Search

HƠI THỞ GIỮA BẦU TRỜI XANH

Thích Bảo Thành

Bầu trời xanh buổi sớm nhẹ như tấm lụa mới giặt, phơi trên cành tre đang khẽ lay trong gió. Lá khô rơi theo từng vòng cung nhỏ, rồi dừng lại hiền hòa bên bậc đá của tinh xá. Trong bức tranh an tĩnh ấy, con – người đệ tử trẻ – bước theo sau Thế Tôn bằng những bước chân thật nhẹ. Không phải vì sợ ồn làm kinh động đất trời, mà vì chính trái tim con lúc ấy cũng đang chìm trong sự lặng thinh vi diệu.

Thầy dừng lại, quay sang nhìn con. Ánh mắt Ngài hiền như mạch suối đầu nguồn, vừa trong, vừa mát, vừa soi rõ những tầng sâu tăm tối đang còn ngủ trong tâm người học đạo. Ngài nói, bằng giọng trầm mà êm như gió chạm lên thân cây già:

“Này La Hầu La, thân này vô thường. Cảm thọ vô thường. Tâm tưởng vô thường. Hành nghiệp vô thường. Nhận thức vô thường… Không gì là ta. Không gì là của ta. Không gì là tự ngã của ta.”

Lời chưa dứt mà như chạm vào một cánh cửa cũ kỹ trong lòng con. Cánh cửa ấy đã lung lay từ lâu lắm, dưới sức ép của những giây phút giận hờn, tự ái, kiêu mạn, sợ hãi, mơ hồ về bản thân. Và chỉ một hơi gió nhẹ từ bi của Thầy cũng đủ làm cánh cửa bật mở.

Con đứng đó, giữa khoảng trời mênh mang, nghe từng chữ của Ngài rót vào lòng. Tự nhiên, con thấy những điều mình bấy lâu nắm chặt – cái danh, cái tướng, ta – người, hơn – thua – như những đám mây trôi, chạm nhau rồi tan, chẳng còn dấu vết. Chỉ có hơi thở của Thầy và con hòa chung vào nhịp điệu bình an của đất trời.

“Hơi thở là con đường trở về.” Thầy nói.

Con cúi đầu, lòng dâng lên cảm giác vừa kính phục, vừa biết ơn, vừa như được Thầy nắm tay dẫn trở lại mái nhà xưa mà con đã bỏ quên quá lâu: chính mình – không phải cái mình bày biện cho đời thấy, mà cái mình đang thở, đang sống, đang cảm nhận từng sát-na vô thường từ phía trong.

Và thế là, con buông hết vọng niệm còn bám vào nhau như dây leo. Chỉ còn bước chân nhẹ, theo sau bóng Thầy đi về tinh xá Trúc Lâm, để bắt đầu một đêm tu tập sâu hơn, lặng hơn, rộng lớn hơn.

Trong am tranh nhỏ, chiều đã ngả vàng. Ánh sáng từ phương Tây len qua tán lá, rơi thành những quầng sáng mỏng như tơ khói. Tiếng ve cuối hạ cũng dần thưa, chỉ còn gió đi qua từng khe cửa như lời thì thầm của thiên nhiên khuyến tấn người tu hành.

Con ngồi xuống, xếp chân thiền, buông lỏng bờ vai, thả toàn thân về trạng thái tự nhiên nhất. Và con bắt đầu thực tập như lời Thầy dạy:

Hít vào dài, biết hơi thở vào dài.

Hít vào ngắn, biết hơi thở vào ngắn.

Thở ra dài, biết hơi thở ra dài.

Thở ra ngắn, biết hơi thở ra ngắn.

Không thêm gì. Không bớt gì. Chỉ biết.

Chỉ một chữ biết ấy thôi mà mở ra cả một bầu trời rộng lớn phía trong con. Hơi thở vào mát như một dòng nước suối từ núi cao rơi xuống. Hơi thở ra ấm như nụ cười của mẹ ngày con còn bé. Cứ thế, từng nhịp, từng nhịp đưa tâm con trở về với sự tĩnh lặng mà con tưởng như đã đánh mất từ rất lâu rồi.

Trong giây phút ấy, con nhận ra thân này chỉ là sự tụ hợp tạm bợ của đất – nước – gió – lửa. Cảm thọ đến rồi mất như bóng chim qua trời. Tâm ý sinh rồi diệt như sóng trên mặt hồ. Tất cả chuyển động trong từng sát-na nhỏ đến mức nếu không có hơi thở dẫn đường, con khó mà nhìn xuyên qua được.

Khi hơi thở chạm tới độ sâu nhất, con bỗng cảm thấy như đang ngồi giữa một khoảng không vô biên, nơi chẳng có ai để trách, chẳng có gì để nắm giữ, chẳng có cái ngã nào để bảo vệ nữa. Chỉ còn sự sống đang thở nhẹ, tinh khiết và bao la.

Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, những khuôn mặt, những câu chuyện cũ, những vết thương của ngày xưa nhẹ nhàng nổi lên rồi tan xuống như những chiếc lá chết nổi trên mặt nước. Không còn sức lực để quẫy. Không còn muốn bám. Tất cả trôi đi trong sự chứng tri tĩnh sáng.

Đó chính là lúc con hiểu vì sao Thầy bảo:

“Chỉ cần biết hơi thở, tâm sẽ tự an.”

Hóa ra an lạc không đến từ điều gì lớn lao. Nó đến từ hơi thở bình thường nhất, nhưng được nhận diện bằng một trái tim tỉnh thức.

Khi trời chuyển sang đêm, trăng tròn treo cao trên nền trời bao la. Vầng trăng như ánh gương sáng của trời đất soi xuống sân tinh xá, soi cả bóng con ngồi yên dưới mái am tranh. Gió đêm lướt qua nhẹ như bàn tay người mẹ hiền đặt lên vai lúc con còn nhỏ.

Trong hơi thở đều đặn và ánh trăng thanh khiết ấy, tâm con mở rộng như một cánh cửa không còn cánh. Con cảm nhận sự bình an lan khắp thân, nhẹ đến mức tưởng như thân thể này cũng chỉ là một làn gió thoảng.

Không còn bám víu.

Không còn phiền não.

Không còn ta với người, đúng với sai, được với mất.

Tất cả trở nên trong suốt. Và trong sự trong suốt ấy, con thấy rõ từng sát-na sinh diệt của thân tâm, như nhìn dòng nước chảy trong khe đá mà từng viên sỏi, từng làn rong rêu đều hiện ra không giấu giếm.

Khoảnh khắc ấy, không rực rỡ như tia chớp, không huy hoàng như tiếng sấm, không chấn động như một cơn bão. Nó nhẹ như một lời thở dài. Mảnh như bụi phấn trên cánh hoa. Nhưng cũng chính sự nhẹ ấy mở ra cánh cửa chứng ngộ đầu đời con.

Trong phút giây tịch tĩnh, con – La Hầu La – nhận ra rằng:

“Không có gì để nắm giữ, nên không có gì để mất.

Không có gì để là ta, nên không còn ai để khổ.”

Con mở mắt. Trăng vẫn tròn. Gió vẫn mát. Tinh xá vẫn yên. Nhưng lòng con đã khác. Nhẹ hơn. Rộng hơn. Hiền hòa hơn. Không phải vì con trở thành ai khác, mà vì cái người con từng khư khư gọi là “ta” đã tan như mây mỏng trên nền trời đêm.

Thế Tôn từ xa nhìn đến, mỉm cười.

Nụ cười ấy đủ làm đất trời lắng xuống.

Và con cúi đầu, đảnh lễ.

Bởi đêm nay…

dưới ánh trăng, giữa gió thoảng,

con đã chạm tới hơi ấm đầu tiên của giác ngộ –

nhỏ thôi, nhưng chân thật như chính hơi thở đang vào ra nơi đầu mũi.

DƯỚI ÁNH TRĂNG VÔ THƯỜNG

Bầu trời xanh, gió khẽ lay lá khô,

Bước chân con theo sau Thế Tôn lặng thinh tuyệt đối.

Ngài đứng lại giữa con đường đầy nắng mới,

Nói nhẹ như mây:

“Thân tâm này… đều vô thường.”

Không gì là ta,

Không gì là của ta,

Không gì tồn tại như một tự ngã

giữa dòng chảy mịt mờ sinh – diệt – hợp – tan.

Lời Ngài rót xuống như giọt cam lồ trong buổi sớm,

Thấm vào đáy tim con

đang còn chập chờn bao vọng tưởng trẻ dại.

Con cúi đầu, nghe lòng mình mềm như nước suối,

Muôn đốm kiêu mạn,

muôn niềm riêng

tự tan như bụi nắng rơi trên sân tinh xá.

Hơi thở nhẹ bỗng thành mạch sáng

soi ngược vào những góc tối nơi con từng run rẩy nắm giữ

những điều vốn chẳng phải của mình.

“Bỏ hết đi.”

Giọng Thầy không cao mà vang hơn tiếng chuông chiều.

“Đi về tinh xá,

ở đó có hơi thở chờ con.”

Hít vào dài…

Con biết hơi thở vào đang dài.

Hít vào ngắn…

Con biết sự ngắn ngủi mềm mại của từng sợi khí trong lồng ngực.

Thở ra dài…

như buông một nỗi buồn đã cũ.

Thở ra ngắn…

như gỡ nhẹ một mảnh lo âu còn vương nơi khóe mắt.

Từng nhịp thở

trở thành từng nhịp chuông

báo hiệu sự trở về của tâm sắp cạn kiệt giữa những chuyến đi vô định.

Trong am tranh, trời chiều hơi ngả tím,

Nắng nghiêng ngang như chiếc lá mòn hơi thở cuối

rơi xuống mặt đất hiền.

Ngồi tĩnh lặng giữa hơi thở,

Con thấy thân này như bóng sương trên cỏ:

Vừa hiện đã tan,

vừa tan đã hiện,

không lần nào giống lần nào.

Cảm thọ buồn – vui

như cánh chuồn chuồn chạm mặt nước,

lách tách một cái rồi thôi.

Ý nghĩ đến – đi như đàn mây lang thang trên đỉnh trời,

nếu không níu,

chúng chỉ trôi,

rồi biến mất.

Tất cả chỉ là trò chơi của vô thường.

Tất cả chỉ cần được nhận biết mà không cần được cất giữ.

Đêm đến, trăng lên,

treo tròn như con mắt dịu hiền của bầu trời nhìn xuống nhân gian.

Gió đi qua mái am tranh

nhẹ như tay mẹ vuốt đầu con lúc con sợ bóng đêm thời nhỏ.

Dưới ánh trăng ấy,

hơi thở con trở nên trong suốt đến mức

tưởng như thân này là dòng suối mỏng

đang trượt qua khoảng không vô biên.

Không còn bám víu,

không còn phiền não,

không còn phân biệt:

ai – đúng – ai – sai,

cái gì của ta,

cái gì không phải của ta.

Mọi giới tuyến trong tâm

như lằn khói hồng buổi sớm

tan vào hư vô.

Giây phút ấy,

ánh sáng giác ngộ bừng lên không phải như sấm chớp chói lòa,

mà như một tiếng thở dài đầy thương yêu của đất trời.

Nhẹ lắm…

mà mở ra cả một bầu trời.

Con – La Hầu La –

thấy rõ từng sát-na sinh diệt của thân tâm,

như nhìn dòng suối chảy ngang qua đá cuội

mà viên nào, lằn nào cũng sáng ngời sự thật.

Và con hiểu:

Khi chẳng có gì để giữ,

cũng chẳng còn gì để mất.

Khi chẳng còn cái “ta” để gọi,

khổ đau cũng không có nơi để bám vào.

Con mở mắt.

Trăng vẫn thế,

tròn và hiền như nụ cười người thầy từ bi.

Gió vẫn thế,

vẫn thì thầm những bài kệ xa xưa

từng được cất lên từ trái tim của những người đã vượt qua mình.

Con cúi đầu đảnh lễ,

khẽ nói trong thinh lặng:

“Nhờ Thế Tôn,

đêm nay con đã thấy lối về.”

Dưới ánh trăng tinh khiết,

khoảnh khắc chứng ngộ đầu đời

nở nhẹ như một đóa hoa không tên.

Và trong hơi thở an lành ấy,

con biết:

Đời mình từ nay đi theo con đường sáng của tâm không còn bám víu,

như trăng trôi trên trời –

tự do,

tĩnh chiếu,

và sáng mãi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NGHỈ NGƠI VÀ DỪNG LẠI

Thích Bảo Thành Có những ngày, dù mặt trời ngoài kia vẫn mọc đúng giờ, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như ánh