Tưởng niệm nhân duyên thù thắng của đoàn Thất Bảo – 17 người hành hương ngày thứ 9)
Trên mảnh đất thiêng của Ấn Độ – nơi từng in dấu chân của chư Phật ba đời – còn đó một cột đá trầm mặc đứng giữa dòng thời gian: Trụ đá vua A Dục, biểu tượng của niềm tin, lòng sám hối và sự hộ trì Phật pháp trải qua hàng nghìn năm.
Cột đá ấy không chỉ là di vật của lịch sử, mà là chứng nhân cho một tâm hồn đã tỉnh ngộ. Vua A Dục – từ một bạo quân khát máu trong chiến trường Kalinga – nhờ nhân duyên gặp Pháp, đã trở thành một vị minh quân hiền đức, hộ trì Tam bảo, truyền bá giáo pháp của Thế Tôn khắp muôn phương. Từ đó, mỗi trụ đá khắc pháp ngữ không chỉ dựng giữa đất, mà còn dựng giữa tâm người, như lời nhắc rằng ánh sáng giác ngộ có thể soi chiếu ngay trong bóng tối của nghiệp và tội.
Bên cạnh đó, nơi đây còn là đất thiêng của Phật quá khứ Câu Na Hàm Mâu Ni, một trong bảy Đức Phật của thời quá khứ. Ngài là bậc giác ngộ trước Thích Ca, biểu tượng cho dòng chảy bất tận của Chánh pháp, như ngọn đuốc truyền nối từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp kia, không bao giờ tắt. Đảnh lễ nơi Ngài từng hiện thân và giáo hóa, ta cảm nhận sâu sắc rằng:
“Phật không chỉ ở quá khứ,
Phật đang hiện hữu trong từng hơi thở tỉnh thức của ta.”
Và hôm nay, đoàn Thất Bảo – 17 hành giả mang trong tim nguyện lực và niềm tin sâu sắc, đã hội đủ nhân duyên hành hương về đây. Mỗi người là một hạt bụi nhỏ trên con đường giác ngộ, nhưng khi cùng nhau quỳ xuống dưới bóng trụ đá vua A Dục, tất cả đều cảm nhận một năng lượng thanh tịnh nhiệm mầu – nơi thời gian như dừng lại, và lòng người chạm tới cội nguồn của Tâm Phật.
Trong gió sớm, tiếng chuông chùa ngân xa, những đôi mắt trầm lặng chiêm bái không chỉ thấy đá, thấy đất, thấy dấu xưa; mà thấy chính mình – thấy bao đời lang thang trong sinh tử, nay nhờ Pháp duyên mà được quay về nương tựa.
Hành trình về trụ đá và đất Phật xưa là hành trình về với cội nguồn Tâm linh, nơi mọi dấu tích vật chất đều trở thành biểu tượng của sự tỉnh thức. Đoàn Thất Bảo, với tâm chí thành, không chỉ đi trên đất Ấn Độ – mà đang đi trên con đường trở về chính mình, con đường mà Đức Thích Ca, Đức Câu Na Hàm Mâu Ni, và bao vị Phật quá khứ đã từng đi qua.
Một bước hành hương – ngàn kiếp chuyển hóa.
Một lời niệm Phật – vô lượng tâm khai.
Một đoàn Thất Bảo – mười bảy tấm lòng đồng hướng về đạo.
Giữa dòng đời trôi chảy, những ngày hành hương nơi đất Phật chính là khoảnh khắc thiêng liêng của tâm được an trú trong chánh niệm, để mỗi người hiểu rằng:
“Chân lý không ở xa,
Mà ở ngay nơi trái tim biết cúi đầu trước sự thật.”
Về miền đất Phật xưa kia,
A Dục trụ đá, bóng chia nắng chiều.
Ngàn năm đá vẫn đứng kiêu,
Như lòng tỉnh thức, như điều từ bi.
Ngày xưa vua chúa sân si,
Chinh phạt thiên hạ, máu bi hoen đời.
Một phen chiến cuộc tả tơi,
Vua nhìn khổ lụy, ngậm ngùi mà quay.
Từ tâm sám hối, đổi thay,
Quỳ bên Phật pháp, dựng xây cõi lành.
Mỗi trụ khắc pháp lưu danh,
Như lời giác ngộ, thắp thành ánh quang.
Nơi đây đất Phật huy hoàng,
Câu Na Hàm Mâu Ni vàng tỏa tâm.
Phật xưa quá khứ âm thầm,
Giáo khai muôn cõi, gieo hằng chánh nhân.
Mười bảy Thất Bảo chân thành,
Tay chắp sen nở, lòng lành nở hoa.
Đường xa ngàn dặm vượt qua,
Hành hương chẳng chỉ là ta đi ngoài.
Một bước là một hình hài,
Một niệm là một tâm khai ngộ mình.
Cúi đầu trụ đá lặng thinh,
Nghe vang tiếng Phật vô hình trong tim.
Thấy vua sám hối mà tìm,
Thấy Phật quá khứ rọi niềm tin sâu.
Thấy ta trong cát bụi mầu,
Một đời nguyện học đạo mầu Như Lai.
Nguyện đem hạnh nguyện hôm nay,
Làm duyên nối Pháp, dựng xây lòng người.
Trụ đá chẳng nói một lời,
Mà nghìn năm vẫn sáng soi giữa đời.





