Thích Bảo Thành
Các đệ tử thương mến,
Hôm nay, Thầy muốn nói với các con về một điều tưởng chừng nhỏ bé mà lại khiến bao người đi lạc trong tâm giới — giọt nước mắt rơi xuống từ cảm xúc.
Nghe có vẻ là sự chân thành, là lòng từ tâm, là biểu hiện của thương yêu và cảm động. Nhưng nếu quán sâu trong giáo pháp, con sẽ thấy cảm xúc khiến ta rơi lệ không hẳn là trí tuệ. Nó là sóng dao động trong biển tâm, là tiếng vọng của ái – thủ – hữu, ba mắc xích nối dài sinh tử luân hồi.
Giọt lệ và cái bóng của ngã
Khi ta rơi nước mắt vì xúc động, phần nhiều là do tâm ngã bị lay chuyển. Ta thương, ta nhớ, ta cảm, ta xót. Nhưng trong từng chữ “ta”, đã ẩn một sợi dây chấp thủ. Đức Phật từng dạy các Tỳ kheo rằng:
“Cái gì khởi lên do cảm xúc, cái ấy là vô thường. Cái gì bị chi phối bởi vô thường, cái ấy là khổ.”
Như vậy, cảm xúc — dù là vui hay buồn, cảm động hay xót thương — đều nằm trong vòng nhân duyên sanh diệt. Khi nước mắt rơi, nó không chỉ là muối của thân, mà còn là dấu hiệu của tâm chưa giải thoát khỏi xúc và thọ.
Các con nhớ trong Kinh Lệ Phật (Lokapāla Sutta), có lần Tôn giả Ānanda khóc khi thấy Phật bệnh nặng. Phật nói:
“Này Ānanda, sao ông lại khóc? Tất cả những gì sanh ra, đều phải hoại diệt. Cái gì hợp, rồi cũng tan. Đó là lẽ thường.”
Đức Phật không trách người khóc vì vô cảm, mà dạy ta nhìn thấy gốc của lệ. Nếu lệ khởi từ trí tuệ quán vô thường, nó là nước cam lộ rửa sạch cấu nhiễm. Nhưng nếu lệ khởi từ ái chấp, thương riêng, nó là nước mặn kéo tâm xuống vực.
Giọt nước mắt của phàm phu và nước mắt của bậc trí
Phàm phu khóc vì mất, bậc trí khóc vì thấy rõ vô thường mà tâm vẫn chưa dứt trừ hết bi thương. Đức Phật từng dạy các Tỳ kheo:
“Nước mắt chúng sanh rơi trong luân hồi nhiều hơn nước biển.”
Chỉ một câu mà mở ra cánh cửa giác ngộ: nước mắt không hề quý, vì nó là chứng nhân của vô minh.
Thầy nói thế, không phải để các con trở thành người khô khan, vô cảm. Mà để hiểu rằng, nước mắt không sai, chỉ sai khi con bám chấp vào nó.
Hãy để giọt lệ rơi, nhưng tâm phải sáng, biết rõ giọt lệ cũng chỉ là duyên hợp mà tan, không phải là “ta” đang đau, “ta” đang thương.
Khi một hành giả hành thiền, trong phút thấu triệt, có thể nước mắt tự nhiên trào ra — nhưng đó là lệ của trí tuệ, là niềm bi mẫn vô ngã. Giọt lệ ấy không đục mà trong, không nặng mà nhẹ, không buồn mà an.
Quán “Mu A Mu Sa” – Từ Bi giữa biển vô thường
Các con hãy nhớ, khi niệm mật ngôn “Mu A Mu Sa”, hãy để từng âm vang trở về trung tâm tĩnh lặng của hơi thở.
“Mu” là vô lượng từ, mở lòng yêu thương tất cả.
“A” là vô lượng bi, thấu nỗi khổ của muôn loài.
“Mu” là vô lượng hỷ, vui với sự sống đang hiện hữu.
“Sa” là vô lượng xả, buông bỏ chấp trước và ràng buộc.
Niệm “Mu A Mu Sa” không phải để cầu cảm xúc, mà để hóa cảm xúc thành trí tuệ từ bi. Khi niệm đúng, tâm không còn rơi theo giọt lệ, mà trụ trong lặng yên của vô ngã, từ đó phát sinh tâm thương mà không dính, thấy mà không động, làm mà không chấp.
Khi quán “Mu A Mu Sa” đúng nghĩa, các con sẽ thấy:
“Không có người khóc, không có giọt nước mắt, chỉ có pháp đang khởi rồi diệt.”
Đó chính là sự an lạc của hành vô thường — quán các hành là vô thường, quán các pháp là vô ngã, quán tâm mình là tịch tịnh.
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, trước giờ nhập diệt, khi các đệ tử xúc động rơi lệ, Phật nói:
“Các con đừng than khóc. Tất cả pháp hữu vi đều vô thường. Hãy tinh tấn, chớ buông lung.”
Ngài nói điều đó cho các đệ tử thương Ngài, nhưng cũng nói cho tất cả chúng sanh trong tương lai, để chúng ta hiểu rằng cảm xúc không phải kẻ thù, mà là bài học. Khi hiểu được cảm xúc, ta hóa giải nó. Khi chấp vào cảm xúc, ta bị nó dắt đi.
Đức Phật đã không phủ nhận lòng thương, mà dạy ta đưa lòng thương đến bờ trí tuệ. Khi ấy, lòng từ trở nên vô biên, không còn lệ, chỉ còn ánh sáng.
Các con mến,
Nếu một ngày, con cảm động đến rơi lệ khi nghe Phật pháp, đừng vội cho đó là chứng ngộ. Hãy lặng lại mà hỏi: “Ai đang xúc động?”
Nếu con thấy lòng thương dâng tràn khi thấy ai khổ, hãy khởi niệm “Mu A Mu Sa” — để thương mà không khổ, để bi mà không lụy.
Nếu nước mắt rơi, hãy để nó rơi trong chánh niệm, như sương mai rơi trên hoa sen, nhẹ, trong, không vướng bụi trần.
Cảm xúc là gió, tâm là biển. Gió nổi, biển động. Nhưng nếu con biết quán vô thường, biển vẫn trong dù gió thổi.
Đừng sợ nước mắt, nhưng đừng để lệ thành sông cuốn mất chánh niệm.
Hãy nhớ lời Phật dạy:
“Cảm xúc khởi lên là tự nhiên, chấp vào cảm xúc là mê.”
Người hành thiền chân chính biết chuyển mê thành ngộ, chuyển lệ thành cam lộ.
Khi ấy, dù trời có mưa, lòng vẫn sáng; dù người có khóc, tâm vẫn an.
Giọt lệ rơi — hoa tâm nở,
Khổ đau tan — trí tuệ sinh.
Mu A Mu Sa — vang trong hơi thở,
Từ bi sáng giữa cõi vô minh.
Các con hãy thực hành như thế mỗi ngày. Đừng sợ cảm xúc, hãy biết nó, hiểu nó, và vượt qua nó bằng ánh sáng của Mu A Mu Sa.
Khi ấy, nước mắt không còn tai hại, mà trở thành cam lộ trí tuệ rửa sạch nghiệp duyên, đưa tâm con về bờ an nhiên tịch tịnh.
Giọt lệ và cái bóng của ngã
Giọt lệ rơi – ai khóc đó?
Bóng ngã mình, hay vọng tâm?
Một phen xúc động âm thầm,
Là bao nghiệp cũ, muôn tầm vọng duyên.
Phật từng dạy trong chốn thiền,
Cảm thọ khởi – liền vô thường.
Thương, buồn, nhớ… chỉ tơ vương,
Chớ để giọt lệ lấp đường giác tri.
Phàm phu khóc bởi mê si,
Trí nhân rơi lệ – từ bi vô ngã.
Một bên khổ bởi yêu và hận,
Một bên thương mà chẳng hề riêng ta.
Phật dạy Ānanda ngày đó xa:
“Cái gì sinh, tất có diệt.”
Nước mắt đời – biển mênh mông bi thiết,
Chúng sanh nào ra khỏi bến mê?
Lệ trí sáng như giọt sương khuya,
Không mặn chát, không nhuộm niềm biệt khổ.
Khóc mà không động, thương mà chẳng lụy,
Giọt lệ ấy – hạt minh châu giữa biển vô minh.
Mu – mở lòng thương khắp nẻo,
A – thấu nỗi khổ muôn sinh.
Mu – vui với sự sống hiền lành,
Sa – xả hết mọi chấp tình, mọi vọng.
Niệm Mu A Mu Sa trong từng hơi thở,
Không để cảm xúc dắt lối lung lay.
Từ bi khởi mà không có “ta” đây,
Chỉ pháp vận hành, chỉ duyên tan hợp.
Một niệm sáng, ngàn duyên hóa,
Một hơi sâu, muôn khổ tan.
Giọt lệ rơi cũng nhẹ như làn,
Không buộc ràng, không dấu vết.
Trước giờ nhập diệt, Phật bảo rằng:
“Các con chớ sầu, đừng than.”
Pháp hữu vi – vô thường, hoại diệt,
Tinh tấn đi, đừng buông lung tâm.
Lời ấy chẳng riêng người đệ tử,
Mà cho muôn kiếp chúng sanh nghe.
Khóc thương Phật – lệ nào ích chi,
Nếu chưa rõ, vô thường trong mỗi khắc.
Thương mà hiểu – đó là bi trí,
Khóc mà mê – ấy chính mê si.
Nước mắt, nếu không quán vô thường,
Chỉ là muối chát của dòng sinh tử.
Các con hỡi, khi lệ rơi,
Hãy dừng tâm – hỏi “Ai đang xúc động?”
Nếu thấy người khổ, đừng vướng lòng thương thống,
Hãy niệm “Mu A Mu Sa” – để bi hóa trí soi.
Đừng sợ nước mắt, đừng trốn cảm xúc,
Nhưng đừng để lệ cuốn trôi chánh tâm.
Gió nổi, biển động – cứ yên nằm,
Biển tâm sáng, sóng nào làm đục?
Cảm xúc khởi – là tự nhiên,
Chấp vào xúc – là mê điên.
Biết cảm xúc – trí tuệ hiện,
Chuyển lệ sầu – thành cam lộ viên.
Giọt lệ rơi — hoa tâm nở,
Khổ đau tan — trí tuệ sinh.
Mu A Mu Sa — hơi thở thở,
Từ bi sáng — giữa vô minh.
Không còn ai là người khóc,
Không còn lệ, chẳng còn thương.
Chỉ còn tịch lặng vô thường,
Một tâm rỗng sáng, an dường hư không.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Mu A Mu Sa – Từ bi quán chiếu.




