Search

Dưới Gốc Bồ Đề – Lời Dạy Cho Bảo Chân

Bảo Chân thân mến,


Mười bốn ngày hành hương xứ Phật như giấc mộng tỉnh, mà trong từng hơi thở, từng bước chân, đều là bài học vi diệu của đạo. Con có thấy chăng, mỗi nơi ta đi qua — Bồ Đề Đạo Tràng, Sông Hằng, tháp Ngài A Nan, hay nơi Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn — đều không chỉ là đất thánh bên ngoài, mà là biểu tượng của từng chặng tâm linh trong chính con.

Khi con ngồi dưới cội Bồ Đề, để đầu chạm nhẹ vào cột, mắt nhìn sâu vào ấn đường, đó không phải chỉ là dáng ngồi thiền, mà là giây phút tâm linh gặp chính mình. Con phát nguyện tu để giải thoát và phổ độ chúng sanh — ấy là hạt giống Bồ-đề đã khởi. Lúc con rơi nước mắt mà chẳng hiểu vì sao, ấy là khi tâm con chạm vào chân thật, không qua suy nghĩ. Đừng sợ hãi giọt lệ ấy, vì đó là giọt nước của tâm thức đang tan chảy lớp vỏ vô minh.

Khi thiền định, tâm con dao động, vọng niệm khởi lên — đó là điều tự nhiên. Phật ngồi bảy năm mới thành đạo, con mới chỉ vài phút, sao tránh khỏi gió lay? Điều quý không phải ở chỗ tâm an, mà là ở chỗ con biết trở về, biết quan sát, biết mỉm cười với những vọng động ấy mà không trách mình. Chính khoảnh khắc ấy, con đã học được bước đầu của “tỉnh giác” — thấy mà không dính, biết mà không phán.

Rồi nơi sông Hằng, khi con cảm thấy buồn và vô thường, ấy là tâm đang mở cửa nhìn sâu vào bản chất cuộc đời. Nước chảy, người qua, thân tan, cát bụi — nhưng Pháp vẫn còn, và chỉ ai tỉnh thức mới thấy được cái không sinh diệt giữa dòng vô thường ấy. Con đã nghe ta giảng nơi bến sông đó, phải không? Rằng, đừng bận lòng vì người chưa giác, vì khi tâm còn bị ràng bởi mong cầu người khác thay đổi, thì chính con cũng chưa tự do.

Tại tháp Ngài A Nan, khi con thấy ánh sáng lấp lánh, năng lượng chuyển động, ấy là cảm nhận vi tế. Nhưng nhớ rằng, năng lượng cũng chỉ là hiện tượng. Nếu con khởi tâm bám vào đó, trí huệ liền mờ đi. Ta từng dạy: “Ai còn tìm hiểu qua hình tướng, trí ấy vẫn còn mê.” Thấy mà không chấp vào cái thấy, đó mới là con đường Trung đạo.
Về chuyện chụp hình, con đã học được bài học vô giá. Khi bản ngã muốn được công nhận, muốn hình đẹp, muốn người khác khen, thì tâm bị che bởi mây ngã chấp. Nhưng khi con biết lui lại, biết đón nhận, biết để cho sự việc xảy ra mà không tranh, không biện, thì chính lúc ấy con đã tiến bước trên đạo. Người chụp ảnh không chỉ chụp cảnh, mà đang “chụp lại” tâm mình — tấm hình càng trong, thì tâm càng sáng.

Khi con tác ý thỉnh năng lượng nơi Đức Phật Niết-bàn và cảm nhận dòng lực từ đỉnh đầu chảy xuống, con đã biết thế nào là sự hợp nhất của tâm và pháp. Nhưng hãy nhớ, đừng vội xem đó là thành tựu. Mọi cảm nhận chỉ là phương tiện, như cơn gió nhẹ lướt qua cành lá. Nếu con nắm giữ, nó sẽ tan; nếu con buông, nó sẽ hóa ánh sáng.

Ta biết, có lúc con thấy mình bị tụt lại, bị ám ảnh, bị uổng phí thời gian. Nhưng hành trình giác ngộ không bao giờ uổng. Mỗi vấp ngã, mỗi suy diễn, mỗi giây sợ hãi đều là tấm gương phản chiếu bản ngã. Chỉ cần con nhận ra mà không trách mình, thì chính giây phút ấy con đang giải thoát.

Bảo Chân à, hành hương không phải là đi qua đất Phật, mà là đi qua tâm mình. Bồ Đề Đạo Tràng không nằm ở Ấn Độ, mà nằm nơi con dừng được vọng tưởng. Sông Hằng không chảy ngoài kia, mà chảy trong từng niệm sinh diệt của tâm. Tháp A Nan không chỉ ở xứ kia, mà là hình bóng của tâm biết lắng nghe. Và Niết-bàn không phải nơi nào xa, mà là giây phút con buông bỏ hết mà vẫn sáng tỏ, không còn sợ hãi, không còn mong cầu.

Hành trình mười bốn ngày rồi cũng khép lại, nhưng hạt Bồ-đề trong con đã được tưới. Giữ cho hạt ấy ấm trong lòng, bằng niệm biết ơn, bằng sự tinh tấn, bằng lòng khiêm cung. Vì chính trong sự giản dị và chân thành ấy, con sẽ gặp lại Đức Phật — không ở tượng vàng, mà trong từng hơi thở tỉnh thức của chính mình.

Ta tin, rồi một ngày, khi tâm con thật sự tĩnh, con sẽ hiểu rằng: mọi điều con thấy, nghe, cảm là pháp đang dạy con — và sư phụ chỉ là người chỉ đường, còn người bước vẫn là con.

Con ngồi dưới bóng cây xưa,
Đầu chạm cột đá, mắt như gương soi.
Một niệm khởi, nguyện lòng tròn,
Tu để giải thoát, độ người trầm luân.

Giọt lệ rơi, không vì thương,
Mà vì chân thật khẽ buông lớp ngoài.
Vọng niệm khởi, gió lạc loài,
Thấy rồi biết, chẳng hề sai, chẳng hề trách.

Phật ngồi bảy năm chẳng thành,
Con ngồi phút chốc, sao mong an liền?
Điều quý chẳng ở tâm yên,
Mà ở chỗ biết, mà không dính vào.

Sông Hằng lặng, nước xôn xao,
Thấy vô thường, thấy ngã nào còn đây.
Người mê vẫn cứ đổi thay,
Kẻ tỉnh chỉ mỉm, nhìn mây mà hiểu.

Ánh sáng A Nan lấp lánh,
Từ bi chảy nhẹ, thanh tịnh thâm sâu.
Nhưng nếu con chấp sắc màu,
Thì trí còn ngủ giữa bầu mộng huyễn.

Khi con chụp ảnh, tâm nghiêng,
Muốn hình đẹp, muốn người khen chẳng ngừng.
Nhưng rồi Thầy mắng, con dừng,
Ngã tan một chút, trời trong một phần.

Quay phim, thỉnh Phật, lòng chân,
Năng lượng rót xuống như vầng sáng trong.
Nhưng nhớ, cảm nhận cũng không,
Giữ thì tan mất, buông lòng liền sinh.

Có khi con thấy bị quên,
Bị uổng, bị chậm, bị phiền, bị sai.
Nhưng này, con hỡi, nghe Thầy:
Hành trình giác ngộ chẳng ai uổng bao giờ.

Đất Phật chẳng ở bên kia,
Mà ngay khi dừng, tâm kia sáng rồi.
Bồ Đề chẳng ở trên đồi,
Mà trong hơi thở, khi ngồi thật sâu.

Sông Hằng chảy giữa tâm sầu,
Khi con buông hết, nước màu lặng trong.
Niết-bàn chẳng ở hư không,
Mà trong giây phút lòng không còn sợ.

Hãy nhớ nhé, Bảo Chân ơi,
Thầy chỉ chỉ lối, con ngồi phải đi.
Tu là một cuộc trở về,
Đường xa muôn dặm, mà chỉ một tâm.

Giữ hạt Bồ Đề trong lòng,
Tưới bằng tỉnh thức, bằng lòng khiêm cung.
Một ngày con ngộ chân dung,
Thấy Thầy, thấy Phật – đều chung một nguồn.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.

TRẦM LUÂN VÀ HƠI THỞ

Thích Bảo Thành Bao năm trôi giữa biển đời dâu bể, con người vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc giữa mộng huyễn của trần