Search

DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ, NHỚ THẦY

Thích Bảo Thành – Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ

Thầy ơi!

Giữa lòng đất Phật, nơi từng chiếc lá rơi cũng ngân lên tiếng vô thường, con ngồi yên nhìn gió thổi qua cội Bồ Đề. Ánh sáng mặt trời không rực mà lặng, như chính hơi thở chánh niệm mà Thầy đã từng dạy: “Hãy ngồi vững như núi, đứng giữa đao-đời mà tâm vẫn an nhiên như dòng nước không động.”

Con nhớ lời Thầy — rằng trong từng hơi thở, có đủ cả pháp giới; trong từng bước chân, có cả con đường thành đạo. Nhân thế xoay vần, mộng huyễn đổi thay, nhưng giữa cơn xoáy của sinh diệt, con vẫn tìm thấy một điểm bình an – điểm Thầy đã thắp trong con từ thuở sơ tâm nhập đạo.

Thầy ơi!

Con đã đi qua bao ngã rẽ của nhân gian, nơi mỗi con người là một nỗi niềm, mỗi giọt nước mắt là một bài kinh về khổ. Có lúc, con tưởng mình gục ngã trước gánh nặng của nhân duyên, của thử thách và nghiệp lực. Nhưng trong khoảnh khắc sắp buông xuôi, con lại nghe vọng trong gió câu nói của Thầy:

“Khi mệt, hãy ngồi nghỉ mà không quên mỉm cười.”

Chính nụ cười chánh niệm ấy đã cứu con. Nó không xóa tan khổ đau, nhưng biến khổ đau thành pháp học, biến nghịch duyên thành thiện duyên, biến giọt lệ thành hạt giống Bồ đề.

Thầy ơi, nhờ Thầy mà con hiểu rằng — sự nghỉ ngơi của người tu không phải là trốn chạy, mà là trở về.
Trở về với hơi thở, với tâm, với chính cái Không mà muôn pháp hiển bày.

Thầy ơi!
Thầy từng dạy:

“Người học đạo không dựng sự nghiệp bằng danh,
mà lấy Trí Tuệ làm gia nghiệp,
lấy Từ Bi làm sinh mệnh,
lấy Tỉnh Giác làm con đường trở về Chân Tâm.”

Con đã khắc sâu ba lời ấy trong từng hành động, từng ý nghĩ. Khi đối diện với bất công, con học Thầy biết im lặng trong hiểu biết. Khi đối diện với ganh ghét, con học Thầy biết mỉm cười trong từ bi. Khi đối diện với thất bại, con học Thầy thấy pháp vô thường mà chẳng trách ai.

Thầy ơi, con nhận ra — Từ Bi mà không Trí Tuệ là mềm yếu; Trí Tuệ mà thiếu Từ Bi là khô cứng.
Thầy đã dạy con cách đi trên lưỡi dao của đời mà không tổn thương:
bằng chánh niệm giữ thân,
bằng trí quán giữ tâm,
bằng lòng thương giữ hạnh.

Thầy ơi!
Hôm nay, nơi cội Bồ Đề mà Đức Thế Tôn đã thành đạo, con quỳ xuống chạm trán vào mặt đất thiêng. Mặt đất này đã chứng ngộ Bồ đề tâm của Phật, và giờ đây, cũng đang chứng ngộ lời nguyện nhỏ bé của con.

Con đã hiểu, sứ mệnh Thầy truyền trao không nằm trong câu nói, mà trong năng lượng của im lặng.
Im lặng mà chứa đầy Pháp,
Im lặng mà đánh thức Bồ đề.

Con biết, trên bước đường tu học, còn nhiều chướng ngại, nhiều thử thách. Nhưng mỗi khi tâm con run rẩy, con chỉ cần nhớ ánh mắt Thầy — ánh mắt nhìn con không phán xét, không khen chê, chỉ có ánh sáng của Tỉnh Thức.
Ánh sáng đó khiến con đủ can đảm để đứng dậy giữa bùn nhơ mà không mất hương sen.

Thầy ơi!

Con đã nghe được lời chúc phúc của Thầy — không bằng ngôn ngữ, mà bằng năng lượng truyền thừa vô ngôn. Lời chúc ấy như giọt cam lồ thấm vào tâm địa khô cằn của con. Từ đó, con học được cách cười như Thầy –
Nụ cười không vì vui, không vì khổ,
mà vì hiểu – thương – buông – và thấy rõ Tánh Không.

Giữa Bồ Đề Đạo Tràng, con cười trong lặng lẽ.
Cười vì biết mình đang đi đúng hướng,
Cười vì biết Thầy luôn hiện hữu trong từng hơi thở,
Cười vì thấy muôn kiếp luân hồi cũng chỉ là một sát-na tâm tĩnh.

Thầy ơi!

Nếu kiếp này con chưa đủ hạnh để thành tựu,
thì xin nguyện làm người thắp đuốc cho kẻ đến sau.
Nếu kiếp này con chưa viên mãn hạnh độ sanh,
thì xin nguyện làm hạt bụi bay quanh chân Thầy,
để mỗi lần Thầy bước, bụi ấy được tung lên ánh sáng.

Bởi con hiểu — học đạo là hành trình vô tận,
và mỗi hơi thở là một bài pháp sinh diệt nhiệm mầu.

Thầy ơi!

Giờ đây, tiếng chuông từ chánh điện vọng ra, hòa cùng tiếng gió từ dãy Linh Thứu, nhắc con nhớ lời Thầy:

“Không phải đi tìm Phật ở đâu xa,
mà thấy Phật trong từng niệm khởi.”

Con cúi đầu đảnh lễ ba lạy —
Một lạy tạ ân Thầy,
Một lạy tạ ân Pháp,
Một lạy tạ ân Tâm – nơi Thầy và con vốn không hai.

Nguyện đem tất cả công đức quán chiếu hôm nay,
hồi hướng đến muôn loài còn lạc bước trong mê,
để ánh sáng từ bi của Thầy
tiếp tục soi rọi qua con,
như ngọn nến này cháy mãi giữa đêm dài nhân thế.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bảo Thành – đệ tử nhỏ của Thầy,
viết tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ,
ngày 15 tháng 10 năm 2025.

Thầy ơi, giữa đất Phật linh thiêng,
Con ngồi tĩnh giữa vô biên gió thổi.
Lá Bồ Đề rụng rơi mà chẳng lỗi,
Như pháp sanh diệt nhiệm mầu muôn kiếp trôi.

Thầy ơi, con nhớ tiếng Thầy cười,
Như chuông ngân giữa đêm dài tịch lặng.
Ngồi vững chãi trong đao-đời nghiêng nặng,
Giữ đôi vai thăng bằng giữa khổ đau.

Thầy dạy con biết nghỉ – mà không buông,
Biết mỉm cười giữa trần gian huyễn mộng.
Một hơi thở thôi mà bao pháp động,
Thấy sinh – diệt – hợp – tan chẳng rời tâm.

Trí Tuệ làm sự nghiệp giải thoát,
Từ Bi làm sinh mệnh của Tâm linh.
Tỉnh Giác làm ngọn đuốc vô minh,
Thiện lành ứng xử – từ trong hơi thở.

Thầy ơi, con khắc ghi từng chữ,
Lấy lòng thương tưới mát nỗi nhân sinh.
Trong khổ đau, con thấy Pháp hiển hình,
Trong nghịch cảnh, hạt Bồ Đề nảy nở.

Có lúc, con rơi vào lặng lẽ,
Nghe gió qua lá – tưởng tiếng Thầy.
Không lời nói mà như sấm dậy,
Không âm thanh mà vọng pháp trong đây.

Thầy dạy con nhìn sâu từng ý niệm,
Một niệm tà – thành sóng nghiệp lung lay.
Một niệm thiện – thành hoa trên đá,
Một niệm không – cả pháp giới sum vầy.

Hôm nay, nơi Đức Phật thành Chánh Giác,
Con cúi đầu, tâm lặng dưới trăng soi.
Ánh Bồ Đề chiếu sáng cõi lòng con,
Từng hơi thở hóa thành câu tri kệ.

Thầy ơi, con nghe lời chúc phúc,
Không qua môi, mà qua ánh mắt từ bi.
Nụ cười Thầy – như mặt hồ thu tịch,
Chiếu tâm con soi rõ chính mình đi.

Nếu kiếp này con chưa tròn hạnh nguyện,
Xin làm bụi nhỏ dưới chân Thầy.
Để mỗi bước Thầy đi qua dương thế,
Bụi con bay, lấp lánh ánh pháp quang.

Thầy ơi, con nguyện suốt muôn phương,
Đem lời Thầy hóa thành hơi thở sống.
Dẫu trần gian cuồng quay, lay động,
Tâm con yên – như cội Bồ Đề.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts