Search

Thích Bảo Thành

Khi hoa nở và lệ rơi cùng một lúc

Giữa cuộc đời chập chờn sương gió, có những bàn chân đã mỏi mà vẫn phải bước, có những trái tim đã khô mà vẫn phải thương, có những ước mơ đã dở dang mà vẫn muốn một lần tỏa nở. Và trong từng khoảnh khắc ấy, ta mới thấy lời thiền xưa không hề xa lạ:

“Hoa nở là vì đủ duyên, lệ rơi là vì chạm sâu.”

Có người đi hết nửa đời mới hiểu: hoa và lệ, hoàn toàn không phải hai kẻ đối nghịch. Hoa không chỉ là sắc đẹp, không chỉ là tiếng cười, mà chính là phần tươi mát nhất của nội tâm. Còn lệ, cũng không chỉ là đớn đau hay hụt hẫng, mà là sự mềm mại sau cùng khi tâm đã không còn trốn tránh sự thật.

Hoa nở giữa đời, nhẹ như hơi gió lướt qua trang sách cũ, gợi nhớ những mùa hạnh phúc ta từng có. Lệ rơi trong hồn, lặng như mưa đêm rơi xuống mái hiên, đánh thức những quãng đời ta tưởng đã quên nhưng thật ra vẫn âm thầm chảy trong từng tế bào ý thức.

Ta mong cầu một mái ấm, một tấm lòng ai đó đủ vì mình mà dừng lại. Ta mong cầu sự thành tựu, một chỗ đứng giữa dòng đời vốn phức tạp. Ta mong cầu bình yên, sau những tháng ngày chao đảo. Nhưng thiền dạy rằng:

“Ước mơ nào cũng phải trả giá, mà cái giá lớn nhất luôn là chính mình.”

Bởi không có hạnh phúc nào rẻ, cũng chẳng có đoạn đường nào không thấm mồ hôi của tinh tấn. Hoa sẽ không bao giờ nở nếu một sớm mai thiếu ánh sáng. Và lệ sẽ không rơi nếu nội tâm chưa từng chạm vào giới hạn của chịu đựng.

Nhưng chính vì thế, mỗi giọt lệ thấm xuống đất mẹ, lại trở thành dưỡng chất cho những mùa hoa sau này.

Hoa nở từ khổ đau, và lệ mở cửa giác ngộ

Thiền không phủ nhận đau khổ. Thiền cũng chẳng bắt ta phải hóa thành sắt đá để vượt qua đời. Thiền chỉ thì thầm một lời giản dị:

“Hãy nhìn sâu.”

Khi nhìn sâu, ta thấy rằng mọi vết thương đều có tiếng nói riêng. Và đôi khi, chính nhát cắt đau nhất lại mở ra con đường hiền hòa nhất.

Người đi qua khổ đau một cách kiên nhẫn, không trách trời, không đổ tại người, chỉ âm thầm dưỡng tâm, sẽ thấy một điều kỳ diệu:

hoa nở ngay trên chính những mảng đất đã từng bị cày nát bởi thử thách.

Không có tuyệt vọng nào là vô nghĩa. Mỗi đoạn gãy đều chuẩn bị cho một mạch mới mạnh hơn. Cũng như hạt giống phải chịu sự bao vây của bóng tối mới bật được mầm lên phía sáng.

Trong thiền, người ta gọi đó là vô úy — không sợ hãi.

Không sợ nỗi đau.

Không sợ nước mắt.

Không sợ cô đơn.

Không sợ lặng thinh.

Không sợ bị đời hiểu lầm.

Bởi chính những điều đó tạo nên sức mạnh bền bỉ nhất, thứ sức mạnh khiến hoa trong tâm không nở ồ ạt nhưng nở bền, nở sâu, nở như đã đi qua ngàn mùa thử thách.

Rồi một ngày, người đã trải qua đủ khổ đau mới hiểu rằng:

Lệ rơi không phải để yếu mềm, mà để tâm trở nên trong suốt.

Như hồ nước chỉ trở nên trong khi lắng lại, con người cũng chỉ thấy được chân tướng của hạnh phúc khi chịu lắng xuống những cơn giông cảm xúc.

Hoa và lệ lúc này không còn là hai khái niệm tách biệt.

Hoa là nụ cười đã đi qua khổ.

Lệ là khổ đau đã biết mỉm cười.

Khi tâm đã sáng, mọi thứ đều trở nên “Như Thật” — đúng như bản chất vốn có của chúng. Không tô vẽ, không né tránh, không gồng gánh, không ảo tưởng.

Hoa và lệ hòa vào nhau, thành hơi thở tĩnh lặng

Cuối cùng, khi bước chân đã mềm lại, hơi thở trầm xuống, tâm lắng như bầu trời sau cơn mưa, ta sẽ thấy một điều mà thiền sư nào cũng từng nói:

“Đời vốn không khổ, chỉ vì ta níu giữ quá nhiều.”

Níu giữ một niềm đau, ta tưởng nó sẽ làm ta mạnh.

Níu giữ một người, ta tưởng họ sẽ ở bên ta mãi.

Níu giữ một ước mơ, ta tưởng đó là con đường duy nhất khiến mình trọn vẹn.

Nhưng nhìn từ thiền, tất cả những điều ấy chỉ là những bông hoa… sẽ tàn. Và những giọt lệ… sẽ khô.

Cái còn lại, chính là sự hiểu biết.

Hiểu rằng mọi thứ đều cần duyên.

Hiểu rằng hoa chỉ nở khi đủ nắng.

Hiểu rằng lệ chỉ rơi khi tâm đã chạm vào sự thật mà bấy lâu mình né tránh.

Hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc tránh khổ, mà nằm ở việc đi xuyên qua khổ một cách tỉnh thức.

Khi người thấy rõ, biết thở, biết sống, biết đặt từng bước chân trong tỉnh thức, thì hoa tự nở thành phúc, và lệ tự hóa thành bình an.

Không còn chua xót.

Không còn oán thán.

Không còn sợ hãi.

Chỉ còn một sự viên dung nhẹ như áng mây đầu núi:

“Ta đã sống, đúng như cách một con người có thể sống.”

Hoa và lệ hòa vào nhau như hai nửa của một trái tim.

Bông hoa nói về những gì ta hướng đến.

Giọt lệ nói về những gì ta đã đi qua.

Và cả hai cùng đều thắp sáng một điều duy nhất:

sự trưởng thành của tâm.

Người hiểu điều đó rồi, bước đi giữa đời nhẹ nhàng như đang đi trên thảm lá, dù xung quanh có bão giông, dù phía trước có thử thách.

Vì trong họ, hoa đã nở.

Và trong họ, lệ đã hóa thành ánh sáng.

HOA VÀ LỆ

Hoa nở giữa nhân gian,

như tiếng thở an lành của đất.

Lệ rơi trong bóng tối,

như giọt sáng cuối cùng của đêm sâu.

Ước mơ người – mong manh như sợi khói,

mà cái giá phải trả lại nặng hơn núi sầu.

Mỗi bước chân gởi vào trần thế

một chút tâm, một giọt khổ, một lần sâu.

Thiền dạy rằng:

hoa đâu rực rỡ nếu không nhờ hơi gió,

lệ đâu rơi vô nghĩa nếu chẳng chạm được tâm mình.

Đau khổ – hóa ra là chiếc cầu bước sang bờ tĩnh giác,

tuyệt vọng – chỉ là hạt giống chuẩn bị nảy mầm xanh.

Ta đi ngang những nỗi đời như kẻ hành hương trên đất lạ,

mỗi vết thương đều nở một bông hoa.

Khi hiểu rồi, lệ chẳng còn cay đắng,

và hoa không còn cần màu sắc để làm đẹp cho ta.

Người bước qua khổ đau bằng đôi chân kiên nhẫn,

sẽ thấy trời mở cửa ngay trong ngực mình.

Hoa nở giữa hư vô – không tiếng động,

lệ chan hòa an nhiên – không trách móc, không phân minh.

Trong từng cánh hoa là hơi thở của vô thường,

trong từng giọt lệ là bài kinh của chân thật.

Ai biết nhìn, sẽ thấy mọi ước mơ đều có giá,

và mọi giá phải trả đều có hạt mầm của phước đức.

Hoa và lệ,

nối nhau như hai nửa của một vòng tròn sâu thẳm.

Một bên là nở – một bên là rơi –

nhưng cuối cùng đều tan vào khoảng lặng.

Khoảnh lặng ấy,

khi ta không còn tìm kiếm gì ngoài chính mình,

là nơi hoa nở đến vô tận,

và lệ rơi đến khi tâm trở nên trong lành.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

DI VẬT CỦA MẸ

Thích Bảo Thành Tấm ảnh còn, người đi rồi Có những mất mát khiến con người ta thay đổi cả đời, không phải vì đau,

BIẾT MÌNH LÀ AI

Thích Bảo Thành Khi ta chạm vào chính mình Có một khoảnh khắc trong đời, giữa bao bon chen ngược xuôi, ta bỗng khựng lại,