Search

DƯỚI GỐC CÂY TRĂM NĂM – Lời Sư Phụ gửi đến hàng đệ tử – quán chiếu trong hương tịch thiền

Thích Bảo Thành

Các con thương mến,

Hôm nay Thầy muốn nói cùng các con về hình ảnh sư cô ngồi dưới gốc cây trăm năm, nơi rêu phủ, lá rụng, gió khẽ lay tà áo mỏng như sương. Một cảnh tưởng bình thường trong mắt người đời, nhưng lại là bức họa nhiệm mầu của tâm thiền, của hạnh buông bỏ và tỉnh giác mà Đức Phật đã chỉ dạy.

Hình ảnh đó không chỉ là chuyện của một người sư cô, mà là biểu hiện sống động của người hành giả trên đường giác ngộ — kẻ đã lặng lẽ nhìn thấu mọi vô thường trong từng chiếc lá rơi, từng hơi thở qua, từng tiếng gió thổi.

Ngồi dưới gốc cây – trở về nguồn tâm

Gốc cây trăm năm là chứng nhân của bao mùa thay lá, cũng như tâm ta đã chứng kiến bao kiếp sanh diệt của vọng tưởng. Khi sư cô ngồi dưới gốc cây, đó không phải là sự nghỉ ngơi của thân xác, mà là sự trở về của tâm thức — nơi gốc tâm xưa kia vốn chẳng động, chẳng sanh, chẳng diệt.

Ngồi yên dưới gốc cây là phản chiếu lại hình ảnh của Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. Ngài cũng từng ngồi như thế — bất động mà sáng soi, lặng im mà thấy tất cả. Tịch tĩnh nhưng không hề rơi vào hư vô; sáng suốt nhưng chẳng dính một pháp nào.

Khi con ngồi yên, quán chiếu từng hơi thở, từng nhịp tim, từng chiếc lá rơi, con sẽ thấy rõ:

“Thân này là giả hợp, cảnh này là duyên khởi, tâm này là vọng động.”
Tất cả chỉ là trò chơi của nhân duyên, không có cái gì thật để nắm giữ.

Thấy thân như bóng, thấy đời như sương

Sư cô nhắm mắt quán chiếu luân hồi, thấy thân như bóng, thấy đời như sương.
Các con ơi, thân là bóng – vì nó không tự có.
Đời là sương – vì nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rồi tan biến vào hư không.

Cái mà con gọi là “ta” chỉ là một dòng hợp lưu của ngũ uẩn, như năm làn sóng gặp nhau trong biển rộng. Nếu con chấp vào sóng, con quên biển. Nếu con chấp vào thân, con quên tâm.
Còn người giác ngộ thì thấy rằng:

“Không có ta để khổ, không có người để thương, chỉ có Pháp vận hành như gió thổi qua không.”

Khi thấy rõ như thế, nước mắt thôi rơi, lòng thôi xao động. Mọi buồn vui, được mất, thương ghét… đều chỉ là đóa hoa nở trong gió vô thường.
Không cần phải hái, cũng chẳng cần phải giữ. Chỉ cần mỉm cười giữa hoa rụng, đó là thiền.

Người đi – vật đổi – nắng mưa: Tất cả đều mộng

Các con thường hỏi Thầy: “Vì sao mọi thứ thay đổi nhanh đến thế?”
Thầy nói, vì chẳng có gì thật để thay đổi.
Cái ta gọi là “đời” chỉ là dòng biến hiện vô tận của pháp giới.

Người đi, vật đổi, nắng mưa,
Bao nhiêu thương ghét cũng vừa mộng thôi.

Phật dạy: “Như người trong mộng thấy hoa nở, tỉnh dậy rồi hoa chẳng còn.”
Thế gian này cũng vậy — vinh hoa, danh lợi, thậm chí cả tình cảm thiêng liêng nhất, đều chỉ là một giấc mộng dài trong nghiệp thức.
Nếu con biết mộng là mộng, thì trong mộng con đã tỉnh.

Đừng sợ vô thường.
Vô thường không giết con, vô thường chỉ giải thoát con khỏi xiềng xích của thường hằng.
Khi thấy ra vô ngã cuộc đời, con mới thật sự được tự do.

Từ trong tịch tịnh mênh mang – Chánh niệm thắp sáng

Khi tâm lặng, ánh sáng chánh niệm tự nhiên khởi lên.
Không cần tìm, không cần cầu, chỉ cần biết rõ từng niệm sanh diệt, như người đứng nhìn mây trôi mà không dính theo mây.
Từ trong tịch tịnh ấy, con sẽ nghe vang lên tiếng chuông vô thanh của Pháp:

“Không có gì cần bỏ, không có gì cần được,
chỉ có thấy – và thấy đúng.”

Thấy đúng là trí tuệ.
Biết thương trong sáng là từ bi.
Hai thứ ấy là đôi cánh của người con Phật.
Nếu con chỉ có từ bi mà không có trí tuệ, con sẽ khổ vì thương.
Nếu con chỉ có trí tuệ mà không có từ bi, con sẽ khô như đá.
Chỉ khi trí tuệ và từ bi hòa làm một, con mới thấy được tâm Phật hiện tiền trong mỗi nhịp thở.

Bước chân thầm lặng vô cầu – Hạnh Bồ Tát hiện đời

Sư cô đứng dậy dịu hiền, bước chân thầm lặng dấn thân vô cầu.
Đó chính là hạnh của người Bồ Tát.
Vô cầu không có nghĩa là thờ ơ, mà là hành mà không mong kết quả, làm mà không chấp công.

Phụng hành giữa đời, gieo hạt lành giữa bể dâu, đó là Bồ Tát hạnh giữa trần gian, nơi bùn mà chẳng nhiễm, nơi sóng mà chẳng trôi.
Người tu hành không trốn đời, mà đi vào đời bằng tâm không nhiễm.
Như hoa sen nở giữa bùn, càng dơ bẩn, càng tỏa hương thanh khiết.

Các con nhớ:

“Tâm tịnh thì cảnh tịnh.
Tâm an thì pháp an.
Tâm sáng thì bóng tối tự tan.”

Khi con bước đi bằng tâm vô cầu, mỗi bước là một đóa sen nở.
Mỗi hơi thở là một lời nguyện lành.
Mỗi việc làm là một hạt giống giác ngộ gieo vào cõi người.

Dưới gốc cây trăm năm, rêu phủ lá vàng, sư cô ngồi đó như một biểu tượng của tịch nhiên bất động giữa dòng sinh tử.
Các con, mỗi người trong chúng ta đều có một gốc cây trăm năm trong tâm mình, nơi có thể ngồi lại và soi sáng chính mình.
Hãy tìm về đó mỗi ngày – không bằng thân, mà bằng chánh niệm và tỉnh giác.

Khi con biết ngồi yên dưới gốc cây tâm mình,
Không còn bị lôi kéo bởi cảm xúc, không còn bị gió đời lay động,
Thì dù trời nắng hay mưa, đời có đổi thay muôn hướng,
Con vẫn thấy bầu trời pháp giới trong suốt, bất sinh bất diệt.

“Ngồi yên — là thiền.
Thấy rõ — là trí.
Hành thiện — là bi.
Buông xả — là giải thoát.”

Hãy đem tâm ấy mà sống, mà bước, mà độ người.
Đó là con đường của những người con Phật chân thật.

Dưới gốc cây xưa — tâm lặng sáng,
Lá rơi mà chẳng động niềm thương.
Một hơi thở — một vô thường,
Một niệm sáng — muôn phương tịch lặng.

Vô cầu bước giữa trần gian,
Nụ cười an trú, nhẹ nhàng vô ưu.

Mu A Mu Sa — vang trong gió,
Từ bi soi chiếu khắp mười phương.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts