Thích Bảo Thành
Con người sống giữa hai lằn mong cầu
Trong dòng chảy vô tận của kiếp người, có hai điều luôn làm trái tim con trĩu nặng: khi chưa có điều mình muốn và khi đã có rồi nhưng lòng vẫn không đầy. Hai đại bi kịch ấy, như Đức Phật từng chỉ rõ, chính là vòng dây trói buộc nhân sinh vào luân hồi của vọng tưởng.
Con người đi tìm điều mình thích. Mỗi ngày, ta chạy theo một thứ: một món đồ nhỏ, một giấc mơ lớn, một lời khen nhẹ, một thành công rực rỡ… Nhìn thì tưởng như ta đang sống hết mình, nhưng thật ra, trong sâu thẳm, ta đang rượt theo bóng hình của chính vọng tưởng. Ta tưởng rằng khi chạm tay vào điều ấy, ta sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có rồi, khoảng trống trong lòng vẫn chẳng hề đầy.
Giây phút đạt được điều ta muốn chỉ như một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa đêm: sáng rồi tắt. Niềm vui đến rồi lại đi, để lại làn khói mong manh khiến con người tiếp tục khát thêm điều khác. Con người cứ thế, chạy mãi, chạy mãi… Mệt mà không dừng, đau mà không chịu buông.
Mỗi bước người đi, dù là về phía trước, nhưng tâm lại lạc vào một vùng mịt mờ của ham muốn. Cuộc đời như một hành trình leo lên núi cao: tưởng trên đó có gió mát, ai ngờ đến nơi chỉ là khoảng trống lặng thinh. Rồi ta lại ngó sang đỉnh núi khác, mong lần này sẽ khác xưa. Nhưng không, bi kịch vẫn như nhau.
Hai đại bi kịch:
Không có điều mình muốn
và
Có rồi mà vẫn thấy thiếu.
Những sợi dây ấy trói người vào vòng khổ, xoắn chặt đến khi tâm thức mệt nhoài.
Khi được rồi lại muốn mất, khi mất rồi lại muốn có
Con người thường tưởng rằng mình biết rõ điều mình muốn. Nhưng thử lắng lại một chút, ta sẽ thấy tâm mình như đứa trẻ không bao giờ lớn: được món đồ này rồi lại đòi món đồ khác; học xong lại muốn nghỉ ngơi; nghỉ ngơi rồi lại nhớ những ngày được học; khát vọng hiện tại chưa thành thì mơ đến khát vọng khác; điều trước chưa hài lòng thì điều sau đã vội đuổi theo.
Tham muốn là vực không đáy. Đổ bao nhiêu nước cũng chẳng đầy. Con người uống mãi mà vẫn thấy khát, đi mãi mà vẫn thấy xa, nắm mãi mà chẳng giữ được gì.
Trong sự đuổi bắt ấy, điều đáng buồn nhất không phải là “không đạt được”, mà là tâm không bao giờ biết đủ. Và vì không đủ, ta luôn bất an. Ta ngủ mà lo; tỉnh mà khổ; có mà sợ mất; mất rồi lại tiếc có.
Phật dạy: “Khổ không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở tâm dính mắc.”
Thật vậy. Hạnh phúc không có địa chỉ bên ngoài. Nó nằm ngay trong giây phút ta biết dừng lại và thấy rõ mình.
Hạnh phúc không nương vào vật chất. Nó nương vào trạng thái trong sáng của tâm.
Nếu ta nhìn sâu vào từng hơi thở, ta sẽ thấy mỗi khoảnh khắc của đời đều tròn đầy. Mỗi giây phút hiện tại đều là một phép mầu. Mỗi điều đang diễn ra đều là một bài học hiếm quý mà vũ trụ gửi đến.
Vậy mà ta bỏ qua, vì mắt dán vào cái mình “chưa có”, và lòng tiếc cái mình “đã mất”.
Khi không biết dừng, con người mãi sống trong bi kịch của chính mình.
Biết đủ, biết buông, biết trở về
Hai đại bi kịch không phải chỉ để nhìn rồi than thở. Chúng để con tỉnh. Để con biết rằng đường giải thoát không nằm trong việc “đạt được”, mà nằm trong cách con tiếp xúc với từng giây phút.
Ngày nào con còn để tham vọng lèo lái tâm mình, ngày đó con vẫn sẽ thấy thiếu. Nhưng khi con sống bằng lòng tri túc – biết đủ – thì dù điều nhỏ nhoi nhất cũng thành món quà của cuộc đời.
Biết đủ không phải lười biếng hay không phấn đấu.
Biết đủ là không để thứ mình theo đuổi trở thành xiềng xích.
Biết đủ là làm hết lòng mà không để tâm lệ thuộc vào kết quả.
Biết đủ là sống bằng trái tim nhẹ nhàng như mây, không bị cuốn bởi sóng gió tham cầu.
Khi con làm việc tốt, con cứ làm vì tấm lòng. Đừng vì kỳ vọng được khen.
Khi con theo đuổi ước mơ, con cứ đi bằng bước chân bình an. Đừng để nỗi sợ thất bại bóp nghẹt tâm.
Khi con đối diện mất mát, con hãy để nó trôi qua như đám mây xám. Đừng khư khư giữ nỗi buồn trong lòng.
Rồi một ngày, con sẽ thấy thanh thản đến lạ kỳ.
Bấy giờ, hai đại bi kịch của đời người trở thành hai bài học quý báu:
Không có điều mình muốn giúp con rèn hạnh nhẫn và hiểu vô thường.
Có được điều mình muốn giúp con nhận ra hạnh phúc không nằm ở “sở hữu”, mà nằm ở “tỉnh thức”.
Và khi con biết buông, biết đủ, biết trở về hơi thở… lòng sẽ nở một đóa hoa.
Đóa hoa của hài lòng, của tự do, của từ bi, của trí tuệ.
Trong ánh sáng ấy, con hiểu sâu sắc rằng:
Hạnh phúc chưa từng ở nơi xa xôi.
Hạnh phúc là giây phút tâm an trú trong chính mình.
Hai đại bi kịch chỉ là chiếc gương để con nhận ra điều đó.
HAI ĐẠI BI KỊCH
Con người sống giữa đôi lằn mong mỏi,
Chưa được điều chi… đã thấy thiếu trong lòng.
Được rồi lại tiếc… lại muốn điều xa xăm,
Khổ từ chỗ chạm tay mà tâm còn trống trải.
Một món đồ nhỏ, một giấc mơ chờ gọi,
Cả cuộc đời chạy đuổi bóng tham lam.
Đỉnh núi vừa lên, mắt lại hướng nơi nào khác,
Niềm vui vừa chạm… đã vỡ như bọt sương tan.
Hai đại bi kịch, Phật từng nhìn thấu:
Không có điều mong – và – có rồi chẳng đủ đầy.
Tâm con người như dòng nước trôi hoài,
Chẳng chịu lặng để thấy trời trong đáy nước.
Học xong lại mong ngày nghỉ ngơi cho được,
Nhàn rỗi rồi… lại nhớ bút nghiên xưa.
Cái này qua, lại khát điều sau nữa,
Lòng muốn mãi… chẳng biết khi nào vừa.
Cố gắng một đời, cứ tưởng hạnh phúc ở sau khi đạt,
Ai ngờ hạnh phúc nằm trong chính bước chân.
Không phải nơi chốn xa xôi nào ta đến,
Mà trong từng hơi thở, từng phút giây an bình.
Hai đại bi kịch, vẫn âm thầm nhắc nhở,
Người đi sai vì… chẳng biết dừng mong.
Khi tâm biết đủ, đời liền hóa đẹp,
Biết buông, lòng liền nở đóa hoa hồng.
Biết đủ không phải cam lòng bé nhỏ,
Mà là thôi để tham cầu cột trói trái tim.
Biết buông không phải từ bỏ ước mơ xưa,
Mà là nhẹ nhàng… không dính mắc điều tìm kiếm.
Hai đại bi kịch — một cánh cửa mở,
Cho người tỉnh, tìm thấy lại chính mình.
Trong giây phút nhẹ như vầng trăng rót xuống,
Ta mới hiểu: Hạnh phúc vốn ở nơi tâm an tịnh mà sinh.