Thích Bảo Thành
Các con mến,
Trong mỗi hành trình đạo, có những bài học không đến từ kinh sách, mà đến từ chính những cơn gió vô minh lướt qua trong lòng ta. Nếu không tỉnh giác, chỉ một lời thủ thỉ nhỏ thôi, cũng đủ khiến tâm chân thật bị phủ mờ như ánh trăng chìm dưới đáy nước.
Ngày xưa, có một vị thiền sư có hai đệ tử thân cận. Người lớn tuổi hơn vốn thông minh, tinh tế, thường được giao nhiều trọng trách bên cạnh Thầy. Người trẻ hơn thì thuần khiết, thành tâm, mới bước vào con đường thiền. Một hôm, người đệ tử lớn tiết lộ cho người em một vài chuyện riêng tư và dặn rằng:
“Đừng nói cho Thầy biết nhé, đây là điều giữa hai ta thôi.”
Người đệ tử trẻ ngây ngô, tưởng rằng giữ kín như vậy là biểu hiện của tình thân, nên gật đầu đồng ý. Nhưng chính giây phút đó, một sợi dây vô hình đã trói buộc tâm con người ấy – sợi dây của bí mật và sợ hãi. Từ khoảnh khắc ấy, chân thật đã rạn nứt.
Lâu dần, hai người trò bắt đầu tâm sự với nhau về những điều thầm kín, về cảm xúc riêng, về những điều mà họ cho là “không nên để Thầy biết”. Rồi đến lượt người trẻ, trong cơn say của tình thân sai hướng, cũng nhắn lại:
“Chuyện này anh đừng nói với Thầy nha.”
Cứ thế, họ hình thành một giao ước mờ ám — một hiệp ước của vô minh.
Hai người học trò, từng được Thầy thương yêu như tay trái và tay phải, đã vô tình lập nên một bức tường che khuất ánh sáng của chân tâm. Họ tưởng rằng đang bảo vệ nhau, nhưng thật ra, họ đang bào mòn niềm tin và hủy diệt sự trong suốt của đạo.
Các con ơi,
Khi ta nói “đừng cho Thầy biết”, chính là lúc ta đã bắt đầu dối trá với ánh sáng trong chính mình.
Người đệ tử trẻ không hiểu rằng, khi chấp nhận giữ bí mật sai, tâm chân thật đã bị xâm thực. Cái giả khởi lên, cái thật bị che mờ. Và rồi, họ bị ô nhiễm lẫn nhau — tâm người này làm đục tâm người kia, như hai dòng nước từng trong nay cùng vẩn đục.
Trong thiền đạo, Thầy không chỉ là người dạy, mà là biểu tượng của chân tâm nơi chính con.
Hai người đệ tử trong câu chuyện đó không chỉ là hai người học trò bằng xương bằng thịt. Họ chính là hai căn – tham và sân – đang sống trong mỗi chúng ta.
Còn ông Thầy là ý căn, là chủ tâm, là ngọn đèn sáng soi mọi niệm.
Khi ý bị tham và sân dẫn dắt, thì ánh sáng trí tuệ bị che phủ. Khi ta đồng ý với một niệm giả dối, thì ta đã đồng lõa với bóng tối. Và một khi bóng tối trú ngụ trong ta, thì ngay cả những lời tụng kinh cũng chỉ còn là âm thanh trống rỗng.
Các con hãy nhớ:
Trong đạo, chân thật là nền tảng của mọi mật pháp.
Không có chân thật, không có đạo.
Không có đạo, thì thiền định chỉ là trò chơi của bản ngã.
Thầy đã từng nói:
“Người có thể dối ta, nhưng không bao giờ dối được tâm mình.
Người có thể che giấu ta, nhưng không thể che giấu ánh sáng bên trong mình.”
Học trò thân cận mà đánh mất chân thật, thì khoảng cách giữa họ và Thầy dù chỉ một bước chân cũng trở thành muôn trùng. Thầy thương các con, nhưng thương không có nghĩa là dung túng cho vô minh. Thầy im lặng không phải vì không biết, mà là vì muốn các con tự chiếu soi thấy chính mình trong lỗi lầm.
Hãy quán chiếu điều này:
Nếu ai đó khiến con phải giấu Thầy, con hãy dừng lại ngay lập tức.
Vì chỉ những điều bất tịnh mới cần bóng tối để trú ngụ.
Còn đạo pháp, còn thiền tâm, còn chân như – tất cả đều sinh khởi trong ánh sáng minh triết và trung thực tuyệt đối.
Người giữ được tâm chân thật không bao giờ sợ ánh nhìn của Thầy.
Người giữ được tâm chân thật không bao giờ cần giấu giếm điều gì.
Vì trong tâm họ, Thầy luôn có mặt – như mặt trăng trên nước, soi sáng mà không hề dính mắc.
Các con thân yêu,
Trong suốt bao năm hành thiền, Thầy đã thấy nhiều đệ tử ngộ đạo từ những lỗi lầm nhỏ nhất – khi họ nhận ra sự dối trá không đến từ ai khác ngoài chính họ.
Người biết quán chiếu sẽ hiểu:
“Một lời dối Thầy là một dao cắt vào căn lành.”
“Một niệm giấu giếm là một lớp bụi phủ lên mặt gương tâm.”
Hãy can đảm sống trọn với tâm trung thực tuyệt đối, dù sự thật ấy có khiến con xấu hổ, yếu kém, hay đau đớn. Vì chính trong giây phút chân thật, Phật tánh bắt đầu hiển lộ.
Đừng để ai – dù thân thiết đến đâu – dẫn con đi xa khỏi nguồn sáng ấy.
Đừng để những mối dây gọi là “tình cảm riêng tư” trói buộc con vào ngục thất của vô minh.
Người bạn thật sự trong đạo không bao giờ bảo con phải che giấu Thầy.
Người bạn thật sự chỉ nói những lời giúp con trở về với tâm chân thật.
Các con hãy khắc ghi:
Thầy chính là cửa ngõ để con bước vào mật thiền.
Không có Thầy, con sẽ lạc lối trong vô số cảnh giới tưởng là thiền mà thật ra là vọng.
Không có Thầy, con chỉ tu trong ý nghĩ của mình, không thể thọ được mật pháp chân truyền.
Cho nên, trong từng hơi thở, từng niệm khởi, hãy giữ lòng ngay thẳng, giữ tâm trong sạch, giữ niềm tin tuyệt đối nơi ánh sáng Thầy trao.
Nếu một ngày nào đó, con phải lựa chọn giữa “giữ bí mật” và “giữ chân thật”, thì hãy chọn chân thật, vì chỉ có chân thật mới đưa con đến Phật.
“Chân thật như trăng soi đáy nước,
Giả dối như khói phủ đỉnh non.
Ai giữ được tâm không lay chuyển,
Tự thấy Như Lai giữa chính hồn.”
Các con hãy sống với ánh sáng đó, đừng để ai dẫn dắt con đánh mất niềm tin, đánh mất Thầy, và nhất là đánh mất tâm chân thật – viên ngọc quý nhất trong hành trang tu học.
Trên đường đạo – gió hư vô,
Hai người đệ tử – như tơ đan lòng.
Một người nói khẽ trong không,
“Chuyện này chớ kể Thầy, đừng cho ai hay…”
Người em ngây dại gật ngay,
Tưởng là thân mật, nào hay mất mình.
Một lời giữ kín vô hình,
Đã gieo hạt giả trong bình tâm trong.
Ngày qua lại nói đôi dòng,
Chuyện riêng, chuyện cảm, chuyện lòng nhân gian.
Lời qua lại kết dây oan,
Giấu Thầy một niệm, dối tan muôn phần.
Thầy không hỏi, chẳng quở răn,
Nhưng ánh nhìn vẫn như trăng soi lòng.
Người trò đâu biết trong không,
Tự mình đang lạc, giữa đồng vô minh.
Tham và sân – hai bóng hình,
Che mờ ý sáng, chở mình đi xa.
Ông Thầy chính tự trong ta,
Là tâm tỉnh giác, là hoa giữa đời.
Khi con giấu Thầy một lời,
Là con tự giấu mặt trời trong tim.
Giữ điều sai, tưởng là im,
Mà cơn gió vọng thổi chìm đạo tâm.
Chân như chẳng ngại thăng trầm,
Chỉ sợ dối trá gieo mầm khổ đau.
Người tu – một niệm nhiệm mầu,
Phải luôn trung thực, như câu Phật truyền.
Thầy dạy: “Giữa cõi huyên nguyên,
Ai chân thật, kẻ ấy hiền hơn hoa.
Dối Thầy, dối chính mình ta,
Chân tâm một vết, cách xa muôn trùng.”
Một lời hứa nhỏ vô cùng,
Cũng đủ khiến mất trùng trùng niềm tin.
Một câu thật, sáng lung linh,
Chiếu soi pháp giới – tịnh minh đạo đời.
Hỡi con, giữa chốn nổi trôi,
Đừng vì cảm mến mà rời chân như.
Bạn là gió, Thầy là hư,
Thổi qua nhau, giữ sáng tâm từ là xong.
Giữ tâm chân thật – như sông,
Trong bao sóng gió vẫn không đục mờ.
Một niệm trung trực như thơ,
Nghe là tỉnh mộng, thấy bờ giác tâm.
Ai chân thật – người ấy an,
Dối trong niệm nhỏ – lạc đàn vô minh.
Một tâm sáng, một lòng tinh,
Tự nơi Thầy – Phật hiện hình trong ta.




