Thích Bảo Thành
Có những con đường ta đi suốt cả đời mà mãi về sau mới chợt nhận ra: đó không chỉ là con đường mưu sinh, mà là con đường của tình thương, của nhẫn nhục và của một thứ trí huệ lặng thầm. Gánh hàng rong của mẹ là một con đường như thế. Không bảng tên, không ánh hào quang, chỉ có đôi vai gầy oằn xuống theo năm tháng và những bước chân lặng lẽ in sâu vào lòng phố xá, vào ký ức của đời con.
Mẹ gánh hàng rong đi qua những buổi sớm mưa dầm, qua những chiều gió bấc cắt da. Đôi vai mẹ nghiêng theo hai đầu quang gánh, như mang cả cuộc đời lên đó. Mỗi bước chân là một lần dồn nén, mỗi nhịp thở là một lần chịu đựng. Mẹ không nói gì, không than thở, chỉ lặng lẽ bước. Con đường trước mặt mẹ dài bao nhiêu, con đường trong lòng mẹ còn dài hơn thế nữa. Nhưng mẹ vẫn đi, bởi phía cuối con đường ấy là giấc ngủ yên của con, là bữa cơm đủ đầy, là một ngày mai con không phải lo cái đói.
Trong ánh đèn đường chập chờn của đêm khuya, bóng mẹ in dài và mỏng. Gánh hàng rung nhẹ theo gió, tiếng dép mòn chạm mặt đường nghe khẽ khàng như sợ đánh thức ai đó. Con thơ đã ngủ say, giấc mơ hồn nhiên chẳng biết đến mưa gió ngoài kia. Còn mẹ, giấc ngủ của mẹ là khi con đã yên, là lúc lòng mẹ tạm lắng sau một ngày dài gánh gồng. Trong sự lặng thầm ấy, mẹ đang thực hành một pháp tu mà không cần gọi tên: pháp tu của hy sinh, của nhẫn nhục, của từ bi vô điều kiện.
Đôi bàn tay mẹ chai sạn, những ngón tay thô ráp vì nắng mưa và vì đồng tiền nhỏ nhoi đổi lấy từng bữa ăn. Áo mẹ vá chằng vá đụp, đôi dép mòn đến nát gót. Mẹ biết chứ, mẹ cảm nhận rất rõ cái lạnh của mùa đông, cái rát của gió, cái nhức mỏi trong từng thớ thịt. Nhưng mẹ giấu tất cả vào lòng. Như đất mẹ ôm lấy hạt giống trong im lặng, để hạt giống ấy nảy mầm xanh tốt. Với mẹ, con chính là hạt giống quý nhất đời mình.
Nhìn gánh hàng rong của mẹ, con lớn lên mới hiểu: đó không chỉ là gánh hàng bán mua, mà là biển trời mẹ gói trọn trong tim. Mỗi món hàng là một phần hy vọng, mỗi đồng lời là một niềm vui nhỏ. Mẹ không cầu giàu sang, không mong hơn thua. Mẹ chỉ mong con lớn khôn, sống tử tế, đời bình yên. Trong tâm nguyện giản dị ấy, có một thứ trí huệ rất sâu: trí huệ của người biết đủ, biết buông mình xuống để nâng người khác lên.
Đạo Phật dạy rằng, tất cả chúng sinh đều từng là cha mẹ của nhau trong vô lượng kiếp. Nhưng có lẽ, ta không cần đi xa đến vô lượng kiếp để hiểu ân sâu ấy. Chỉ cần nhìn đôi vai mẹ gầy đi theo năm tháng, nhìn dáng mẹ khuất dần sau mỗi con hẻm, ta đã thấy được một bài pháp sống động về vô thường và từ bi. Thân mẹ rồi sẽ mỏi, bước chân mẹ rồi sẽ chậm, gánh hàng rong rồi cũng có ngày được đặt xuống. Không có gì ở lại mãi, kể cả những hy sinh âm thầm nhất.
Con đi xa, đi qua nhiều miền đất, gặp nhiều con người, chạm đến những niềm vui mới. Nhưng trong mỗi bước chân, vẫn thấp thoáng dáng mẹ năm xưa. Mỗi khi mệt mỏi, con lại nhớ đến đôi vai ấy. Nhớ để tự nhắc mình sống chậm hơn, biết ơn hơn, và đừng phung phí những điều được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Gánh hàng rong của mẹ đã trở thành hành trang vô hình, theo con suốt nẻo đời.
Có lúc con chợt hiểu ra rằng: mẹ đã dạy con đạo làm người không bằng lời, mà bằng chính cuộc sống của mẹ. Mẹ dạy con nhẫn nại khi không than trách. Mẹ dạy con từ bi khi đặt niềm vui của người khác lên trước mình. Mẹ dạy con buông bỏ khi chấp nhận thiếu thốn mà không oán hờn. Đó là những bài học thiền rất sâu, rất thật, không nằm trong kinh sách, mà nằm trong từng bước chân gánh hàng rong.
Mẹ ơi, tình mẹ bao la như biển rộng. Biển ấy không ồn ào, không dậy sóng, mà lặng lẽ nâng đỡ con thuyền đời con qua bao mùa giông gió. Dẫu mai này con có đi đến trăm ngả, có mỏi mòn giữa những được – mất – hơn – thua, thì chỉ cần nhớ đến mẹ, tâm con lại dịu xuống. Trong giây phút ấy, con hiểu rằng: quay về với lòng biết ơn chính là quay về với chánh niệm.
Nếu có một lời nguyện cho đời mình, con chỉ xin được sống sao cho xứng đáng với gánh hàng rong của mẹ. Sống chậm lại để thấy, sống sâu hơn để thương, và sống tỉnh thức để không quên nguồn cội. Bởi trong từng giọt mồ hôi mẹ rơi năm ấy, đã có sẵn ánh sáng của từ bi và trí huệ – ánh sáng dẫn con đi suốt cả cuộc đời.
GÁNH HÀNG RONG CỦA MẸ
Gánh hàng rong nghiêng đôi vai gầy
Mưa dầm gió bấc mẹ vẫn đi
Bước chân lặng thầm qua phố vắng
Mồ hôi rơi ướt cả đời con
Đêm khuya bóng mẹ dài hiu hắt
Ánh đèn lay động giữa gió sương
Con thơ ngủ yên trong giấc mộng
Mẹ thức cùng đời chẳng than van
Bàn tay chai sạn vì năm tháng
Áo vá vai sờn, dép mòn chân
Mẹ gánh đời mình không lời oán
Chỉ mong con lớn giữa ân cần
Gánh hàng rong – gánh tình vô lượng
Gánh từ bi mẹ gánh cả đời
Không kinh kệ, mà là Phật pháp
Dạy con tu giữa kiếp nhân gian
Gánh hàng rong – gánh đời tĩnh lặng
Mỗi bước đi là một câu kinh
Con chắp tay giữa đời bão nổi
Thấy bóng mẹ – thấy tâm mình
Mùa đông lạnh buốt da thịt gầy
Mẹ giấu vào tim cho con ấm
Niềm riêng lặng lẽ như hơi thở
Nuôi con lớn giữa cuộc vô thường
Con đi qua muôn trùng đất lạ
Mang theo dáng mẹ thuở hàn vi
Mỗi bước chân con giờ tỉnh thức
Nhờ vai gầy mẹ dẫn đường đi
Gánh hàng rong – gánh tình vô lượng
Gánh từ bi mẹ gánh cả đời
Không cầu phước, không mong hồi đáp
Chỉ thương con trọn một kiếp người
Thở vào – nhớ ơn
Thở ra – mỉm cười
Đi – trong chánh niệm
Dừng – thấy mẹ thôi
Gánh hàng rong – nay thành chánh pháp
Dạy con buông nhẹ những hơn thua
Giữa vô thường con về nương tựa
Gánh vai mẹ… thành đạo trong con
Nếu một ngày gánh hàng buông xuống
Xin cho con được gánh thay mẹ
Bước giữa đời bằng tâm tĩnh lặng
Để ơn sâu còn mãi trong tim