Search

ĐÊM BIÊN HÒA – NƠI TÌNH NGƯỜI THẮP SÁNG NHỮNG BÓNG ĐỜI

Thích Bảo Thành

Đêm nay, Biên Hòa không chỉ lạnh và mưa tầm tã… nó như thở ra những hơi buồn mà người bình yên ít khi nhìn thấy. Gió và mưa luồn qua từng hàng me, thổi lên bụi đất ướt trên lề đường, rồi chạy dài xuống những con hẻm tối đèn. Thành phố này ban ngày đông, náo, ồn; nhưng đến đêm… nó hiển lộ những khoảng trống, những tiếng thở dài của những phận người mà cuộc đời đã bỏ quên.

Trong cái lạnh và mưa hờ hững ấy, đoàn Thất Bảo chúng tôi lại thắp lên một hành trình quen thuộc mà không bao giờ cũ. Thầy Bảo Thành chậm rãi chạy trước, chiếc xe máy cũ nổ đều như nhịp tim đang lắng nghe nỗi khổ của đời. Sau thầy là chúng tôi—những người đồng tu, những chiếc áo mỏng nhưng trái tim thì đang mang theo sự ấm áp muốn trao đi.

Tôi nhìn theo bóng thầy trên đoạn đường dài, tự dưng thấy sống mũi cay. Giữa đêm gió, hình ảnh thầy – nhỏ bé, giản dị – lại tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy mình chưa từng đơn độc trên trần gian này.

Khi đến ngã tư Đồng Khởi, chúng tôi gặp cụ ông nằm co ro sát bức tường lạnh. Tấm áo cũ không đủ che gió, còn tấm thân thì run nhè nhẹ. Khi thầy đặt hộp cơm vào tay ông, cụ ngẩng lên, đôi mắt đã đục mờ bỗng lóe sáng như ánh đèn tìm được lối.

Cụ chỉ nói một câu, mà cả đêm tôi không quên:

“Cảm ơn… vì vẫn còn ai nhớ tới tui.”

Trong một giây, tôi cảm nhận rõ ràng:

Được người ta nhớ đến… chính là điều khiến một cuộc đời chưa tắt lửa.

Đi dọc đường thành phố, chúng tôi thấy một cô công nhân trẻ ngồi ngoài hành lang, ôm đầu, lưng dựa vào bức tường ẩm. Nghe tiếng xe dừng, cô vội lau nước mắt, cố mỉm cười khi thầy đưa hộp cơm:

“Cô nhận đi con… tối rồi, ăn cho ấm bụng.”

Cô run run:

“Con… không có tiền gửi về nhà tháng này… con sợ…”

Giọng cô bị gió cuốn đi, yếu như chỉ một cơn thở cũng làm vỡ.

Thầy chỉ đặt tay lên vai cô:

“Khó quá thì dựa vô tụi thầy… Duyên gặp là duyên thương, con đừng một mình.”

Và cô khóc.

Khóc như lần đầu tiên cho phép bản thân yếu đuối.

Khóc vì có người hỏi han đúng lúc trái tim sắp rơi xuống.

Tôi nhận ra:

Đôi khi, người ta không đói cơm. Người ta đói một câu nói. Đói một bàn tay. Đói một chỗ dựa.

Ở góc chợ Biên Hòa, một chú lượm ve chai cúi gập người tìm nhặt từng miếng nhựa. Khi thầy đưa hộp cơm, chú nghẹn đến độ tay không cầm nổi, phải ôm vào ngực rồi lắp bắp:

“Tưởng… tưởng tối nay không ai tới nữa…”

Chú cười, nhưng nụ cười mếu máo như gương sắp nứt.

Chúng tôi đi mà bước chân như chạm phải đá nhọn—vừa đau vừa xót.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm ơn từ tận đáy lòng:

Cảm ơn bà Cố – người luôn chuẩn bị từng món ăn bằng đôi tay bác ái, bằng cả trái tim đã yêu thương cả đời.

Cảm ơn cô giáo Thủy – người cột từng sợi dây, lau từng chiếc muỗng, như gửi lời chúc lành vào mỗi hộp cơm.

Cảm ơn những người đồng tu Thất Bảo – lặng lẽ làm việc thiện mà chẳng cần ai biết tên.

Và cảm ơn rất sâu – thầy Bảo Thành – người không dạy bằng kinh sách, mà bằng chính bước chân giữa đêm lạnh.

Khi phát xong những phần cơm cuối cùng, chúng tôi dừng lại bên đường thầm tri ân tất cả. Gió mưa thổi lạnh thấm vào da, nhưng lạ thay… trong lòng lại thấy ấm đến nao lòng. Mỗi người đứng đó, im lặng, như muốn nuốt trọn đêm nay vào ký ức.

Tôi bỗng hiểu một điều rất lặng:

Chúng tôi không cứu đời.

Chúng tôi chỉ xin làm một nắm lửa nhỏ

đặt vào tay những người đang run rẩy.

Và thật kỳ diệu, chính điều ấy lại sưởi ấm trái tim chúng tôi trước.

Đêm Biên Hòa không chỉ cho đi những hộp cơm.

Nó cho chúng tôi nhìn thấy những điều quý giá mà cuộc sống bận rộn đã khiến ta quên:

• Một ánh mắt biết ơn

• Một nụ cười yếu ớt nhưng thật

• Một lời chúc an lành từ những người chẳng còn gì

• Và cả sự rung động khi ta thấy lòng mình còn biết thương

Tôi khép tay lại, cúi đầu cảm ơn:

Cảm ơn thầy Bảo Thành.

Cảm ơn nhóm Thất Bảo.

Cảm ơn bà Cố, cô giáo Thủy.

Cảm ơn Biên Hòa đêm nay.

Cảm ơn vì đã cho tôi biết—

rằng giữa cuộc đời đầy đổ vỡ,

vẫn còn những khoảnh khắc khiến ta tin vào con người, tin vào duyên lành, tin vào lòng từ vô tận.

Và đêm nay…

trong cái lạnh của Biên Hòa,

chúng tôi đã thấy bao nhiêu trái tim ấm lên, không chỉ của người nhận… mà của cả những người trao.

ĐÊM BIÊN HÒA – TÌNH NGƯỜI GIỮA GIÓ

Đêm Biên Hòa buốt lạnh,

Phố trải dài hơi sương.

Bánh xe run nhè nhẹ,

Chở nghĩa tình yêu thương.

Thầy Bảo Thành dẫn bước,

Ánh mắt hiền như trăng.

Bạn đồng tu thất bảo,

Tấm lòng mềm như khăn.

Ta dừng nơi góc nhỏ,

Một mái đời bơ vơ.

Gửi bữa cơm đạm bạc,

Như gửi cả… tim thơ.

Cô lượm ve chai cúi,

Bàn tay sạm tháng năm.

Bác nhặt rác gầy guộc,

Nụ cười còn âm thầm.

Một phần cơm nóng hổi,

Sáng cả vùng cô liêu.

Không chỉ là thức ăn—

Là sẻ chia rất nhiều.

Bà Cố hiền chậm bước,

Cô Thủy nhẹ trao quà.

Từng câu chào ấm áp,

Sưởi đêm dài thướt tha.

Dưới ánh đèn vàng mỏng,

Tình người như giọt sương.

Rơi vào lòng tăm tối,

Hóa nhiệm màu vô thường.

Đêm Biên Hòa lấp lánh,

Không phải bởi trăng sao.

Mà bởi lòng chân thật,

Của những người thương nhau.

Dẫu cơ hàn quanh quẩn,

Dẫu gió lạnh đầu đông.

Lòng người vừa gặp gỡ,

Nghe ấm cả hư không.

Xin cúi đầu cảm tạ,

Những trái tim thầm trao.

Để giữa đời mỏi mệt,

Vẫn nở được thương nhau.

Đêm nay rồi sẽ hết,

Sáng mai đời cuốn đi.

Nhưng tình người ở lại—

Tựa pháp giới từ bi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NGHỈ NGƠI VÀ DỪNG LẠI

Thích Bảo Thành Có những ngày, dù mặt trời ngoài kia vẫn mọc đúng giờ, nhưng trong lòng ta lại có cảm giác như ánh