Thích Bảo Thành
Khi bóng tối vỡ ra thành nỗi thương
Đêm Biên Hòa lạnh đến mức gió chạm vào da như mũi kim. Màn đêm trải xuống dày và nặng, giống như đang phủ lên những phận người lang thang chiếc chăn u uất của đời. Giữa thành phố tưởng chừng không ai bị bỏ quên, lại có quá nhiều đôi mắt đang chờ một điều nhỏ nhoi mà đôi khi cả năm không có ai trao.
Hôm nay, nhóm Thất Bảo Huyền Môn lên đường. Không phải để làm điều lớn lao… mà chỉ để giữ cho vài phận đời không phải run rẩy đến kiệt sức trong đêm nay, đoàn sẽ trao một phần ăn tối và một tấm mền.
Dẫn đoàn vẫn là Thầy Bảo Thành – gương mặt lấm tấm sương đêm nhưng ánh mắt mềm như một lời kinh đang mở. Và theo sau Thầy, Thầy Bảo Tịnh Đức cưỡi “ngựa sắt” chở đầy 180 tấm mền được vận động từ tấm lòng bao la của chị Bảo Thy.
Tấm mền buộc sau xe theo gió bay phấp phới – như 180 linh hồn nhỏ bé đòi được trao cho đúng người cần.
Có lẽ… chưa bao giờ hơi thở lại lạnh đến mức khiến người ta sợ mình sẽ bất lực trước nỗi đau của người khác nhiều như đêm nay.
Khi đoàn vừa rẽ vào góc chợ khuya, một bà cụ đang co ro trên đống bìa giấy. Lưng bà cong như một dấu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Chiếc áo bà mặc mỏng như hơi thở gần tắt.
Thầy Thành bước đến, run nhẹ một nhịp vì lạnh, nhưng giọng Thầy thì ấm:
“Bà ơi… Thầy tặng bà tấm mền và một phần ăn tối này. Đêm nay gió lớn lắm.”
Bà cụ ngẩng lên rất chậm – đôi mắt đục ngầu nhưng ánh lên một điều mà ai nhìn cũng nghẹn: niềm vui được nhìn thấy, dù chỉ một lần trong đêm dài.
Bà cầm tấm mền và phâgn ăn tối, ôm vào ngực như ôm đứa con thất lạc vừa tìm lại được. Bà bật khóc. Khóc nấc. Khóc như suốt bao năm chưa từng dám khóc.
“Lâu… lắm rồi… không ai còn nhớ đến tôi…”
Khoảnh khắc ấy, ai đứng cạnh cũng quay mặt đi lau nước mắt.
Khi một tấm mền và phần ăn tối trở thành một phép màu
Đoàn tiếp tục đi.
Phía sau, “ngựa sắt” của Thầy Bảo Tịnh Đức nhẫn nại vượt từng ổ gà, từng đoạn đường tối om. Tấm mền buộc phía sau liên tục đong đưa theo nhịp xe. Mỗi khi xe thắng lại, Thầy lại nhẹ nhàng tháo xuống một tấm mền – như gỡ từng nỗi khổ ra khỏi cuộc đời ai đó.
Trong bóng tối của mái hiên nhà kho, có một chú vô gia cư đang ngủ quên trong cái lạnh. Đoàn dừng lại. Thầy Tịnh Đức quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đắp tấm mền lên người chú và trao cho chú một phần ăn tối. Chú giật mình tỉnh dậy, đôi mắt sợ hãi vì tưởng bị đuổi đi.
Nhưng khi thấy các Thầy và nhóm Thất Bảo, chú bật khóc ngay lập tức – khóc không thành tiếng, chỉ có vai rung lên.
“Con tưởng… đêm nay con chết vì lạnh…”
Một thành viên trong nhóm lặng lẽ cúi đầu. Bạn ấy nói nhỏ, giọng vỡ đi:
“Không ai phải chết vì lạnh… khi còn có chúng con.”
Chú nắm lấy tay bạn ấy – đôi tay gầy như cành củi – mà quên mất rằng tay mình đang run.
Khi chú hỏi:
“Mọi người không sợ lạnh sao?”
Thầy Thành chỉ cười mà mắt Thầy đỏ hoe:
“Con ơi… có những cái lạnh cần được cảm nhận… để biết còn nhiều người đang lạnh hơn mình.”
Câu nói ấy khiến cả đoàn im lặng. Không ai cười nữa.
Ai cũng thấy một điều rất lạ: càng trao đi, người run không phải người nhận – mà là người cho.
Run vì xúc động.
Run vì thương.
Run vì nhận ra mình chưa từng biết hết nỗi khổ cạnh bên.
Đêm đông và giọt nước mắt làm ấm thế gian
Gần cuối hành trình, đoàn gặp một bé gái đang ngồi tựa vào tường, ôm bao ve chai. Áo em rách bên vai, bàn chân bầm lạnh như đá. Khi Thầy Thành đưa cơm và mền cho em, em không nhận ngay. Em hỏi một câu khiến cả đoàn chết lặng:
“Con có phải trả lại không… hay là chỉ được giữ trong một đêm?”
Trời ơi… một đứa trẻ mà cũng phải sống trong nỗi lo bị lấy mất hơi ấm ít ỏi duy nhất của mình.
Thầy Thành nghẹn ngào xoa đầu em:
“Giữ đi con… giữ luôn cả hy vọng nữa.”
Lúc em ôm mền vào lòng, cả đoàn quay đi vì không ai giữ được nước mắt.
Trở về cuối đêm, gió vẫn lạnh nhưng lòng mọi người thì nóng rực – nóng đến mức nhiều bạn trẻ trong nhóm vừa lái xe vừa âm thầm lau nước mắt.
Không ai nói gì.
Không ai đùa giỡn.
Chỉ có tiếng xe chạy trong đêm và tiếng thở dài đôi khi bật ra: thở vì thương, thở vì biết mình còn may mắn, thở vì hiểu rằng làm người là nợ nhau một chút dịu dàng.
Tối nay, 180 tấm mền và những phần ăn tối đã đến đúng nơi cần đến.
Nhưng điều lớn hơn những tấm mền và phần ăn – đó là 180 lần trái tim được mở ra, 180 lần người với người chạm vào nhau bằng sự chân thật nhất.
Đêm lạnh.
Gió buốt.
Nhưng ở đâu đó trong Biên Hòa tối nay…
có những giọt nước mắt đã làm ấm cả thành phố.
Và trong sâu thẳm, mỗi người trong đoàn đều hiểu:
Chúng ta không đi để cứu ai.
Chúng ta đi để không đánh mất phần người trong chính mình.
ĐÊM ĐÔNG — GIỌT NƯỚC MẮT TRÊN NHỮNG TẤM MỀN
Đêm Biên Hòa lạnh rát gió trời,
Phố ngủ sớm… mà nỗi người chẳng ngủ.
Những bóng dáng co ro bên hiên cũ,
Âm thầm run như chiếc lá cuối mùa rơi.
Thầy Bảo Thành đi giữa gió chơi vơi,
Bước thật nhẹ sợ làm đau bóng tối.
Thầy Tịnh Đức cưỡi “ngựa sắt” âm thầm tới,
Chở mền theo… như chở hết kiếp người.
Một bà cụ nâng tấm mền mà khóc nấc không thôi,
Mắt đục lắm… mà buồn vui vẫn sáng.
“Lâu lắm rồi… không ai còn trao tặng…”
Câu nói mềm — mà xé toang cả đêm đông.
Chú vô gia cư giật mình trong bóng tối mênh mông,
Sợ bị đuổi… mà nước mắt rơi khi thấy Thầy ngồi xuống.
“Tưởng đêm nay… con lạnh mà không sống…”
Lời run run khiến lòng ai nát làm đôi.
Một bé gái ôm bao ve chai nhỏ bé giữa đời,
Vai áo rách mà câu hỏi đau hơn vết rách:
“Tấm mền này… con có phải trả lại hết?
Hay được giữ… chỉ đến sáng thôi?”
Trời ơi… sao một đứa trẻ phải hỏi điều ấy giữa đời?
Thầy vuốt tóc em — tay Thầy run vì thương quá:
“Giữ đi con… giữ cho lòng bớt lạnh giá,
Giữ luôn niềm tin… để mai này bớt khổ đau.”
Đêm lạnh lắm… mà trong đoàn ai cũng cúi đầu,
Giấu giọt lệ để gió đừng mang đi mất.
Mỗi tấm mền trao ra — là một lần tim bật,
Nhói một nhói thôi… mà thấm đến tận cùng.
180 tấm mền như 180 lời cầu chúc trên không trung,
Đi qua phố, đi qua đêm, đi qua những mảnh đời bị lãng quên rất lâu rồi.
Và khi trao đi — Thầy trò chợt thấy mình như mới,
Biết lắng nghe, biết thở nhẹ, biết cúi xuống — để thương đời sâu hơn.
Gió vẫn lạnh… nhưng dường như bớt tái tê trong cơn,
Vì đâu đó — những giọt nước mắt rơi làm ấm.
Đêm Biên Hòa tối, mà lòng người lại âm thầm sáng rực,
Bởi tình thương, dù nhỏ nhất… cũng là phép màu giữa nhân gian.
Và ai cũng hiểu — khi hành trình đêm khép lại thật nhanh:
Chúng ta không đi để cứu ai cả…
Chúng ta đi để giữ lại phần người trong chính mình.