Thích Bảo Thành
Trên đất Phật, giữa gió sông Hằng thổi qua những tán cây cổ thụ, từng bước chân hành hương in lên bụi đường thiêng liêng của vô lượng kiếp. Mười bốn ngày nơi xứ Ấn, nhìn đoàn đệ tử Thất Bảo thong dong trong từng bước chánh niệm, Sư phụ lặng lẽ quan sát, để rồi trong thinh lặng của mỗi buổi thiền, nhận ra những chuyển động vi tế trong tâm từng người. Giữa bao nhiêu sắc âm của thế giới, có một tần sóng trầm sâu vang lên — đó là sự thức tỉnh lặng lẽ trong lòng một người đệ tử mang tên Bảo Minh.
Trước chuyến đi, Sư phụ biết con háo hức lắm. Ánh mắt con sáng như người sắp được trở về chốn cội nguồn của linh thức. Ước nguyện được đặt chân lên đất Phật, được cùng Thầy và đại chúng đảnh lễ nơi Ngài thành đạo, đã là giấc mơ lâu dài trong con. Khi ước nguyện ấy thành tựu, niềm vui nơi con lan tỏa như hương sen đầu hạ. Nhưng trong tận sâu của niềm vui ấy, Sư phụ đã thấy một điều: con đang bước vào hành trình mà mỗi nụ cười, mỗi giọt lệ, mỗi khoảnh khắc chạm đất đều là pháp môn tự thân.
Ban đầu, con chỉ cảm nhận sự hân hoan của người được đi xa, chưa thấy được ý nghĩa sâu kín của cuộc trở về. Nhưng rồi, giữa không gian cổ kính của Tứ Động Tâm, giữa hương khói quyện trong tiếng kệ, con bắt đầu lặng lại. Một tiếng “khổ” vang lên trong lòng con — không do ai nói, không từ đâu đến, mà như một âm thanh vọng lại từ chính bản thể. Con không hiểu vì sao lại nghe rõ đến thế. Sư phụ mỉm cười, bởi khi con nghe được tiếng khổ, nghĩa là con đã chạm đến cánh cửa của trí tuệ.
Khổ không nằm ở đời, khổ nằm trong tâm người. Tâm chưa an thì đất Phật cũng chỉ là bụi. Con đã thấy cái khổ sinh từ chấp ngã, từ mong cầu, từ sợ mất và muốn được. Con thấy rõ sự đấu tranh vi tế trong mình — cái phần tâm nhỏ bé luôn muốn được nhìn nhận, được đúng, được hơn. Chính khi con thấy ra, con đã bắt đầu học bài học của buông.
Có những ngày, Sư phụ thấy tâm con lăng xăng như ngọn cỏ bị gió thổi nghiêng. Con chạy theo một ý niệm, một cảm xúc, rồi mất kết nối với chánh niệm. Nhưng rồi, trong giây phút nào đó, con lại tự trở về, biết mình đang động, biết mình đang vọng. Đó là tỉnh giữa mê, là nơi thiền hiển lộ.
Mỗi khi đoàn đến một thánh tích, con xúc động, rơi nước mắt. Ở vườn Lộc Uyển, nơi bánh xe pháp đầu tiên được chuyển, khi cả đoàn Thất Bảo cùng chạm đầu xuống đất, con khóc như đứa trẻ được về lại trong lòng mẹ. Sư phụ nhìn thấy giọt lệ ấy — không phải của cảm xúc, mà của nhận biết. Nước mắt ấy là dấu ấn của lòng biết ơn sâu thẳm, là sự tiếp nối giữa Phật và chúng sinh, giữa Thầy và trò, giữa con người hữu hạn với vô lượng pháp giới.
Rồi những ngày thiền tĩnh ở Bồ Đề Đạo Tràng – nơi Đức Phật thành đạo – con đã thật sự ngồi xuống trong chính tâm mình. Trong từng hơi thở, con bắt đầu soi lại: thấy những lỗi nhỏ, những điều con tưởng đúng mà hóa ra sai; thấy lòng mình vẫn hẹp, chỉ biết cầu cho bản thân và người thân, mà chưa biết hướng tâm vì tất cả. Con bắt đầu hiểu: Tâm nhỏ thì phước nhỏ, tâm rộng thì đạo rộng.
Khi Thầy phát nguyện cho đoàn, con đứng đó, lặng im. Con nghe từng lời nguyện hướng về vô lượng chúng sinh, không riêng một ai. Trong khoảnh khắc ấy, con thấy sự bao la của tâm từ bi, và nhận ra lòng mình vẫn còn đang khép cửa. Nhưng chính lúc nhận ra, cánh cửa ấy đã bắt đầu mở.
Sư phụ biết, suốt hành trình ấy, có lúc con mệt, có lúc tâm con lạc lối, có khi con để vọng tưởng dẫn đi. Nhưng tu hành không phải là không có vọng, mà là biết vọng mà không theo vọng. Khi con thấy mình sai mà không trốn tránh, con đã bước vào cửa ngộ.
Ở mỗi nơi đoàn dừng chân – Kỳ Viên, Xá Vệ, Câu Thi Na, hay Bồ Đề Đạo Tràng – Sư phụ không chỉ nhìn thấy con trong thân thể đang lạy xuống, mà thấy cả tâm con đang học cách cúi đầu. Mỗi cái lạy, nếu có đủ chánh niệm, đều là một lần con đặt xuống gánh nặng của ngã chấp. Mỗi lần nước mắt rơi, nếu có đủ tỉnh, đều là một giọt nước rửa sạch vô minh.
Giờ đây, khi hành trình đã khép lại, Sư phụ muốn nói với con rằng: chuyến đi đến đất Phật đã kết thúc, nhưng hành trình trở về bản tâm vẫn đang tiếp tục. Mọi nơi con đến chỉ là biểu tượng của tâm: Bồ Đề Đạo Tràng là nơi giác ngộ, nhưng trong con cũng có một Bồ Đề Đạo Tràng. Nếu con biết ngồi yên trong hơi thở, nếu con biết nhận ra từng khởi niệm và buông nhẹ, thì ngay lúc ấy, con đang ngồi dưới gốc Bồ Đề trong chính tâm mình.
Tu không phải để thành ai khác, mà là để trở về chính mình trước khi vọng tưởng sinh khởi. Khi con thấy mọi người đều là Phật, mọi hoàn cảnh đều là pháp, thì con không còn cần tìm kiếm nơi xa.
Sư phụ mong con tiếp tục đi, nhưng đi trong tĩnh; làm, nhưng làm trong sáng; nói, nhưng nói trong chánh niệm. Hãy để mỗi bước chân là một câu kinh, mỗi hơi thở là một lời nguyện. Đừng sợ mê, chỉ cần không quên hướng về tỉnh.
Một ngày nào đó, khi con nhìn đời mà không khởi tâm phân biệt, khi con gặp người mà trong mắt chỉ còn lòng thương, khi con thấy khổ mà vẫn an nhiên, thì lúc ấy, con sẽ hiểu lời Phật dạy không nằm trong kinh, mà trong chính trái tim đang biết lặng.
Sư phụ tin rằng, hạt giác ngộ trong con đã nảy mầm.
Hãy tiếp tục tưới tẩm nó bằng lòng khiêm hạ, bằng niềm tin nơi Tam Bảo, bằng sự thực hành từng ngày.
Rồi đến khi nhân duyên chín, hoa trí tuệ sẽ nở giữa tâm con,
nhẹ như gió, mà sáng như ánh trăng trên sông Hằng tịch lặng.
Và như thế, cuộc hành hương của đoàn đã khép lại nơi đất Phật,
nhưng hành trình trở về nguồn tâm vẫn đang mở ra –
trong từng hơi thở, từng niệm biết, từng giây phút hiện tiền.
Con đi về đất Phật xa,
Mang theo mộng ước chan hòa niềm tin.
Mười bốn ngày, gió nhân duyên,
Thầy nhìn con bước giữa miền tịch không.
Trước chuyến đi, mắt con trong,
Niềm vui hân hoan như sông vỡ bờ.
Ước nguyện xưa đã thành thơ,
Thầy nghe trong đó tiếng chờ ngàn năm.
Chuyến bay đầu, gió lặng thầm,
Mây trôi, tâm vẫn lạc tầm hư không.
Đến khi đặt bước Ấn Độ,
Nghe trong tim khổ gọi tên lòng.
Khổ không phải gió ngoài đồng,
Mà là sợi chỉ tự tròng vào ta.
Khổ vì muốn, khổ vì xa,
Khổ vì giữ mãi điều mà chẳng nên.
Có khi con khóc giữa đền,
Thầy thấy lệ rơi mà lòng mừng vui.
Lệ này chẳng phải bi ai,
Mà là giọt tỉnh trong đài vô minh.
Vườn Nai xưa, gió thanh bình,
Đoàn con chạm đất, tấm tình tràn dâng.
Khoảnh khắc đó, pháp hiện thân,
Phật đâu xa lắm — Phật gần trong con.
Bồ Đề Đạo Tràng tĩnh lặng,
Mỗi hơi thở, mỗi ánh trăng soi.
Con ngồi, nhìn lại chính mình,
Thấy bao vọng tưởng lung linh vỡ dần.
Tâm con hẹp, nguyện con gần,
Chỉ lo cho bản, chưa lần cho ai.
Thầy nguyện lớn, hướng muôn loài,
Đưa con thấy được bầu trời từ bi.
Tu đâu phải hết thị phi,
Mà là biết vọng, chẳng đi theo dòng.
Biết mình động, biết mình mong,
Là khi tỉnh thức trong vòng nhân duyên.
Mỗi cái lạy, một lời nguyền,
Mỗi giọt lệ, rửa phiền não xưa.
Con lạy Phật, Phật trong ta,
Một lần cúi xuống — một tòa sen khai.
Thầy nhìn con lặng miệt mài,
Giữa bao người, thấy dáng ai thanh thiền.
Chuyến đi kết, tâm chưa yên,
Nhưng hạt giác ngộ đã liền đất tâm.
Hãy đi, nhưng bước trong thầm,
Làm, nhưng trong sáng, nói bằng chánh âm.
Đừng sợ mê, cứ an tầm,
Vì mê còn biết — ấy là tỉnh ra.
Một mai con thấy đời hoa,
Không còn phân biệt ta và người đâu,
Lúc ấy, Phật hiện trong nhau,
Hương tâm nở rộ — nhiệm mầu vô biên.
Thầy tin hạt ngọc trong tim,
Sẽ nở hoa sáng giữa miền đất tâm.
Hãy tưới bằng nguyện chân thành,
Bằng khiêm cung nhỏ, bằng lành yêu thương.
Khi con tĩnh giữa vô thường,
Nghe sông Hằng hát — đoạn trường hóa an.
Chuyến đi khép lại gian nan,
Nhưng đường trở về vẫn đang mở dài.
Gửi con – Bảo Minh,
Người đang học cách trở về với chính mình
Giữa gió thiền vô tận của đất Phật.


















