Search

CON ĐƯỜNG AN LÀNH

Thích Bảo Thành

Giữa vũ trụ vô cùng này, đời người chỉ là một làn mây khẽ tan trong buổi sáng. Mới đó còn hiện diện, phút chốc đã trôi qua. Thời gian không hứa hẹn với ai, cũng không ưu ái bất kỳ người nào. Mỗi hơi thở ta nhận vào là một bước gần hơn với sự hữu hạn. Và vì thế, con đường an lành trở thành điều duy nhất đáng để gìn giữ trong cuộc lữ hành tạm bợ này.

Con người, chỉ một niệm sai, có thể tạo nên nghiệp lực kéo dài nhiều kiếp. Một ý nghĩ bất thiện như tia lửa nhỏ, có thể thiêu rụi cả cánh rừng công đức mà ta đã lao nhọc vun bồi. Nếu không biết giữ tâm, không biết gìn lời, không biết soi rọi lại chính mình, thì ta sẽ lạc mất bản tâm sáng trong và chìm vào bóng tối của vô minh – nơi khổ đau gieo mầm.

Ta từng chứng kiến nhiều người, chỉ vì một phút nóng giận mà đánh mất cả gia đình. Chỉ vì một ý niệm tham mà vướng vào những chuyện không thể quay đầu. Chỉ vì một lời nói thiếu suy xét mà khiến trái tim người khác rướm máu. Những điều ấy, nếu gom lại, đều cùng một gốc: tâm không được giữ, lời không được gìn, hành không được soi.

Cho nên, con đường an lành không phải ở đâu xa. Nó bắt đầu từ một hơi thở tỉnh thức, một cái nhìn hiền hòa, một sự dừng lại trong những giây phút tưởng chừng vô hại.

Trong ánh sáng của chánh niệm, ta thấy rõ:

– Một sinh mạng nhỏ bé, như chiếc lá, như con chim, cũng tha thiết được sống.

– Một cảm xúc mong manh, như giọt sương đầu cành, cũng đáng được nâng niu.

– Một trái tim, dù nhiều bão giông, cũng luôn hướng về sự ấm áp của tình thương.

Khi tâm khởi từ bi, lòng người tự nhiên nhẹ như ngọn gió ban mai. Không cần cố, không cần gồng, từ bi sinh khởi như hoa sen từ bùn nhơ mà chẳng hề vướng bẩn. Ta bỗng hiểu rằng: giết hại – bằng tay, bằng lời, bằng ý – đều là gieo khổ. Khổ cho người, và trước hết là khổ cho chính mình.

Một người biết tránh sát hại không chỉ là người không lấy đi sinh mạng; mà còn là người biết tránh làm đau tâm người khác. Tránh sát hại, là tránh những lời sắc như dao, những ánh nhìn lạnh như sương, những thái độ khiến lòng người quặn thắt. Khi ta gieo được điều lành, sen sẽ nở giữa đời, ngay trong từng bước chân ta đi.

Rồi ta lại học thêm một điều: của cải, vật chất, tất cả những thứ ta cố nắm giữ đều chẳng bền với thời gian. Có người gom cả đời, mà cuối cùng chỉ mang theo được một hơi thở. Có người giàu sang một sớm, lụi tàn một chiều. Của cải giống như bóng trăng trên mặt nước – càng muốn giữ, nó càng rời xa.

Vì thế, người biết sống an lành không lấy những gì không thuộc về mình. Không cầm một đồng xu bị vấy bẩn bởi lòng tham, không nhận một điều lợi nhuận khiến tâm mình bất an. Giữ bàn tay sạch, giữ lòng trong sáng – đó chính là kho báu thật sự. Niềm vui sẽ đến một cách tự nhiên, như giọt sương đợi nắng, chẳng cần mong cầu cũng sáng rực.

Nhưng giữa ba nghiệp – thân, khẩu, ý – cái làm thế gian rối loạn nhất không phải bàn tay, cũng không phải suy nghĩ, mà chính là lời nói. Một lời nói chân thành có thể chữa lành một trái tim đã từng vỡ nát. Một lời nói lặng lẽ như hương trầm có thể làm dịu lại cơn giông bão trong lòng người.

Nhưng cũng có những lời nói, chỉ một câu thôi, có thể gieo ngàn vết thương, xé nát một gia đình, làm tắt đi ánh sáng của một kiếp người. Cho nên, người bước trên con đường an lành phải biết nói lời hiền tịnh – như hoa nở, như gió mát, như một nụ cười không làm ai tổn thương.

Có người hỏi ta:

“Con đường an lành có khó không?”

Ta đáp:

“Không khó, chỉ cần nguyện từ bỏ ba điều ác.”

Từ bỏ sát – để trái tim trở nên mềm.

Từ bỏ tham – để bàn tay trở nên sạch.

Từ bỏ dối – để lời nói trở nên thơm.

Khi ba cánh cửa dữ được khép lại, ba cánh cửa lành sẽ mở ra. Ánh sáng từ bi tỏa rọi như ngọn đèn chưa bao giờ tắt, dù giữa đêm dài vô minh. Giữ giới không phải là ràng buộc, mà là giải thoát. Giữ giới là giữ lấy hạnh phúc của chính mình, giữ cho đời thêm yên lành, giữ cho mỗi bước chân mình đi trên đất này không tạo ra vết thương nào cho ai.

Tâm thanh tịnh, đời sẽ sáng.

Lời thanh tịnh, người sẽ gần.

Hành thanh tịnh, phúc sẽ tròn.

Một nụ cười hiền có thể soi sáng cõi nhân gian. Một ánh nhìn từ bi có thể khiến kẻ đang chìm trong khổ lụy được nâng dậy. Một sự nhẫn nhịn nhỏ có thể hóa giải điều tưởng như bất khả.

Con đường an lành không nằm trong những điều to lớn. Nó nằm trong từng khoảnh khắc nhỏ:

– Ta không tổn thương ai.

– Ta không lấy điều gì không phải của mình.

– Ta không dùng lời nói để làm lệ người khác rơi.

Khi sống được như vậy, ta tự nhiên trở thành người mang ánh sáng, một ánh sáng dịu dàng nhưng bền bỉ, lan tỏa không bằng âm thanh, mà bằng sự hiện diện.

Rồi đến một lúc, khi ta đứng giữa cuộc đời và nhìn lại, ta sẽ thấy:

Mọi thứ đã đi qua như gió.

Nhưng an lành – do chính mình gieo – vẫn ở lại.

Như hương sen không tàn, như ánh trăng không đổi, như trái tim hiền hậu không bao giờ phai.

Khi ấy, ta sẽ mỉm cười – một nụ cười đủ ấm áp để an ủi chính mình, đủ hiền hòa để làm nhẹ tâm thế gian.

Và con đường an lành… nhẹ nhàng mở ra.

ĐƯỜNG AN LÀNH

Đời người như bóng mây tan,

Một hơi thở lỡ… muôn vàn kiếp trôi.

Nếu không gìn giữ hồn thôi,

Lạc trong tối mịt, đánh rơi chính mình.

Xin đừng tạo khổ sinh linh,

Một chim nhỏ cũng mong gìn sự sống.

Từ bi khởi giữa cõi lòng,

Gió hiền nổi nhẹ, sen hồng nở ra.

Đừng lấy chi của người ta,

Vật đời như bóng trăng xa mặt hồ.

Giữ tay sạch, giữ tâm bồ,

Niềm vui tự đến chẳng chờ mong chi.

Lời chân thật tựa hương trì,

Một câu dối trá hoá đi muôn sầu.

Tiếng mình, xin ngát sắc màu,

Như hoa hiền tịnh giữa bầu nhân gian.

Ba điều ác, nguyện rời tan,

Cửa dữ khép lại, nẻo lành rộng ra.

Giữ tâm giới sáng chan hòa,

Một nụ cười nhẹ… soi qua cõi đời.

Ai đi giữa bể chơi vơi,

Nếu mang từ ái, nhẹ người bước chân.

Sống sao không thẹn cùng thân,

Không đau người khác, không phân chia tình.

Đường an lành ở trong mình,

Không nơi chốn khác, không cần kiếm đâu.

Tâm hiền tịnh, gió thêm sâu,

Sen lòng nở mãi… nhiệm mầu thảnh thơi.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NHƯ CÂY XANH

Thích Bảo Thành Có những buổi sáng rất hiền, gió chỉ khẽ chạm vào tán lá như bàn tay mẹ đặt lên trán con, êm

CON ĐƯỜNG AN LÀNH

Thích Bảo Thành Giữa vũ trụ vô cùng này, đời người chỉ là một làn mây khẽ tan trong buổi sáng. Mới đó còn hiện

BƯỚC QUA DÒNG ĐỜI

Thích Bảo Thành Có những buổi sớm tinh khôi, ta đứng giữa ngã ba cuộc đời, nhìn dòng người tất bật hối hả mà bỗng