Search

DÒNG THỜI GIAN VÀ BẢN TÂM

Thích Bảo Thành

Gió thổi xa xăm, mang đi bao hư ảo.
Có những buổi chiều, khi mặt trời nghiêng xuống mái nhà và tiếng lá khô xào xạc vang lên thật nhẹ, ta cảm nhận rất rõ một điều: đời sống này, dù nhiều đến đâu, rồi cũng trở thành một vệt khói mong manh trôi qua. Những gì ta cố nắm—một cảm xúc, một con người, một niềm tin—hóa ra đều chỉ là khách trọ tạm thời. Gió đi, lá rơi, trời đổi sắc… Mọi thứ đều thì thầm cùng một bài học: “Đừng bám nữa, con à.”

Thế nhưng, con người vốn có thói quen sợ mất. Chúng ta sợ mất quá khứ, sợ mất những điều đang có, sợ mất cả những thứ vốn chẳng thuộc về mình. Và chính trong nỗi sợ ấy, bản tâm bị che mờ, giống như một tấm gương phủ bụi không soi được ánh sáng vốn hiện hữu nơi mình.

Dòng Thời Gian Không Chờ Ai

Lá xanh nay rụng, mềm mại chạm đất sâu.
Sự rụng của một chiếc lá, với tâm hồn chánh niệm, không phải là tàn úa, mà là lời nhắc nhở về bản chất của tồn tại. Lá hiến dâng sắc xanh suốt mùa, rồi rời cành không nuối tiếc. Còn ta, nhiều lúc chỉ một thay đổi nhỏ cũng khiến lòng chao đảo.

Dòng thời gian trôi như dòng nước. Nó không hỏi ta mệt chưa, sẵn sàng chưa, có muốn đi tiếp hay không. Nó cứ đi, lặng lẽ nhưng dứt khoát. Mỗi sáng thức dậy là thêm một ngày mình đã bớt đi—bớt trẻ, bớt vô tư, bớt những cơ hội để làm lành với đời, và cũng bớt những lần được thấy mình thật sự sống.

Có lúc ta đứng giữa dòng đời tấp nập, nhìn người đến người đi, nghe tiếng xe lăn bánh, tiếng người gọi nhau… mà lòng bỗng thấy trống. Ta tự hỏi: “Mình đang theo dòng đời, hay bị dòng đời cuốn?”
Câu hỏi đó không dễ trả lời, nhưng chính nó lay động bản tâm, khiến ta cần dừng lại.

Dừng không phải để bỏ cuộc.
Dừng để biết mình đang đi đâu.
Dừng để nghe tiếng thở của chính mình.

Bản Tâm và Sự Tỉnh Thức Của Từng Sát-na

Ngồi lặng giữa đời, quán chiếu từng sát-na,
Thấy bản tâm sáng, không vướng bụi phiền mà.

Ứng dụng thiền không phải chỉ là ngồi yên trên tọa cụ. Thiền bắt đầu từ khoảnh khắc ta biết mình đang thở. Khi ta biết mình đang buồn. Khi ta nhận ra một niềm vui đang dâng lên mà không cần níu giữ.

Bản tâm vốn tự sáng, như mặt trời sau lớp mây dày.
Phiền não vốn tự tan, nếu ta thôi chống cự chúng.
Tất cả điều ta phải làm chỉ là… nhận biết.
Khi ta nhìn sâu vào bản tâm, ta sẽ thấy:
Không sinh.
Không diệt.
Không đến.
Không đi.

Một cảm xúc, dù mạnh đến đâu, cũng không thể ở lại mãi. Một nỗi buồn, dù dai dẳng đến đâu, cũng phải nhường chỗ cho một niềm an mới. Thế nên, thay vì chiến đấu với nỗi buồn, ta chỉ cần ôm nó bằng hơi thở. Thay vì chạy trốn nỗi sợ, ta chỉ cần mỉm cười và hỏi nó: “Ngươi có mặt ở đây để dạy ta điều gì?”

Khi ấy, nỗi sợ trở thành thầy.
Bất an thành người bạn cũ.
Lo lắng trở thành một đám mây trôi ngang bầu trời rộng.

Buông Bỏ, Chính Là Trở Về

Đừng tìm cầu trong thế giới phù du,
Vì bình yên không nằm ngoài kia.
Ta mệt, không phải vì đời khó.
Ta mệt, vì ta chạy theo quá nhiều ảo ảnh.

Ta muốn được thương.
Muốn được khen.
Muốn được công nhận.
Muốn được nắm chắc tương lai.

Nhưng trong cuộc chạy ấy, ta quên mất một điều giản dị:
Chỉ có ngay đây, ngay khoảnh khắc này, là thật.

Hơi thở vào—là một bắt đầu mới.
Hơi thở ra—là một lần buông bớt.
Buông kỳ vọng.
Buông định kiến.
Buông cả những tổn thương cũ kỹ ngỡ đã là mình.

Khi ta thực sự buông, ta không mất gì cả.
Ta chỉ trả mọi thứ về đúng vị trí của nó: đến thì đón, đi thì chào.

Và khi ấy, ta gặp bản tâm:
Tĩnh.
Sáng.
Không lay động bởi khen chê.
Không trôi dạt bởi được mất.

Tâm vững thì đời không làm ta nghiêng.
Tâm sáng thì bóng tối cũng thành hiền hòa.
Tâm an thì mọi nỗi sợ chỉ như giọt sương nắng sớm.

Mỗi hơi thở vào là một niềm khởi đầu.
Mỗi hơi thở ra là sự trở về.
Trở về với chính mình — cội nguồn vĩnh hằng mà ta đã từng đi qua đời này mà không nhận ra.

Bởi vì bình yên chưa từng rời ta.
Chỉ là ta đôi khi rời bỏ chính mình.

DÒNG THỜI GIAN VÀ BẢN TÂM

Gió thổi ngang đời, mang bao điều hư ảo,
Như chở nỗi buồn ai từ kiếp trước chưa tan.
Lá rụng xuống chân, nhẹ như lời từ giã,
Mà đất vẫn ôm thương, chẳng nói một lời vàng.

Dòng nước lững lờ trôi, không hề quay trở lại,
Như tháng ngày ta sống, chẳng phút giây dừng chân.
Ta hỏi nước: “Từ đâu? Về đâu?” – nước mỉm cười chẳng đáp,
Chỉ để lại âm vang: thấy được chính mình… mới là nơi đến nơi đi.

Kiếp người mỏng manh như sương sớm đầu ngày,
Mặt trời lên – tan mất. Mặt trời lặn – lại sinh.
Hơi thở cũng vậy thôi, đến rồi đi trong lặng lẽ,
Chỉ cần một phút quên, là chẳng còn gặp được ngày mai.
Ngồi xuống giữa đời, con nghe tâm mình thở,
Từng sát-na sáng rực, như lửa chợt bừng lên.
Không sinh – không diệt, không đến – không hề rời khỏi,
Chỉ vì vọng tưởng dày, ta tưởng tâm rất mong manh.

Đừng vội tìm cầu nơi muôn điều phù phiếm,
Bởi cái đẹp thật sự… vốn nằm trong trái tim.
Nơi tấm gương trong suốt, soi trọn mọi hư vô lặng,
Nơi ánh sáng nguyên sơ chẳng hề bị bụi đời che.

Hãy để lá rơi đi, để gió về miền cũ,
Hãy để ký ức xưa trôi như nước qua cầu.
Tâm ta đừng níu giữ, đừng làm bạn cùng sầu khổ,
Chánh niệm một sát-na… cũng đủ độ một đời người.

Mỗi hơi thở vào – là một lần được sống,
Mỗi hơi thở ra – là một đóa buông bỏ mềm.
Gương mặt đời đôi khi nghiêm, đôi khi cũng hiền lạ,
Chỉ cần ta mỉm cười – đời sẽ hóa dịu dàng thêm.

Khi dòng thời gian trôi qua như mưa ngoài mái ngói,
Con hãy nhớ một điều: bản tâm chẳng đổi thay.
Người đến người đi, thương ghét vui buồn lẫn lộn,
Nhưng tự tánh sáng trong… vẫn đứng đó từ ngàn xưa.

Và khi con nhận ra, giữa vô thường tan hợp,
Có một nơi rất gần – mà lại cũng rất xa.
Đó là nhà của tâm, là chốn về ẩn mật,
Nơi không còn bắt đầu…
Cũng chẳng có chia xa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TỪ BI

Thích Bảo Thành Này con, người đời nay tuy thông minh, lanh lợi, hiểu nhiều biết rộng, song phần lớn mang tâm phán xét, dễ

DÒNG THỜI GIAN VÀ BẢN TÂM

Thích Bảo Thành Gió thổi xa xăm, mang đi bao hư ảo.Có những buổi chiều, khi mặt trời nghiêng xuống mái nhà và tiếng lá

ĐÔNG ẤM TÌNH NGƯỜI

Thích Bảo Thành Có những buổi đêm mùa đông rất nhẹ, rất mỏng, như vừa được ai đó thở khẽ vào lòng thành phố. Sương