Thích Bảo Thành
Thân này như bóng mây trôi ngang bầu trời rộng. Có lúc mây tụ, có lúc mây tan; có khi trắng trong giữa nắng sớm, có khi xám nặng giữa chiều mưa. Mây không mang theo dấu tích của hôm qua, cũng chẳng hẹn hò ngày mai. Thân người cũng vậy, đến rồi đi trong một hơi thở mong manh. Khi còn trẻ, ta tin rằng thân này là thật, là bền, là của riêng mình. Ta chăm chút cho nó, tô điểm cho nó, đặt lên đó bao ước vọng và tự hào. Nhưng đến một ngày, chỉ cần một cơn gió vô thường thổi qua, ta chợt nhận ra: thân này vốn không nắm giữ được điều gì lâu dài.
Công danh rồi cũng tàn phai như dấu chân trên cát. Khi thủy triều dâng, tất cả đều lặng lẽ biến mất. Những gì ta từng tranh hơn thua, từng thức trắng đêm để đạt được, rồi cũng sẽ rời tay. Không ai mang theo chức vị, không ai ôm trọn tiếng khen vào cõi sau. Thứ duy nhất theo ta như chiếc bóng lặng thầm, chính là nghiệp duyên – những hạt giống đã gieo bằng thân, khẩu và ý. Nghiệp không phán xét, không trách mắng, cũng không ưu ái. Nghiệp chỉ lặng lẽ chín, đưa ta về bến mê hay bờ giác, tùy theo con đường ta đã chọn trong từng sát-na sống.
Có khi ta tự hỏi: con đường trở về ở đâu giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ này? Phải chăng là rời bỏ tất cả, hay chạy trốn thế gian? Nhưng rồi trong phút lắng yên, ta chợt hiểu lời Phật dạy: con đường ấy không ở bên ngoài, mà bắt đầu ngay nơi một niệm chánh tâm. Chỉ một niệm quay về, một giây phút biết dừng lại, biết soi sáng chính mình, thì cánh cửa giác ngộ đã khẽ mở.
Một niệm chánh tâm dâng lên như ánh đèn được thắp giữa đêm dài. Ánh sáng ấy không ồn ào, không chói lóa, nhưng đủ để ta thấy rõ từng bước chân. Khi tâm an trú trong chánh niệm, ta nhìn rõ vô thường mà không hoảng sợ, thấy khổ đau mà không oán trách, nhận ra vô ngã mà lòng trở nên nhẹ tênh. Chính trong ánh sáng ấy, ta học cách mỉm cười với chính mình, với cả những lỗi lầm đã qua.
Từng câu danh hiệu Phật vang lên, không phải để cầu xin phép màu từ bên ngoài, mà để đánh thức hạt giống tỉnh thức bên trong. Khi miệng niệm danh hiệu Phật, tai lắng nghe, tâm ghi nhận, thì thân – khẩu – ý cùng trở về một chỗ. Bao nhiêu vọng tưởng lang thang dần lắng xuống như sóng biển gặp bờ. Mỗi câu niệm là một bước trở về, mỗi hơi thở là một lần buông bỏ. Ngàn kiếp vô thường không còn là nỗi sợ, mà trở thành lời nhắc nhở dịu dàng: hãy sống trọn vẹn trong giây phút này.
Thân này như bóng mây, nhưng mây vẫn có thể phản chiếu ánh mặt trời. Đời người tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn có thể tỏa sáng bằng tình thương và hiểu biết. Khi ta biết sống chậm lại, biết lắng nghe khổ đau của mình và của người, thì từng việc nhỏ cũng trở thành hạnh lành. Một lời nói ái ngữ, một hành động từ bi, một ý nghĩ thiện lành – tất cả đều là hành trang quý báu trên con đường trở về.
Có những lúc ta vấp ngã, lạc lối giữa tham – sân – si. Có những ngày tâm nặng như mây giông, không thấy được lối ra. Nhưng Phật chưa từng quay lưng với ai. Chỉ cần ta cúi đầu trong khiêm cung, một lạy sâu từ tận đáy lòng, thì tội chướng liền hóa hư không. Không phải vì ai xóa giùm ta, mà vì trong giây phút chân thành ấy, ta đã thôi nuôi dưỡng vô minh. Ánh sáng hiểu biết vừa khởi lên, bóng tối tự tan.
Một lạy không phải là hạ mình trước thần linh, mà là hạ bớt cái ngã trong chính ta. Khi cái ngã mềm xuống, lòng liền rộng ra. Ta thôi trách đời, thôi oán người, thôi khắt khe với chính mình. Trong sự khiêm cung ấy, ta chạm được sự an ổn sâu xa – thứ an ổn không tùy thuộc vào hoàn cảnh, không bị lay động bởi khen chê.
Một niềm quay trở lại, không cần đi đâu xa. Trở về với hơi thở đang vào ra, trở về với bước chân đang chạm đất, trở về với trái tim đang biết thương. Ngay trong khoảnh khắc ấy, ta nhận ra quê hương chân thường chưa từng rời xa. Quê hương ấy không sinh không diệt, không đến không đi. Chỉ vì ta mải mê rong ruổi nên quên mất lối về.
Con đường trở về là con đường của tỉnh thức và yêu thương. Mỗi ngày, ta đi trên con đường ấy bằng sự thực tập giản dị: sống chánh niệm, nói lời lành, làm việc thiện, nuôi dưỡng tâm từ. Không cần đợi đến ngày mai, cũng không cần chờ đủ duyên lớn. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, chỉ cần một niệm quay về, thì bờ giác đã hiện ra trong lòng bàn tay.
Và rồi, khi nhìn lại, ta mỉm cười an nhiên. Thân này như bóng mây – ta không còn níu giữ. Công danh như gió thoảng – ta không còn bận lòng. Chỉ còn lại bước chân thảnh thơi trên con đường trở về, nơi mỗi bước là an lạc, mỗi hơi thở là quê hương.
CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ
Thân này như áng mây trôi
Qua bao nắng mưa giữa đời
Công danh như giấc mộng thôi
Thức rồi… còn lại chơi vơi
Một mai gió cuốn mây về
Ai mang được chút ê chề
Chỉ còn theo ta nghiệp duyên
Dẫn về bờ giác hay mê
Con quay về… trong một niệm
Nghe tim mình khẽ an yên
Danh hiệu Phật vang rất nhẹ
Mà soi sáng khắp ưu phiền
Con cúi đầu… lòng khiêm hạ
Bao lỗi lầm bỗng tan không
Chỉ cần quay về một bước
Đã thấy quê hương trong lòng
Bao năm con mãi đi tìm
Hạnh phúc giữa chốn nổi chìm
Nào hay hơi thở nhiệm mầu
Chính là bến đỗ rất gần
Một câu Phật hiệu nhiệm màu
Như trăng sáng giữa đêm sâu
Một câu thôi mà ấm lại
Cả đời mưa gió bể dâu
Con quay về… trong chánh niệm
Bước chân chạm đất thảnh thơi
Tham sân si dần lặng xuống
Như sóng ngủ yên giữa trời
Con cúi lạy… lòng buông xả
Bao khổ đau hóa mây bay
Chỉ cần quay về nguồn cội
Đã thấy an lạc nơi này
Không cần đi đâu thật xa
Phật ở ngay trong ta mà
Một niệm thương, một niệm hiểu
Là đường về… rất thật thà
Con quay về… không tìm nữa
Bến mê đã khuất sau lưng
Quê hương chưa từng xa cách
Chỉ do con mãi ngại ngần
Con trở về… trong tĩnh lặng
Nghe tim mình rất bao dung
Thân này như mây tan hợp
Tâm an rồi… khắp trời xuân
Thân này như bóng mây thôi…
Con đường về… ở trong hơi thở…