Thích Bảo Thành
Dưới mái chùa thanh tịnh, khi bước chân ta chạm nhẹ lên thềm đá đã in dấu bao đời người qua lại, lòng tự nhiên lắng xuống. Tiếng chuông ngân vang không chỉ lay động không gian, mà còn gõ cửa chính nội tâm mỗi người. Đi chùa, tự thuở ban đầu, không phải để tìm một nơi trú ẩn cho cái tôi mệt mỏi, cũng không phải để phô bày hiểu biết hay tích lũy công đức theo cách đong đếm hơn thua. Đi chùa là trở về. Trở về với tâm ban sơ, để cùng chư Tăng học tập và tu luyện Phật pháp theo lời Phật dạy, trong tinh thần khiêm cung, tỉnh thức và chân thành.
Phật pháp không phải là tri thức để khoe khoang, mà là con đường để buông xả. Người học Phật nếu chỉ chăm chăm tích góp lời hay ý đẹp, thông suốt kinh điển mà không soi chiếu lại chính mình, thì khác nào mang đèn đi giữa ban ngày. Ánh sáng có đó, nhưng không chiếu được vào những góc tối trong tâm. Đức Phật từng dạy rằng, cái đáng sợ nhất không phải là vô minh, mà là biết chút ít rồi sinh kiêu mạn. Khi ta cậy mình giỏi, mình tài, cho rằng hiểu nhiều hơn người khác, thì hạt giống ngã mạn âm thầm nảy nở. Ngã mạn lớn lên từng ngày, che khuất trí tuệ, làm rụng rơi đức hạnh, khiến công phu tu tập dần dần tiêu hủy mà ta không hề hay biết.
Chư Tăng là những người đã phát nguyện đi trên con đường giải thoát, lấy giới – định – tuệ làm nền tảng. Khi ta đến chùa, được gần gũi chư Tăng, được nghe pháp, được cùng tu học, đó là nhân duyên lớn lao không dễ gì có được. Nhân duyên ấy không phải để ta so đo đúng sai, cao thấp, mà để học hạnh khiêm hạ, học cách lắng nghe, học cách sống chậm lại giữa dòng đời vội vã. Trong tăng thân, mỗi người là một tấm gương. Có người nhắc ta về sự tinh tấn, có người soi cho ta thấy những góc cạnh chưa tròn nơi chính mình. Nếu ta mở lòng đón nhận, thì mọi gặp gỡ đều là pháp. Còn nếu khép chặt trong ý niệm “ta biết rồi”, thì dù ngồi giữa đạo tràng, tâm vẫn lang thang ngoài cổng chùa.
Phật pháp cao siêu không nằm ở những lời lẽ huyền diệu, mà nằm trong từng hơi thở chánh niệm, từng bước chân thảnh thơi. Người thật sự có tu, lời nói tự nhiên mềm lại, ánh mắt bớt sắc cạnh, và cái nhìn về người khác cũng trở nên bao dung hơn. Trí tuệ chân thật luôn đi cùng từ bi. Nếu cái “biết” của ta khiến ta dễ phán xét, dễ khinh thường, dễ nổi nóng khi người khác không đồng quan điểm, thì đó chưa phải là trí tuệ Phật dạy, mà chỉ là cái biết của bản ngã khoác áo đạo lý.
Đức Phật chưa từng dạy ai phải trở thành người hơn người. Ngài chỉ dạy cách trở về làm người trọn vẹn. Một người biết cúi đầu lễ Phật không phải vì tượng Phật cao lớn, mà vì thấy rõ trong mình còn nhiều tập khí cần chuyển hóa. Cúi đầu ấy là cúi xuống để cái tôi nhỏ lại, để tâm mình rộng ra. Khi cái tôi nhỏ, thì trí tuệ mới có chỗ hiển lộ; khi tâm rộng, thì từ bi mới có nơi nương tựa.
Trong đạo tràng, có người tu lâu, có người mới đến. Người đi trước nếu khởi tâm kiêu mạn, cho mình hơn người, thì chẳng những tự làm tổn phước, mà còn vô tình tạo khoảng cách khiến người mới e dè, không dám gần đạo. Phật pháp vốn là con đường mở, không phải bức tường ngăn. Một nụ cười hiền, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, một sự nâng đỡ âm thầm đôi khi còn giá trị hơn trăm lời giảng cao siêu. Tu không phải để người khác ngưỡng mộ, mà để chính mình bớt khổ và giúp người khác bớt khổ.
Công đức, nếu có, không nằm ở chỗ ta làm được bao nhiêu việc lớn, mà ở tâm niệm khi làm. Một việc thiện nếu xen lẫn ý niệm tự hào, mong cầu danh lợi, thì công đức ấy đã sứt mẻ. Giống như chiếc bình có vết nứt, nước rót vào rồi cũng sẽ rỉ ra ngoài. Người học Phật cần luôn tự hỏi: việc ta làm có làm nhẹ lòng mình hơn không, có làm người khác an vui hơn không? Nếu câu trả lời là có, mà không kèm theo mong cầu được ghi nhận, thì đó chính là hạt giống lành đang nảy mầm.
Phật tử tại gia sống giữa đời thường, đối diện đủ thứ vai trò và trách nhiệm. Chính vì vậy, việc giữ được tâm khiêm cung lại càng quan trọng. Đi chùa không chỉ là khoảnh khắc an trú trong chánh điện, mà là đem tinh thần chánh niệm ấy trở về với gia đình, công việc, và các mối quan hệ hằng ngày. Nếu ra khỏi cổng chùa mà tâm vẫn hơn thua, lời nói vẫn sắc bén, hành xử vẫn thiếu bao dung, thì chuyến đi chùa ấy mới chỉ dừng ở hình thức. Ngược lại, nếu sau mỗi lần lễ Phật, ta biết lắng nghe hơn, nhẫn nại hơn, biết nhận lỗi về mình trước, thì dù không ai thấy, Phật pháp vẫn đang âm thầm lớn lên trong ta.
Người thật sự có đức, thường không tự thấy mình có đức. Người thật sự có tài, lại càng không cần phô bày tài. Bởi họ hiểu rằng, tất cả những gì mình có đều nương nhờ vào vô số điều kiện: cha mẹ sinh thành, thầy tổ chỉ dạy, bạn lành nâng đỡ, và cả những nghịch duyên giúp mình trưởng thành. Thấy được như vậy, lòng tự nhiên sinh ra biết ơn, mà biết ơn thì không còn chỗ cho kiêu mạn trú ngụ.
Con đường tu học là con đường dài, không vội vàng, không phô trương. Mỗi ngày chỉ cần soi lại tâm mình một chút, bớt chấp một chút, bớt hơn thua một chút, thì đã là tiến bộ lớn. Phật pháp không làm ta trở nên đặc biệt giữa đám đông, mà giúp ta trở nên bình thường một cách sâu sắc: biết sống, biết thương, biết buông, và biết quay về nương tựa nơi tự tánh sáng trong.
Vì vậy, khi chúng ta đi chùa, xin hãy đi với tâm của người học trò. Học nơi chư Tăng, học nơi huynh đệ đồng tu, và học nơi chính những va chạm trong tâm mình. Đừng cậy mình giỏi, đừng chấp công, đừng nuôi lớn kiêu mạn, bởi những thứ ấy như ngọn gió ngầm, âm thầm thổi tắt ngọn đèn công đức. Hãy để mỗi bước chân đến chùa là một bước quay về với sự khiêm cung, để mỗi lần chắp tay lễ Phật là một lần cái tôi được buông xuống. Khi đó, đạo không còn ở đâu xa, mà đang lặng lẽ nở hoa ngay trong đời sống thường ngày của chúng ta.
TỰA CHUÔNG CHÙA
Con về bên mái chùa xưa
Chuông ngân lay nhẹ sương mờ nhân gian
Bước chân chậm giữa an nhiên
Nghe trong hơi thở lời kinh nhiệm mầu
Đi chùa không để hơn ai
Không mang trí rộng khoe tài với đời
Phật dạy buông bỏ ngã thôi
Cúi đầu học đạo giữa người đồng tu
Khi tâm còn chút kiêu căng
Công đức như lá úa rơi bên thềm
Biết mình còn dại còn mê
Mới mong trí tuệ nở hoa từ tâm
Xin cho con giữ khiêm nhường
Giữa đời sóng gió vô thường đổi thay
Đừng cậy giỏi, chớ cậy hay
Kẻo đức rơi rụng theo ngày vô minh
Con về nương ánh từ quang
Học nơi chư Tăng, học hạnh lắng nghe
Mỗi lần lễ Phật cúi mê
Là thêm một bước quay về chân tâm
Trong tăng thân, ánh gương soi
Người nhắc tinh tấn, người khơi từ hòa
Một lời mềm, một nụ cười
Cũng là Phật pháp giữa đời mênh mang
Tu không phải để hơn người
Mà cho bớt khổ, cho đời bớt đau
Mang chuông chùa về mai sau
Giữ tâm tỉnh thức giữa màu thế gian
Công danh như mây cuối trời
Được – thua như gió thoảng rồi lại tan
Chỉ còn hơi thở an lành
Và lòng biết ơn âm thầm nở hoa
Xin cho con giữ khiêm nhường
Giữa đời sóng gió vô thường đổi thay
Đừng cậy giỏi, chớ cậy hay
Kẻo đức rơi rụng theo ngày vô minh
Con về nương ánh từ quang
Học nơi chư Tăng, học hạnh lắng nghe
Mỗi lần lễ Phật cúi mê
Là thêm một bước quay về chân tâm
Chuông chùa ngân giữa đêm sâu
Gọi con tỉnh giấc bể dâu cuộc đời
Đi – về cũng chỉ một nơi
Khi tâm buông ngã… Phật ngồi trong con.