Thích Bảo Thành
Đêm xuống chậm rãi như một lời kinh ngân dài giữa cõi đời tĩnh lặng. Trời cao mở rộng, sâu thẳm và bao dung, muôn vì sao lấp lánh như những giọt ánh sáng rơi xuống từ cõi vô cùng. Gió đêm đi qua hiên nhà rất khẽ, lay nhẹ tà áo của thời gian, mang theo một cảm giác bình yên mà chỉ những tâm hồn lặng lẽ mới cảm nhận được.
Trong khoảng không thanh vắng ấy, mẹ ôm con vào lòng. Bàn tay mẹ gầy nhưng ấm, vòng tay ấy không chỉ là hơi ấm của một con người, mà còn là nơi nương tựa của cả một tuổi thơ. Mẹ khẽ nâng cằm con, chỉ lên bầu trời cao rộng và nói bằng giọng dịu dàng:
“Con thử đếm xem… trên kia có bao nhiêu ngôi sao.”
Đứa con ngước mắt nhìn trời. Những đốm sáng nhỏ lung linh trải dài khắp không gian, như vô số hạt ngọc được rải lên tấm lụa đêm huyền diệu. Con bắt đầu đếm… một ngôi, hai ngôi, ba ngôi… nhưng càng đếm, con càng thấy bầu trời rộng hơn, sao nhiều hơn. Những con số dường như không thể nào chạm tới điểm cuối.
Con quay sang nhìn mẹ, khẽ lắc đầu. Mẹ chỉ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt hiền từ như chứa cả vầng trăng thu.
“Ừ… sao trên trời nhiều lắm. Đếm hoài cũng không hết. Cũng như những nỗi nhọc nhằn của mẹ trong một đời dài.”
Lời nói của mẹ nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó lại chứa đựng cả một đại dương yêu thương. Đứa con khi ấy còn nhỏ, chưa hiểu hết ý nghĩa của những lời ấy. Nhưng trong lòng con chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, như thể cả bầu trời sao đang rơi xuống trong trái tim bé nhỏ.
Đêm ấy, mẹ và con ngồi rất lâu dưới bầu trời rộng lớn. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió khẽ đi qua từng chiếc lá. Những vì sao vẫn lấp lánh, như những ánh mắt hiền hòa của vũ trụ đang nhìn xuống cõi người.
Mẹ bắt đầu kể chuyện xưa.
Những câu chuyện giản dị, không có gì lớn lao. Chỉ là những ngày mưa gió, những buổi sớm ra đồng khi trời còn chưa kịp sáng, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên ruộng đất khô cằn. Có những ngày cơm chưa đủ no, có những đêm thức trắng lo toan cho cuộc sống.
Nhưng khi kể, mẹ không hề than thở. Giọng mẹ vẫn dịu dàng như gió đêm. Bởi với mẹ, tất cả những nhọc nhằn ấy chỉ là con đường dẫn đến nụ cười của con.
Trong giáo pháp của bậc giác ngộ, người ta thường nói đến lòng từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Tình thương ấy không có điều kiện, không đòi hỏi báo đáp. Và nếu nhìn thật sâu vào cuộc đời, ta sẽ thấy hình bóng của lòng từ bi ấy hiển hiện rõ ràng nhất nơi người mẹ.
Mẹ thương con không vì con sẽ mang lại điều gì cho mình. Mẹ chỉ đơn giản sống vì con, lo cho con, và mong con được bình an.
Cũng giống như ánh sao kia trên trời. Sao không cần ai biết đến, cũng không cần ai ca ngợi. Nhưng đêm nào sao cũng lặng lẽ tỏa sáng, soi dịu bóng tối của nhân gian.
Đứa con ngồi nghe mẹ kể chuyện, lòng dâng lên một niềm xúc động khó nói. Con chợt nhận ra rằng mỗi ánh sao trên trời giống như một kỷ niệm trong đời mẹ. Có những ánh sao là những ngày vui hiếm hoi, nhưng cũng có những ánh sao là những giọt mồ hôi và nước mắt mà mẹ đã lặng lẽ chịu đựng.
Bầu trời kia có bao nhiêu ngôi sao, thì cuộc đời mẹ cũng có bấy nhiêu tháng năm hy sinh.
Con khẽ tựa đầu vào vai mẹ. Trong vòng tay ấy, thế gian bỗng trở nên rất hiền hòa. Mọi nỗi sợ hãi của tuổi thơ dường như tan biến. Chỉ còn lại cảm giác an yên, giống như chiếc thuyền nhỏ đã tìm được bến đỗ sau một ngày dài lênh đênh.
Mẹ vuốt tóc con, khẽ nói:
“Con còn nhỏ, đường đời còn dài lắm. Sau này con sẽ đi xa, sẽ gặp nhiều điều mới lạ. Có khi sẽ vui, nhưng cũng có khi buồn. Khi ấy, con hãy nhớ đến bầu trời đêm hôm nay.”
Con hỏi:
“Vì sao hả mẹ?”
Mẹ nhìn lên bầu trời thăm thẳm, giọng trầm ấm:
“Vì khi con nhớ đến những vì sao này, con sẽ nhớ rằng trong cuộc đời luôn có một nơi bình yên để quay về.”
Lời mẹ nói giống như một bài thiền sâu lắng. Không phải là triết lý cao xa, nhưng lại chạm đến cội nguồn của sự sống.
Trong đạo Phật, người ta dạy rằng mọi sự trên đời đều vô thường. Con người sinh ra rồi lớn lên, gặp gỡ rồi chia xa. Những điều tưởng chừng bền vững nhất cũng có lúc đổi thay.
Nhưng giữa dòng vô thường ấy, vẫn có những điều rất sâu và rất thật. Đó là lòng biết ơn.
Biết ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục. Biết ơn những tháng ngày gian khó đã nuôi dưỡng ta trưởng thành. Biết ơn từng giọt mồ hôi của mẹ đã hóa thành ánh sáng dẫn đường cho ta đi.
Đứa con năm ấy rồi sẽ lớn. Một ngày nào đó sẽ rời mái nhà nhỏ để bước vào cuộc đời rộng lớn. Sẽ có những ngày thành công rực rỡ, nhưng cũng có những đêm lặng lẽ và cô đơn.
Nhưng dù đi đến phương trời nào, ký ức về đêm ngồi đếm sao cùng mẹ vẫn sẽ ở lại.
Ký ức ấy giống như một ngọn đèn nhỏ. Khi con mỏi mệt, ánh đèn ấy sẽ thắp sáng. Khi con lạc lối, ánh đèn ấy sẽ dẫn đường.
Vì trong ánh sao của đêm xưa, có tình mẹ.
Và trong tình mẹ, có cả một trời từ bi của đạo.
Đêm dần trôi về khuya. Gió mát hơn, bầu trời càng trong hơn. Đứa con đã ngủ gục trong lòng mẹ từ lúc nào.
Mẹ vẫn ngồi yên, ôm con thật nhẹ. Ánh mắt mẹ hướng lên bầu trời sâu thẳm, như đang trò chuyện cùng những vì sao.
Có lẽ mẹ cũng đang đếm sao.
Nhưng mẹ không đếm để biết có bao nhiêu ngôi. Mẹ chỉ lặng lẽ nhìn, như nhìn lại cả một đời đã đi qua — một đời long đong nhưng đầy yêu thương.
Sao trời vẫn sáng dịu dàng, trải dài đến tận chân trời.
Nhưng dù sao có nhiều đến đâu, ánh sáng ấy vẫn không thể sánh với tình mẹ —
một thứ ánh sáng âm thầm, lặng lẽ, mà đủ soi sáng cả một đời người.
ĐẾM SAO CÙNG MẸ
Đêm nay con ngồi bên mẹ hiền
Gió đưa nhè nhẹ qua mái hiên
Mẹ ôm con, khẽ nhìn trời rộng
Bảo con thử đếm những vì sao
Con đếm hoài mà sao vẫn nhiều
Như những tháng ngày mẹ sớm chiều
Bao nhiêu nhọc nhằn mẹ giấu kín
Chỉ mong con được nắng mai hồng
Ôm con mẹ đếm sao trời
Đếm hoài chẳng hết… một đời long đong
Sao kia lấp lánh mênh mông
Như tình mẹ đó… trong lòng bao la
Mai này con lớn đi xa
Qua bao giông gió phong ba cuộc đời
Nhớ đêm mẹ kể sao trời
Nhớ vòng tay ấm… một đời mẹ trao
Mẹ kể con nghe chuyện năm xưa
Những đêm thức trắng gió mưa về
Những giọt mồ hôi rơi lặng lẽ
Nuôi con khôn lớn giữa trần đời
Con nghe mà lòng dâng biết ơn
Từng lời mẹ nói ấm như sương
Như sao đêm sáng trong tĩnh lặng
Soi con đi hết những đoạn đường
Ôm con mẹ đếm sao trời
Đếm hoài chẳng hết… một đời long đong
Sao kia lấp lánh mênh mông
Như tình mẹ đó… trong lòng bao la
Mai này con bước phương xa
Giữa bao bão táp phong ba cuộc đời
Vẫn nghe lời mẹ ru thôi
Như vì sao sáng… dẫn lối con đi
Dẫu mai con lớn khôn rồi
Đường đời vạn nẻo xa xôi muôn trùng
Nhớ đêm yên tĩnh vô cùng
Mẹ ôm con đếm sao cùng trời cao
Mẹ là ánh sáng trong đời
Là ngôi sao sáng giữa trời đêm thâu
Bao năm gió táp mưa sầu
Mẹ vẫn lặng lẽ… nguyện cầu cho con
Sao kia dù sáng muôn phần
Cũng không sánh nổi tình thân của mẹ
Con đi khắp chốn nhân gian
Tình mẹ vẫn sáng… như ngàn sao đêm.