Search

DỤC VỌNG NHIỀU, KHỔ CÀNG NHIỀU

Thích Bảo Thành

Ở giữa cõi đời này, con người ta sinh ra với hai bàn tay trắng, lớn lên bằng những ước mơ, và già đi cùng những tiếc nuối. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, kẻ thì bôn ba theo danh lợi, người thì lặn lội giữa chợ đời, lòng mang theo trăm nghìn điều mong muốn. Nhưng lạ thay, càng muốn nhiều, tâm càng rối; càng nắm chặt, lòng càng đau.

Dục vọng khởi lên không khác chi sóng biển mùa động. Một niệm tham vừa dấy, liền kéo theo trăm niệm lo âu. Muốn có tiền tài, sợ tiền tài mất đi. Muốn được yêu thương, lại sợ tình kia đổi dạ. Muốn được tôn kính, lại run rẩy trước lời chê bai. Cái muốn ban đầu tưởng là mật ngọt, nhưng uống sâu rồi mới biết vị đắng còn vương mãi nơi cổ họng.

Đức Thích Ca Mâu Ni từng chỉ dạy rằng: nguồn cội của khổ đau chính là ái dục. Ái không chỉ là tình yêu nam nữ, mà là tất cả những gì tâm ta vướng mắc, bám víu, không chịu rời. Từ một niệm muốn, sinh ra tìm cầu; từ tìm cầu, sinh ra được mất; từ được mất, sinh ra mừng lo; rồi mừng lo ấy xoay vần thành biển khổ mênh mang.

Người đời thường bảo: “Có thêm chút nữa rồi sẽ an.” Nhưng thêm một chút lại muốn thêm một chút. Nhà nhỏ mong nhà to, nhà to lại mong lầu cao cửa rộng. Có một danh, lại muốn thêm quyền. Được khen một lần, liền mong khen mãi. Tâm như chiếc bình không đáy, đổ bao nhiêu cũng không đầy. Mà hễ không đầy, thì khổ vẫn còn đó.

Của báu thế gian, gom cho nhiều, rốt cuộc cũng chỉ đủ dùng một ngày ba bữa. Danh lợi phù vân, giữ cho chặt, rốt cuộc cũng theo gió mà tan. Khi nhắm mắt xuôi tay, ai mang theo được một đồng tiền, một lời tán tụng? Tất cả rồi cũng trả lại cho cát bụi. Chỉ có nghiệp là theo ta như bóng với hình.

Có những đêm vắng, lòng người khô héo vì bon chen. Nhìn lại mình, tóc đã điểm sương mà tâm vẫn chưa từng yên nghỉ.

Bao năm chạy theo bóng dáng hư danh, để rồi một mai chợt tỉnh, mới hay đời mình hao mòn tự thuở nào.

Người trí không phải là người không có ước mơ, mà là người biết dừng đúng lúc. Biết đủ, ấy là giàu. Biết dừng, ấy là an. Trong kinh xưa từng nhắc đến hạnh “tri túc” – biết đủ với những gì mình đang có. Một bữa cơm đạm bạc nhưng lòng thanh thản, còn quý hơn sơn hào hải vị mà tâm bất an. Một mái tranh nghèo nhưng tiếng cười trong trẻo, còn ấm hơn lâu đài lộng lẫy mà vắng tình người.

Khi không còn chạy theo hình sắc, tâm sẽ không bị bóng dáng lừa dối. Khi không buộc mình vào những điều hư ảo, ta sẽ thấy lòng nhẹ như mây sớm. Dục vọng nhiều, khổ chồng chất. Buông xuống rồi, tự tại an cư. Buông không phải là chối bỏ cuộc đời, mà là không để cuộc đời trói buộc tâm mình.

Có người hỏi: “Sống giữa trần gian, làm sao không muốn?” Thật ra, cái muốn tự nó không tội. Chỉ khi ta để nó làm chủ, ta mới thành kẻ nô lệ. Như con ngựa hoang, nếu không có dây cương, ắt sẽ đưa người lạc lối. Tâm cũng vậy. Không điều phục, nó sẽ dẫn ta đi mãi trong rừng sâu của tham, sân, si.

Một niệm bớt tham, lòng nhẹ một phần.

Một niệm bớt cầu, trí sáng thêm chút.

Một niệm biết ơn, khổ đau tan dần.

Khi tâm ít vọng, đời thêm thanh thản. Ý ít mong, thân được thảnh thơi. Ta không còn nhìn người khác bằng ánh mắt so đo, cũng chẳng nhìn mình bằng nỗi mặc cảm. Thành hay bại, chỉ là những lớp sóng nổi trên mặt nước. Bản tâm vốn lặng, chưa từng bị lay chuyển.

Người sống được như thế, bước đi giữa đời mà không để đời kéo lôi. Ngày qua ngày, lòng bình thản như mây trôi đầu núi. Không phải vì họ không gặp nghịch cảnh, mà vì nghịch cảnh không còn làm họ chao đảo.

Có khi chỉ cần ngồi yên dưới hiên nhà, nghe tiếng gió thoảng qua hàng tre, đã thấy lòng mình nhiệm mầu. Không cần thêm điều chi lớn lao. Một tách trà nhạt, một buổi chiều yên, cũng đủ làm thành hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm ở chỗ có bao nhiêu, mà ở chỗ tâm ta có bao nhiêu vướng bận.

Khi dục vọng lắng xuống, trí tuệ hiện bày. Khi tâm không còn đòi hỏi, đời bỗng trở nên rộng mở. Ta nhìn người bằng ánh mắt cảm thông, nhìn mình bằng lòng bao dung. Không oán trách số phận, không hờn giận thế nhân. Chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ thương, lặng lẽ đi qua năm tháng.

Người như thế, sống lâu mà không mệt. Già đi mà không sầu. Mỗi sáng thức dậy, thấy mình còn thở, đã là một ân huệ. Mỗi tối khép mi, lòng không hổ thẹn, đã là phước lành.

Bao nhiêu năm tháng trôi qua, nếu ta biết sống giản dị, biết dừng lại trước khi lòng nổi sóng, thì đời này đâu có uổng. Một kiếp nhân sinh, tuy ngắn ngủi, nhưng nếu biết buông bớt dục vọng, biết giữ gìn tâm sáng, thì từng ngày đều là xuân.

Dục vọng nhiều, khổ càng nhiều – ấy là lẽ thật.

Biết đủ, biết dừng – ấy là con đường thoát khổ.

Giữa trần gian đầy biến động, xin giữ cho mình một cõi lòng thanh khiết. Để khi sóng đời dâng cao, ta vẫn mỉm cười. Để khi năm tháng qua mau, ta không tiếc nuối.

Và đến cuối hành trình, khi ngoảnh lại, có thể nhẹ nhàng nói rằng:

Ta đã sống một đời thong dong giữa kiếp này.

DỤC VỌNG NHIỀU, KHỔ CÀNG NHIỀU

Đêm xuống nghe lòng mình thao thức,

Gió ngoài hiên lay bóng trăng tà.

Đời cuốn ta theo vòng danh lợi,

Mộng phù hoa như khói sương sa.

Tay cố níu những điều hư ảo,

Mắt dõi tìm bóng dáng xa xôi.

Càng mong ước tim càng nức nở,

Càng tham cầu càng lắm chơi vơi.

Dục vọng nhiều nên đời thêm khổ,

Tựa sóng trào vỗ mãi không nguôi.

Muốn cho lắm để rồi hụt hẫng,

Giữa chợ đời lạc lõng đơn côi.

Một mai tóc pha sương mỏi gối,

Ngoảnh nhìn đời tay trắng mà thôi.

Buông xuống nhé cho lòng thanh thản,

Giữ làm chi những chuyện xa vời.

Có những lúc nhìn người phú quý,

Lòng quặn đau nghe nặng ưu phiền.

Thấy mình như con thuyền lỡ bến,

Giữa dòng đời chìm nổi truân chuyên.

Nhưng ai biết sau màn nhung gấm,

Bao nỗi niềm che giấu trong tim.

Danh với lợi như mây cuối bãi,

Gió vô thường thổi tắt lặng im.

Dục vọng nhiều nên đời thêm khổ,

Chút vinh hoa nào giữ được đâu.

Một bữa cơm chan đầy tình nghĩa,

Quý hơn ngàn lầu tía gác lầu.

Thôi đừng tiếc những điều chưa tới,

Thôi đừng buồn chuyện cũ thương đau.

Sống tri túc lòng luôn an lạc,

Giữa trần ai vẫn ngát hương màu.

Sáng thức giấc nghe chim hót sớm,

Thấy lòng mình nhẹ tựa mây bay.

Không vương vấn ngàn điều mong ước,

Không bận tâm chuyện được cùng may.

Ai hơn kém cũng là nhân thế,

Ai sang giàu cũng lẽ vô thường.

Giữ tâm sáng giữa đời biến động,

Là quê nhà ấm áp yêu thương.

Dục vọng nhiều nên đời thêm khổ,

Biết đủ rồi an trú bình yên.

Buông xuống hết những gì ràng buộc,

Để tâm hồn thoát khỏi ưu phiền.

Ngày tháng ấy trôi qua lặng lẽ,

Ta mỉm cười giữa cõi nhân gian.

Một đời sống không điều hối tiếc,

Nhẹ như mây giữa chốn trần hoàn.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

VÔ THƯỜNG KHỔ BỆNH

Thích Bảo Thành Có những buổi sớm, khi ánh bình minh vừa hé qua khung cửa, lòng người chợt lặng lại trước một cảm giác

KHÚC TỈNH GIỮA VÔ THƯỜNG

Thích Bảo Thành Con thân mến, Nghe những lời con bạch, Thầy không thấy nơi con sự yếu đuối, mà thấy một tâm đang tỉnh