Search

DUYÊN NỢ VÀ PHƯỚC ĐỨC

Thích Bảo Thành

Duyên Hợp Của Một Kiếp Gặp Nhau

Giữa cuộc đời mênh mang, ta và người vốn không hề xa lạ.

Dẫu khác tên, khác họ, khác hình dáng, khác nếp sống, nhưng trong bản thể sâu nhất, ta và người chung một gốc tứ đại, chung một dòng máu nóng, chung một hơi thở mong manh.

Thân này là giả hợp: đất – nước – gió – lửa mượn nhau mà thành, rồi cũng sẽ trả về cho đất trời như giọt sương chìm vào nắng sớm.

Chúng ta gặp nhau trong kiếp này không phải vì tình cờ.

Không có chiếc lá nào rơi sai chỗ, không có con người nào đi ngang đời ta mà không có lý do.

Mỗi bước chân ta chạm xuống đất, mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói, mỗi rung động nhẹ như cơn gió thoảng… đều là hợp khúc của vô số duyên nợ từ muôn kiếp tụ về.

Duyên là khi ta đủ phước để gặp.

Nợ là khi ta còn điều để trả.

Mỗi người đến bên đời ta như một người đưa tin của nghiệp:

kẻ trao thương, kẻ trao buồn; người cho ta an ủi, người cho ta bài học.

Tất cả đều là những mảnh gương soi lại tâm mình.

Đừng vội trách cuộc đời bất công.

Đừng vội nghĩ rằng người làm ta tổn thương là oan gia.

Có những nỗi đau đến chỉ để khơi lại một đoạn nghiệp cần trả, để ta được nhẹ đi, sáng hơn, tự do hơn.

Trong sâu thẳm tâm mỗi người, Phật đang ngồi yên,

lặng lẽ, sáng trong, như mặt trăng nằm trên mặt hồ không sóng.

Hơi thở ta chạm vào tĩnh lặng ấy, liền thấy lòng vơi đi phân biệt.

Người với ta không còn hai lằn ranh, chỉ còn tánh sáng một vị.

Tâm bình thì tất cả bình.

Tâm sáng thì đời cũng sáng.

Tâm như gương sạch, thì mọi duyên đến rồi đi mà không để lại vết hằn.

Mang Theo Nghiệp Duyên, Trở Về Từ Trăm Kiếp

Hôm nay ta vui hay buồn, ấm hay lạnh, thuận hay nghịch…

đều không phải chuyện của riêng kiếp này.

Tất cả là sự tiếp nối không dứt của những hạt giống đã gieo trong vô lượng đời.

Như dòng sông dài không thấy đầu cuối, nước trong hay đục đều do đồi núi đã từng trôi qua.

Ta đến đây, vào kiếp người này theo nghiệp mà đến,

theo phước mà nương,

và theo tánh Phật mà lớn lên.

Phước nhiều thì đời mở lối an hòa.

Nghiệp nặng thì đời đầy thử thách.

Nhưng đừng sợ.

Vì chính nghịch cảnh là thầy, là người bạn thầm lặng đẩy ta về ánh sáng.

Có nợ thì trả,

có duyên thì nhận,

có phước thì giữ,

có nghiệp thì buông.

Nghiệp không phải để ta đau khổ.

Nghiệp là dấu chân mình đã in xuống đất từ những đời trước.

Nếu hôm nay còn ghồ ghề, thì hôm nay là ngày ta mài nhẵn.

Nếu hôm nay còn nặng, thì hôm nay là ngày ta nhẹ bớt.

Hãy biết ơn những gì làm ta vấp ngã,

vì chính chúng khiến ta nhìn xuống đôi chân của mình.

Nếu đời chỉ toàn thuận cảnh, ta sẽ không bao giờ thấy bản tâm.

Nếu đời chỉ toàn mật ngọt, ta sẽ quên mất con đường trở về.

Khi nghiệp đến, hãy thở một hơi dài mà đón.

Thở để nhận ra:

Thân này chỉ là chiếc thuyền,

nghiệp là dòng nước,

tâm sáng là bến bờ.

Những kiếp trước ta đã từng cho đi, từng tổn thương, từng thương yêu, từng bỏ mặc…

Tất cả như tiếng vọng xa xăm đang tìm ta ở kiếp này.

Không phải để trừng phạt, mà để trả lại sự quân bình cho dòng nhân quả.

Phước Đức, Từ Bi và Hoa Nở Trong Lòng Người

Phước không tự dưng mà đến.

Phước đến từ những hành động nhỏ nhất:

một câu nói dễ thương, một lần nhường nhịn, một lần lắng nghe trọn vẹn, một giọt tha thứ không tính toán.

Nếu phước cạn, hãy chăm bồi.

Như mảnh ruộng khô, chỉ cần thêm nước sẽ hồi sinh.

Như ngọn đèn nhỏ, chỉ cần che lại gió là sáng được lâu hơn.

Khi nghịch cảnh tới, đừng vội oán trời, oán đời.

Hãy chấp tay mà thầm thưa:

“Cảm ơn, vì con còn cơ hội trả nghiệp cũ.

Cảm ơn, vì con vẫn còn phước để đứng vững mà trả.”

Không ai thấp hơn ai.

Không ai cao hơn ai.

Tất cả chúng ta đều mang hạt giống Bồ đề trong lòng, chỉ chờ giọt mưa chánh niệm mà nảy mầm.

Khi nhìn người bằng ánh mắt bình đẳng,

ta thấy trong họ cũng có nỗi sợ giống ta,

cũng có niềm vui giống ta,

cũng có khoảng trời muốn bước tới nhưng chưa đủ duyên giống ta.

Hiểu được điều ấy,

lòng ta tự nhiên mềm xuống,

tự nhiên thương nhiều hơn,

tự nhiên muốn làm điều thiện mà không cần ai biết.

Duyên giữa ta và người còn hiện diện trong kiếp này nghĩa là…

ta vẫn còn cơ hội để thương cho trọn,

để hiểu cho sâu,

để gieo phước cho đủ,

để mỗi ngày ngành hoa hạnh phúc nở trên cành đời ngắn ngủi.

Và khi đã thương bằng trái tim bình đẳng,

thì dù duyên có hết,

người có đi,

ta vẫn an lạc,

vì ta biết rằng cuộc gặp gỡ này đã đủ đầy.

Cuối cùng, chỉ còn lại một điều:

Hãy sống như thể mọi người đều từng là người thân của ta trong vô lượng kiếp.

Vì thật ra, điều đó là sự thật.

Duyên còn, nợ còn, phước còn, nghiệp còn…

tất cả đều chỉ là dòng sông chảy qua tâm ta.

Tâm sáng thì sông cũng sáng.

Tâm hiền thì đời cũng hiền.

Tâm đầy từ bi thì mọi duyên đều trở thành hoa nở.

DUYÊN NỢ VÀ PHƯỚC ĐỨC

Đêm xuống rồi… khói hương nghiêng một sợi,

Thầy gọi con bằng tiếng thở lặng trầm.

Đời dâu bể, vui – buồn như ngọn sóng,

Chạm bờ rồi… lại rút khỏi tấm lòng.

Thân tứ đại mượn nhau mà tạm ở,

Nắng trong người là ánh Phật muôn sau.

Khác hình tướng, nhưng tánh tâm cùng một,

Một giọt thiền rơi xuống… sạch nỗi đau.

Duyên gặp gỡ là phước từ đời trước,

Nợ buồn vui là nghiệp cũ quay về.

Con đừng hỏi vì sao đời ra vậy,

Hợp – tan kia… như mây trắng dội về.

Ai làm khổ, cũng là người nhắc nhở

Con từng gieo điều gì ở thuở nao.

Ai cho hạnh phúc, là người trao nắng,

Sưởi trái tim con đã mỏi bạc màu.

Nếu phước cạn, con gieo thêm hạt mới,

Nếu nghiệp dày, con nhận để buông thôi.

Một lời cảm ơn cũng làm trời sáng,

Một chút hiền hòa cũng nở ngàn hoa.

Trong mỗi người đều có mầm Bồ đề,

Dẫu chìm nổi giữa biển đời vô tận.

Nhìn nhau bằng đôi mắt bình đẳng,

Thấy bóng mình trong mọi nỗi phân vân.

Duyên còn đó, ta thương nhau trọn vẹn,

Ngày mai tan cũng chẳng chuyện chia lìa.

Vì khi hiểu, mọi điều đều nhẹ lại,

Nghiệp cũng mềm… như gió thoảng bên hiên.

Đêm xuống nữa… chuông ngân từng nhịp ấm,

Thầy nhìn con – như nhìn chính thuở xưa.

Hãy sống nhẹ, sống sâu và sống sáng,

Để mỗi bước đi… đều nở một bông mùa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

SEN GIỮA BÙN

Thích Bảo Thành Bùn của cuộc đời và hạt giống của sự tỉnh thức Con người đi trong cuộc đời này, mỗi ngày đều bước

HAI ĐẠI BI KỊCH

Thích Bảo Thành Con người sống giữa hai lằn mong cầu Trong dòng chảy vô tận của kiếp người, có hai điều luôn làm trái