗn loạn, mà là lòng con chưa đủ yên.
Không phải người ta thay đổi quá nhanh, mà là con bám vào một cái bóng tưởng tượng do mình vẽ ra.
Không phải hạnh phúc khó tìm, mà là con tìm quá xa.
Tánh giác – chính là ánh sáng nguyên sơ có mặt trong con từ khi con chưa sinh ra, và vẫn còn nguyên sau khi con rời đời. Nó không thêm, không bớt, không hư, không hoại. Thân có già, tâm có mờ, nhưng tánh giác vẫn sáng như mặt trăng tròn trên cao – chỉ bị mây vọng tưởng che lại.
Khi con nhận ra điều ấy, sinh – diệt chỉ là cảnh, còn người thấy cảnh thì bất động.
Khổ – vui chỉ là sóng, còn mặt hồ chân như thì lặng trong.
Vũ trụ là trường học, còn những khổ đau con gặp chính là bài thi để con vượt lên vô minh của bản thân.
Không ai làm con đau ngoài chính vọng tưởng của con.
Không ai cứu con ngoài trí tuệ của con.
Và con sẽ hiểu:
Không phải ta đi tìm an yên.
An yên vốn luôn ở trong ta.
Chỉ là ta quên.
Này con,
Hãy sống nhẹ đi.
Bớt sân, bớt giận, bớt mong người khác phải đúng ý mình.
Hãy thương nhiều hơn, hiểu sâu hơn, và buông những gì chỉ làm lòng nặng trĩu.
Một ngày kia, khi con bước qua bờ bên kia cuộc đời, điều duy nhất đi theo con không phải là tiền bạc, không phải danh tiếng, không phải những điều con tranh đấu đến xanh mặt… mà là nghiệp – những gì con đã nghĩ, nói và làm.
Nếu con sống bằng từ bi – con sẽ nhẹ như mây.
Nếu con sống bằng trí tuệ – con sẽ sáng như trăng.
Nếu con sống bằng chánh niệm – con sẽ vững như núi.
Hơi thở vào – một kiếp người bắt đầu.
Hơi thở ra – một kiếp người khép lại.
Giữa hai hơi thở ấy chính là đời con: mong manh nhưng mầu nhiệm, ngắn ngủi nhưng đủ rộng để con thành Phật giữa đời.
Con hãy trở về với tánh giác của mình.
Đó là quê hương thật sự.
Là nơi không ai có thể lấy mất.
Là nơi không còn sinh – diệt, được – mất, hơn – thua, buồn – vui.
Là nơi mà khi con nhận ra rồi, con sẽ nở một nụ cười rất nhẹ, rất sâu, rất an lành.
Sư phụ chúc con bước từng bước mềm trên đất,
Sống từng ngày trong tỉnh thức,
Thở từng hơi bằng lòng biết ơn,
Và nhớ rằng:
Tánh Phật chưa từng rời con – dù chỉ một sát-na.
HƠI THỞ GIỮA HƯ VÔ
Ta đến đời bằng tiếng khóc ban sơ,
Tựa giọt sương rơi giữa trời vô ngã.
Một hơi thở chạm vào miền nhân thế,
Đã thấy lòng chộn rộn bóng vô thường.
Ta lớn lên theo nhịp bước trần đường,
Nhặt lấm láp những mộng vàng thế tục.
Tay ôm giữ bao điều như phép lạ,
Mà quên rằng mình chỉ mượn tạm đời thôi.
Khi nắng tắt sau bờ mái chơi vơi,
Bỗng thấy bóng mình dài theo năm tháng.
Hỏi thế sự: “Ai hơn thua cuối cuộc?”
Gió đáp về: “Chỉ còn lại hư danh.”
Hơi thở vào rồi nhẹ hóa mong manh,
Hơi thở ra đã thành điều không trở lại.
Giữa phút chốc, thân này như chiếc lá,
Rơi xuống rồi… hòa với đất mênh mông.
Một ngày kia, tĩnh lặng giữa hư không,
Ta chạm phải chính mình trong sâu thẳm.
Không còn nữa phù du ngàn sóng bận,
Chỉ còn tâm – sáng rỡ một vầng trong.
Khi bỏ xuống những buộc ràng chằng chịt,
Ta thấy đời dịu lại như tiếng chuông ngân.
Bao muộn phiền lặng tan vào hư tức,
Như bụi trần rơi khỏi cánh sen xuân.
Ôi cõi thế – chỉ là miền tạm bợ,
Người níu nhau vì những giấc mộng mờ.
Ngày tỉnh giấc, ai còn ai giữa đó?
Hay chỉ tánh thường hằng giữa bến vô bờ?
Ta ngồi lại giữa đời như hạt bụi,
Thấy trong mình… Phật tánh thật không xa.
Một niệm sáng vượt ngàn muôn gió cuộn,
Một nụ cười – nhẹ hóa cả bao la.