Search

Chuyển Hoá Nhân Quả

Đã gieo nhân ắt thời gặp quả
Tội chất chồng chuyển hoá được chăng?
Chân thành sám hối ăn năn
Phát tâm hành thiện nghiệp căn chuyển dần

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta gặp gỡ nhau trên chùa Xá Lợi Facebook chia sẻ Phật Pháp và chúng ta hạnh phúc xiết bao bởi pháp của nhà Phật còn luôn luôn vang vọng trong tâm thức. Pháp âm của Đức Phật Thích Ca truyền dạy cho chúng ta mấy ngàn năm qua thế vậy mà thân kiếp làm người trong hiện tại chúng ta vẫn còn có cơ hội nghe được pháp âm của Ngài lưu truyền nơi hiện tại.

Các bạn thân mến, ở trên cuộc sống này chúng ta tạo niềm vui cho nhau và cũng gây ra sự đau khổ. Vui buồn sướng khổ là hậu quả của những cái tạo tác ta tạo ra và mỗi một nơi, một vùng miền hay một trái tim của một kiếp người đều có những cái tàn dư của những cái hậu quả đã từng xảy ra trong quá khứ. Có những nơi mà hàng trăm năm trước, hàng ngàn năm trước xảy ra những cuộc chiến tang thương còn có những di tích. Khi chúng ta tới vùng miền đó, thấy những cái di tích đó vẫn còn nhận ra những cái hậu quả vẫn còn tồn tại trong môi trường đó. Và cuộc sống của chúng ta người con Phật, học giáo lý của Đức Bổn Sư, Nhân Quả là một cái luật thật rõ, chúng ta không thể chối cãi, từ bỏ được. Gieo nhân nào gặt quả đó, chẳng ai gieo nhân thiện mà gặp quả ác, gặp tai họa. Chẳng ai gieo nhân ác mà gặt được cái quả phước hết. Ta trồng cái nhân nào ta sẽ gặt được cái quả đó, đó là sự hiển nhiên. Nhưng ở trên đời, ngày xưa người ta không chấp nhận cái chuyện đó và rồi khổ mãi, khổ mãi tới khi Đức Phật giác ngộ, Ngài thắp đuốc tuệ cho muôn chúng sinh để thấy rõ rằng Nhân Quả là thực sự chẳng ai trốn chạy được. Không ai có thể trốn chạy được Nhân Quả của mình đâu. Ở trên đời có biết bao nhiêu những kẻ ác tạo ra những cái nhân ác, hành động ác, cướp bóc của người dân, hà hiếp dân đen. Có biết bao nhiêu những con người bị quyền quý ở đời, ỷ vào cái sức mạnh cơ bắp chà đạp lên nhân phẩm, tiền tài, danh vọng thậm chí còn gây nên án mạng cho người khác. Nhưng họ vẫn sống vui, chẳng sợ vì họ nghĩ Nhân Quả là dành cho những cái tầng lớp thứ dân nghèo, ngu dốt. Còn đối với họ, danh cao trọng vọng, tiền tài nhiều, quyền lực nhiều, ông trời còn phải nể bảy phần Nhân Quả sao có thể tới với họ được. Và như vậy họ ngạo nghễ cho tới khi xảy ra việc rồi họ sám hối không kịp, Nhân Quả ập tới như con ma vô thường kéo chân đi trượt mãi vào vùng đau khổ. Lúc đó, họ mới nhận ra Nhân Quả vô thường chẳng chừa một ai, vua chúa, quan quyền, người hiền, kẻ dữ tạo nhân nào quả đó khi tới không trốn được. Nhưng vì vô minh con người không chấp nhận cái Nhân Quả đó đâu để họ thả hồn theo cái cõi mộng du tạo ác mà không có gớm tay.

Nhìn quanh quẩn cuộc sống xung quanh ta thấy đầy rẫy tội ác kẻ này người kia cứ làm hoài. Họ chẳng sợ bởi đồng tiền đã che mờ cái con mắt, bởi quyền lực đã lấp đi lý trí chân thiện. Thấy thật rõ hàng ngày trong cuộc sống, các bạn bước ra đường là các bạn đã thấy sự bất công giữa con người này, con người kia. Ta thấy người này tạo nghiệp ghê ghớm, thật rõ ngay trước mặt mà họ không ngừng bởi họ không thấu Nhân Quả. Mà ông cha mình nói đời cha ăn mặn đời con khát nước, rõ mà. Biết bao nhiêu những kẻ làm ác đâu có tồn tại được rồi cũng phải chết, phải khổ, điều đó hiển nhiên xảy ra trong cuộc đời, còn lưu ở trong sử sách. Thế mà ngày nay biết bao nhiêu con người nhìn vào, gặp thấy chẳng sợ là bởi vì mất đi cái nền đạo đức chân chính. Người ta sống bởi tham, sống bởi sân si, sống bởi phú quý, sống bởi những cái điều mà con mắt chân thiện đã mờ hẳn. Họ không nhìn rõ, tai đã bị điếc, họ không nghe rõ. Và cứ như vậy sống trong một cái xã hội mà ngày nay chúng ta thấy đầy rẫy những cái sự ác xảy ra. Ngày xưa cái hành động ác chỉ xảy ra cho những con người nào đó, thật hiếm có cơ hội thấy. Nhưng ngày nay ở xã hội chúng ta, chúng ta thấy nơi học đường trẻ thơ 6, 7, 8, 9, 10 tuổi ở trong những ngôi trường tiểu học, trung học, đại học, ở ngoài đường, ngoài phố, thậm chí còn có những em học sinh mặc áo dài thật là đẹp. Cái áo dài đẹp tượng trưng cho sự tinh trắng của tâm hồn thế mà vẫn xắn tay áo đánh đập nhau dữ lắm, bởi vì sao? Sống trong một cái xã hội trên dưới cái quyền lực, sức mạnh luôn luôn thể hiện bằng nắm đấm, bằng sự đày đọa nhau. Người ta không thấy được cái hậu quả của những cái nhân ác họ đã tạo ra bởi xã hội thật nhiều những cái môi trường của giáo dục, của tôn giáo nhưng Nhân Quả không được nhắc mấy. Cho nên cái nền tảng ngay từ lúc ban đầu hoàn toàn bị phá vỡ, cái đức độ, đức hạnh của con người chẳng được gieo trồng mấy và luôn luôn được gợi lên khơi nguồn cảm hứng cho đồng tiền, cho sức mạnh, cho quyền lực. Đâu có hạnh đức gì được gieo trồng trong đời sống của trẻ thơ hàng ngày.

Nói như vậy không phải là xã hội đều đen tối nhưng cái mầm mống đức hạnh không là chủ chốt nơi học đường, nơi xã hội, nơi cái nền giáo dục hiện tại. Nhưng phước báu thay trong thời gian gần đây, những cơ sở tôn giáo nhất là các chùa không còn đóng kín cửa để tụng kinh nữa mà hòa mình vào với xã hội, hòa mình vào với dòng đời. Chiếc áo cà sa không còn trang điểm cho cửa thiền môn, trong cửa chùa, trong tịnh xá. Mà chiếc áo cà sa đã đi vào dòng đời mang kinh văn của nhà Phật ứng dụng vào trong thế giới này. Thế nên chúng ta nhìn cho kĩ biết bao nhiêu khổ đau, biết bao nhiêu những giáo lý của nhà Phật tưởng chừng như đã bị bỏ quên. Nay đã được khơi nguồn trở lại cho lớp trẻ hiện đại sống, học và được giáo dưỡng thật là tận tụy bởi các bậc giáo thọ, các bậc hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni ngày đêm miên mật nghiên cứu để ứng dụng Phật Pháp vào đời thường, vào con người, vào học đường, vào giáo dục từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học và vào ngay trong cuộc đời của chúng ta. Thế nên chúng ta đã có một sự trải nghiệm tốt đẹp bởi thấy cái ác ở đời được chuyển hóa. Và cái ác đó được thay thế bằng cái đức hạnh, bằng cái nền giáo dục Phật đà, bằng cái nền giáo dục, giáo lý của Đức Bổn Sư thấm nhuần từ từ, thấm nhuần từ từ. Nhất là độ trở về 15 năm trước cho tới nay nền Phật học đã được lan rộng, lan tỏa. Ở trên mạng các bậc tôn túc luôn luôn sẵn sàng mang lời Phật rao giảng, trình bay cặn kẽ, ứng dụng mọi phương tiện từ cao đến thấp, từ sơ cho đến thẩm nhập vào mọi hoàn cảnh trong cuộc đời để mong rằng Pháp của Phật như nước chảy mãi vào từng cuộc đời của mỗi một con người và thấm vào trong đó cái chủng tử thiện vốn có khi sanh ra lại được một lần nữa khơi dậy và cho xã hội bớt đi những cái ác, tràn đầy những cái thiện. Chúng ta thấy ở ngoài đường, ở học đường, ở xã hội, biết bao nhiêu những bậc tôn túc không còn thường trú thường xuyên ở trong chùa nữa. Mà mang cái sinh hoạt của chùa gắn liền với xã hội và mang xã hội hòa nhịp vào trong tiếng kinh, tiếng kệ để trong tiếng kinh, tiếng kệ không còn là tiếng mõ, tiếng chuông như một cái tiếng tụng để tiễn đưa người đã chết về miền quá khứ. Mà tiếng kinh, tiếng kệ được hòa âm, hòa nhạc như một cái tiết tấu đi vào lòng người để trong những cái nốt thăng trầm của cuộc đời đó mỗi người như chúng ta nhận rõ được giáo lý Nhân Quả của nhà Phật. Từ đó bàn tay vô lượng kiếp đã thấm máu của sự ác nghiệp nay được chuyển vần nở hoa tâm đức nhẹ nhàng dâng hiến cho cuộc đời.

Các bạn, lành thay, lành thay cho thế giới ngày nay từ em nhỏ tới cụ già, ở khắp phố phường miền quê hay thành phố, ở đâu đâu cũng có thể nghe được pháp âm của Chư Phật bằng các phương tiện thông dụng nhẹ nhàng bằng những cái máy nghe được thâu âm sẵn, bằng phim, bằng phone, bằng đài. Nơi đâu cũng vậy dù không có chùa hay có chùa, tại nhà hay tại đâu chúng ta vẫn có thể nghe được lời giáo truyền, lời mật truyền của Đức Phật. Pháp âm của Chư Phật đã lan tỏa mười phương, kẻ giàu người nghèo, kẻ có trí hay người không có trí tuệ, kẻ có học hay không học, người làm giám đốc hay công nhân đều nghe được pháp âm của Phật. Và từ đó chúng ta thấy thế giới ngày nay luôn luôn thơm cái hoa đức hạnh, ai ai cũng biết làm việc thiện, ai ai cũng biết làm từ thiện, ai ai cũng biết bố thí, phóng sanh, tụng kinh, nghe pháp. Đây là một cái tín hiệu đặc biệt để cho thế giới dần dần đương đầu với những cái quả, cái Nhân Quả của ác nghiệp nhiều kiếp đang trổ để từ đó mang cái nhân thiện hiện tại, hiện tiền chuyển hóa chúng.

Các bạn, một cái cây ta trồng nó không sinh trái khoa học ngày nay cũng có thể mượn cái gốc cây đó để ghép vào một cái cây khác để nó sinh trái. Nghệ thuật ghép cây đã đi đến đỉnh cao. Và rồi chúng ta thấy một cây có thể ra nhiều thứ trái khác nhau. Cuộc đời của con người, cái gốc người của chúng ta đây nhiều đời chưa tu cho tỏ cho sáng để có thể trổ hoa trái tốt thì Đức Phật là một bậc thầy ghép cây. Ngài đã tới, Ngài đã cắt ngang cái cuộc đời tàn khốc, ác liệt của chúng ta và ghép vào đó chủng tử Bồ Đề thanh tịnh để từ đó nở hoa sen thơm ngác dâng lên cho cõi Phật, dâng lên cho cõi người, chư thiên, chư thần, lục đạo luân hồi đều nghe và ngửi thấy hương thơm đức hạnh của chúng ta chính là nhờ bàn tay khéo léo của Chư Phật. Chúng ta là con của Phật, ít nhất cũng sống như Phật, cũng giống được một phần như Phật và biết ghép vào cuộc đời nghiệp chướng của chúng ta, những cái giống đức hạnh mà Phật đã khai thị để từ đó thay đổi những cái Nhân Quả ác nghiệp nhiều đời ta đã tạo ra.

Các bạn thân mến, đã gieo nhân ắt thời gặp quả, tội chất chồng chuyển hóa được chăng? Các bạn có thấy không, mình gieo cái nhân ác thì phải gặp quả ác. Như vậy thì  những cái nghiệp chướng chất chồng đó có chuyển hóa được chăng? Đề mục hôm nay là chuyển hóa Nhân Quả, từ cái nhân tốt cũng có thể chuyển thành cái nhân xấu, dĩ nhiên từ nhân xấu có thể chuyển thành nhân tốt được. Không có sợ, không có sợ bởi ta đã có thầy là Đức Phật rồi, Ngài đã giác ngộ, Ngài đã dạy cho chúng ta. Và biết bao nhiêu những tấm gương của những bậc thánh đức, cổ đức, những chư vị tổ sư, ngay cả gương của ông bà, cha mẹ của chúng ta. Ở đời cũng thế, ở đời biết bao nhiêu người làm ác nay đã chuyển hóa thành người thiện, một thời giang hồ hảo hớn ác độc vô cùng, hà hiếp dân lành, cướp của giết người đó vậy mà nay trở thành những con người hiền lương, xả thân cứu thế. Chuyển hóa Nhân Quả được! Cái này là dựa theo nền tảng giáo lý của Phật để chúng ta vững niềm tin không sợ hãi. Thời Đức Phật có một ông tướng cướp ác dữ lắm, ông ta đi tới đâu là giết người, cả vùng trong thành phố đó nghe đến danh của ông ta là ai cùng hãi hùng sợ, nhìn thấy ông ta là người đơ cứng chỉ đứng đó cho ông ta giết mà tôi. Ông ta đã gieo không biết bao nhiêu cái nhân ác mà nhìn trên người của ông ta là thấy ác rồi, cái tướng dữ lắm bởi trên người ông ta đeo một cái vòng toàn là những ngón tay của người ta, những người mà ông ta giết chết rồi như một cái thành tích tự hào về cái nghiệp ác của mình. Các bạn, nhìn sâu rộng chúng ta, Bảo Thành và các bạn vẫn có những cái thành tích của ác nghiệp tồn tại nên tai họa vẫn ghé thăm cửa nhà của chúng ta. Thì cái ông đó ổng làm ác dữ lắm, tướng cướp mà các bạn. Thế mà khi gặp Phật, Phật chỉ nói “dừng”, diệu pháp âm của Ngài có cái uy lực làm chấn động để ông ta hỏi từ xưa tới giờ bao nhiêu người nói ta dữ, ta không bao giờ dừng mà cái vị này chỉ nói dừng mà ông ta chấn động tâm thần, toàn thân rung động và cái tâm thiện khởi nguồn để ông ta phải quy phục Phật. Ông ta chình là ông Vô Não, tướng cướp giết người và rồi ông ta đã được Phật dạy cho bởi vì khi quy phục Phật ông ta nói với Phật “Thưa Phật, con là tướng cướp, con giết người, con gieo nhân ác, cái hậu quả vô chừng nhiều lắm sao có thể chuyển hóa được cái Nhân Quả đó?”. Phật chỉ mỉm cười nhẹ nhàng truyền cho ông ta cái pháp âm đặc biệt vi diệu biết dừng hồi đầu và rồi trong Chánh Niệm hơi thở tỉnh giác ông ta đã thực sự chuyển hóa Nhân Quả của mình và ông Vô Não đã đi tới sự chứng đắc xả thân mà chết nơi chính sự chứng minh của Đức Bổn Sư, siêu thoát về cõi an lạc.

Chẳng nói xa, ở trong các chùa ngày nay vẫn thường tụng kinh Thủy Sám, sám hối. Pháp sư Ngộ Đạt, ngài là pháp sư, chúng ta tụng sám hối chúng ta biết Ngài ở trên cái ngưỡng cửa mà dưới một người trên vạn người khi làm pháp sư được vua tôn kính mời vào trong cung đình giảng pháp, được ngồi trên cái ghế trọng cao như vậy ông ta khởi cái tâm hưởng phước. Ở đời chúng ta hay hưởng phước dữ lắm, phải không các bạn? Nghèo khổ không sao, có chút phước báu gọi là hưởng phước bởi vậy trên đời có biết bao nhiêu kẻ hưởng phước, phung phí tiền bạc, ăn trên ngồi dưới, đánh đập dân đen, khổ khổ. Ông pháp sư Ngộ Đạt giỏi được vua thương ban cho cái ghế trọng ngồi trên đó hưởng phước. Nhưng chính trong cái giây phút đó nghiệp quả tiền kiếp ông đã gieo trổ quả. Cái chân ổng nổi một cái mụn hình mặt người, đau đớn vô cùng. Chính lúc đó ông ta mới nhận ra và từ bỏ, đi về núi gặp lại sư phụ sám hối thật sự và từ từ tan nghiệp chướng nay để lại Thủy Sám cho chúng ta tụng đọc gọi là sám hối. Đó là cái điều chứng minh rằng Nhân Quả dù có nhiều kiếp tích lũy, ác cỡ nào, nguy hại đến cỡ nào thì chỉ bằng pháp sám hối chân thật, sống đời tỉnh giác, tu pháp thiện đều chuyển hóa được. Một cái gương là ông Vô Não thời Đức Phật, một cái gương là pháp sư Ngộ Đạt thật rõ. Như vậy thì quá rõ rồi và hiện tại chúng ta cũng thấy ở trên đời biết bao nhiêu kẻ ác đã buông đồ đao quay trở về đời sống thiện, biết bao nhiêu kẻ nghiện ngập đã cai và là người tốt, biết bao kẻ trộm cắp đã từ bở trở thành người hiền lương, biết bao nhiêu tướng cướp, biết bao nhiêu người cướp của hại dân hại nước nay đã buông bỏ trở về quy y cửa Phật, chúng ta thấy có mà. Ngay cả chúng ta cũng một thời làm sai, làm ác ta đã phủi bụi và trở về với giáo lý của Phật để có được đời sống ấm êm như ngày hôm nay. Điều đó chứng minh từng câu từng chữ của Đức Phật dạy đều là pháp Phật nhiệm mầu giúp chúng ta chuyển hóa được Nhân Quả tiền kiếp, Nhân Quả của hiện kiếp này cho nên ta chẳng sợ. Chẳng sợ ở đây để rồi cứ tạo nghiệp? Chẳng sợ có nghĩa là không sợ nghiệp ta đã tạo nhưng ta ngừng ngay để sám hối thì nhất định theo pháp âm của Phật từng ngày qua, từng ngày qua bao nhiêu nghiệp chướng chất chồng ta thành tâm sám hối ăn năn, phát tâm hành thiện nghiệp căn nó sẽ chuyển dần các bạn ơi.

Đã gieo nhân ắt thời gặp quả,

Tội chất chồng chuyển hóa được chăng

Chân thành sám hối ăn năn

Phát tâm hành thiện nghiệp căn chuyển dần.

Gương thật là rõ của pháp sư Ngộ Đạt, gương thật là rõ của ông Vô Não thời Đức Phật, gương thật là rõ khi chúng ta nhìn vào cuộc đời thất biết bao nhiêu những con người tạo nghiệp, tạo tội nay đã hiển dần bởi quay trở về cái thiện pháp, sống tốt. Chúng ta thấy trong cuộc đời đã có những người chuyển hóa được Nhân Quả thì sao chúng ta lại không tin vào giáo lý của Phật. Phật dạy nhân nào quả đó chẳng trốn được hãy chuyển hóa. Chuyển hóa bằng cách đối diện với những cái Nhân Quả ta đã tạo dù đó là nhân ác, gốc ác, không sao. Không cần phải bứng gốc nó như nghệ thuật ghép cây chỉ cần ghép vào cái gốc ác đó một cái mầm thiện, nương vào cái điều đã tạo, nhìn rõ những cái ác đó ghép vào mầm thiện và rồi nó sẽ trổ bông tốt. Ông Vô Não cả đời giết người thế mà khi được khai thị Phật gieo vào cuộc đời của ông ta, cuộc đời của một tướng cướp giết người mầm mống chủng tử thiện, của pháp âm vi diệu hơi thở Chánh Niệm quán chiếu Tứ Niệm Xứ thân thọ tâm pháp. Để rồi ông ta thấy và thẩm nhập được hồi đầu trở lại trở thành một bậc thánh. Ngài Ngộ Đạt cũng quán chiếu theo thầy mình dạy rửa và tẩy đi ố trược, biết phóng sanh, biết từ thiện, biết sống tỉnh giác, biết sám hối chân thành mọi nghiệp quả, mọi Nhân Quả đều chuyển được. Vậy thì hỏi những ai đã từng tạo tội như Bảo Thành và các bạn không có gì phải tủi hổ, sợ hãi chui vào trong màn đêm vô minh để rồi tạo nghiệp nữa, hãy ngừng ngay bởi Đức Phật, Thế Tôn đã mở cửa và đã truyền trao cho chúng ta một cái giáo pháp vi diệu là có thể chuyển hóa được tất cả những nghiệp quả chất chồng nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta. Kẻ ác nghiệp như Bảo Thành, kẻ tội lỗi như các bạn không có gì phải xấu hổ chỉ cần chân thành quay trở về với Phật sám hối, biết phóng sanh, biết hành thiện, biết trưởng dưỡng sự tỉnh giác của mình trong hơi thở Chánh niệm nhìn cho kĩ những tạo tác ta đã tạo ra, biết buông, biết chặt ngay cái cành đó đi. Để nguyên cái gốc ác đó không sao như ông Vô Não ông đâu phải tự sát, tự giết chết cuộc đời đâu! Cũng con người đó, cũng cái thân mạng đó, cũng cái bàn tay đó, cũng cái môi miệng đó, cũng lý trí đó, cũng tư tưởng đó giết biết bao nhiêu con người. Chỉ cần Phật gieo vào mầm mống thiện thì cái gốc bao đời tạo ác đó trổ mầm thanh lương. Cũng thửa ruộng đó biết bao nhiêu gai góc, sỏi đá, ta lượm đá, lượm sỏi, ta nhổ gai, ta bón phân, ta cho nước, ta trồng hạt thóc vô nó thành một vườn lúa. Các bạn, đâu cần phải bán đất chạy trốn, đâu cần phải bán cuộc đời để đợi tới kiếp sau. Ngay kiếp này trên cái mảnh đời của chúng ta nó khô, nó cằn cõi, sỏi đá, gai góc, nó tội lỗi, nó nghiệp chướng. Không sao! Không sao! Ta đã gặp được Phật – bậc thầy của trời, người, bậc thầy giác ngộ còn có gì hoan hỷ và lành thay ta chỉ đón nhận ngài vào trong cuộc đời, đón nhận pháp âm theo sự hướng dẫn của ngài thì dù khô cằn, cằn cõi, gai góc, sỏi đá, tội lỗi nghiệp chướng như Bảo Thành và các bạn chắc chắn, chắc chắn sẽ trổ mầm xanh tươi Liên Hoa Tịnh Độ ngay trong cõi đời ô trược, cấu uế này. Ngài Ngộ Đạt đã thành công, ngài Vô Não đã thành công và biết bao, biết bao nhiêu những bậc cổ đức đã buông bỏ và cũng đã thành công. Như vua Trần Nhân Tông của Việt Nam ta cũng là vua, cũng phải đánh giặc cứu nước nhưng cuối cùng đã bỏ, ngài đã trở thành một bậc thiền sư lớn. Một vị vua đã từ bỏ tất cả để về núi Yên Tử tu chứng đắc.

Dọc theo chiều dài lịch sử, xa quá đọc khó hiểu nhưng trong thôn xóm của chúng ta, trong xã hội hiện thời, trong bạn bè của chúng ta, chúng ta đã thấy biết bao nhiêu con người hoàn lương, họ trở thành thánh thiện và quá khứ của họ thật là dữ dằn, nghe thấy thật là sợ. Không nói đến bạn bè ở đời mà nói đến chình mình, bản thân của các bạn, bản thân của Bảo Thành cũng từng đắm chìm trong tội lỗi, sai lầm và chấp trược. Các bạn cũng thế mà thôi, ai là người trong kiếp này hay kiếp trước cũng từng làm ra biết bao nhiêu tội lỗi, bạn thấy không. Chẳng ai mà thánh thiện mà cũng chẳng ai tội lỗi suốt đời, con sông có lúc con người có lúc. Lúc trước ta tội lỗi ta nghe được pháp của Phật, ta thay đổi, ta hoàn lương, ta hồi đầu ta sẽ tốt đẹp. Chuyển hóa Nhân Quả là một cái giáo lý vi diệu để chúng ta tự hào là con Phật có được giáo lý đó để thay đổi cuộc đời. Không cần biết quá khứ của bạn là ai, quá khứ của Bảo Thành như thế nào, tội lỗi, gớm ghê, ác độc, sai lầm, đen tối cỡ nào. Không sao! Chỉ cần chúng ta nhận rõ Phật đã tới, đã gõ cửa cuộc đời, đã bước vào trong tâm thức của chúng ta và đã đưa bàn tay nhân ái từ bi để dắt dìu chúng ta bước ra khỏi cái cửa sinh tử. Để tái tạo lại cái cuộc đời tội lỗi nghiệp chướng của chúng ta bằng pháp thiện của Như Lai truyền dạy, bằng năm giới, bằng hơi thở Chánh niệm. Còn có gì hạnh phúc hơn khi Phật đã gỡ cửa cuộc đời, đã đi vào cuộc đời của chúng ta. Các bạn nhìn lại và sám hối đi, Bảo Thành cũng vậy đã thấy trong bao nhiêu ngày tháng qua, không nói đến kiếp trước chúng ta không nhìn thấy đâu. Nhưng mà ngay trong cái kiếp này thôi từ cái thuở lớn, đủ cái tuổi và trí khôn nhận thức ra cái đúng sai ta đã lầm lỗi thật nhiều. Ta đã lỗi lầm với cha, với mẹ đấng bậc sinh thành làm cho cha mẹ đau buồn. Ta đã lầm lỗi với anh chị em, ta đã lầm lỗi với vợ, với chồng, với tri kỷ, với bạn thân. Ta đã lầm lỗi với xã hội, với con người, ta đã lầm lỗi với chúng sanh bởi ta đã sát, đã giết, ta đã chà đạp, ta đã ỷ mạnh hiếp yếu, ta ỷ danh để mà lạm quyền tàn phá biết bao nhiêu con người. Không những con người với con người, môi trường sống cụng bị chà đạp, tàn phá. Ta, lỗi có, nghiệp có nhưng không sao. Ánh pháp minh của Phật đã tới, đã chiếu rọi vào tâm thức của ta, đã gõ cửa thần thức. Phật không từ bỏ kẻ tội lỗi, Phật không xoay lưng lại với những kẻ tội lỗi như Bảo Thành và các bạn, không chê bai kẻ tội lỗi như Bảo Thành và các bạn. Phật đã tới thực sự, ngài không phân biệt bởi ngài là đấng từ bi và yêu thương. Tình yêu thương của ngài, lòng từ bi của ngài không nhìn thấy tội lỗi của ta. Ngài chỉ đánh tiếng chuông cảnh tỉnh và nhắc hãy dừng, hãy dừng lại như ông Vô Não đã nghe cái tiếng hãy dừng lại, ngài đã dừng. Chúng ta cũng nghe được Phật gọi ta, ta có phước báu như ông Vô Não, cả muôn đời kiếp qua đã tạo nghiệp nghe được pháp âm của Phật gọi dừng lại con ơi. Bảo Thành đã nghe, các bạn đã nghe, muôn người đã nghe. Trong thổn thức đau đớn của quá khứ, dằn vặt những tội lỗi ta đã tạo pháp âm của Chư Phật đã xuyên qua mọi âm thanh chướng ngại của cuộc đời để vọng trong lương tâm của chúng ta chữ “dừng lại đi con”. Các bạn có nghe thấy, các bạn có nghe được Chư Phật gọi “con ơi hãy dừng lại” chưa? Bảo Thành đã nghe được, chắc chắn các bạn cũng nghe được, người tội lỗi nghiệp chướng như Bảo Thành làm bao nhiêu chuyện sai trái trong cuộc đời vậy mà Phật đã gọi, đã gửi vào cái pháp âm “dừng lại đi con”. Bảo Thành đã nghe và đã dừng được rồi, chưa hết đâu nhưng sẽ dừng tiếp bởi vì mỗi một ngày trôi qua sống trong Chánh Niệm là mỗi ngày ta dừng thêm một chút, ta buông một chút để tiếp cận với ánh sáng giác ngộ của Phật. Các bạn, chắc chắn sẽ làm được, sẽ chuyển hóa được.

Đã gieo nhân ắt thời gặp quả,

Tội chất chồng chuyển hóa được chăng

Chân thành sám hối ăn năn

Phát tâm hành thiện nghiệp căn chuyển dần.

Đúng, Phật dạy cho chúng ta chỉ cần có cái tâm chân thành sám hối. Khi các bạn chân thành nhìn lại tội lỗi của mình, các bạn biết sám hối thì trùng trùng vô lượng kiếp chướng ngại, ác nghiệp chất chồng đều vỡ tan, đều bị rơi rụng. Cái ngọn đèn thật nhỏ nhưng có đủ sức mạnh xua tan bóng tối, một niệm chân thành sám hối là ánh minh tuệ được thắp sáng. Nhất định bóng đêm của tội lỗi, của nghiệp, của Nhân Quả ác nhiều đời đều bị xua tan. Đó là sự chuyển hóa nhiệm mầu trong cái tâm chân thành sám hối với cái sự phát tâm hành thiện để chuyển những cái nghiệp căn ác mà ta tạo ra, cái nhân quả mà ta đang đối diện. Phật nói pháp môn vi diệu nằm ở trong tay của mỗi người, pháp nhiệm mầu đã gửi đến tay của mọi người, pháp âm vi diệu đã vang vọng trong tâm thức. Chỉ cần các bạn lắng lòng nghe, sống tỉnh thức trong Chánh Niệm hơi thở, chân thành sám hối. Nhớ rằng ta không khác người, ai trong chúng ta cũng phamh tội, ai trong chúng ta cũng có lỗi. Lỗi với cha mẹ, lỗi với vợ chồng con cái, lỗi với thân bằng quyến thuộc, lỗi với con người, lỗi với vật, lỗi với chúng sanh kiếp này và kiếp trước. Không sao, chất chồng nhiều kiếp không sao, chỉ cần các bạn thẩm nhập được lời mời gọi của Phật “dừng đi con ơi” và chúng ta chỉ cần nói: “Thưa Phật! Con đã nghe rồi, con thật là hạnh phúc và con sẽ dừng”. Chúng ta hãy dừng, hạnh phúc và với cái tâm chân thành nói thật rõ con là kẻ tội lỗi, Phật đã tới con nghe được rồi con sẽ dừng và con dừng ngay. Dừng ngay, dừng sớm thì hạnh phúc dâng tràn, nghiệp quả tiêu tan, Nhân Quả chuyển hóa được. Còn dừng từ từ thì Nhân Quả chuyển hóa từ từ. Các bạn, thật là rõ, các bạn đi lạc đường các bạn dừng quay đầu lại các bạn sẽ tìm được đường để trở về. Còn lạc đường mà không dừng cứ phóng nhanh, vượt ẩu, một hồi hết xăng, xe hư và lạc xa nữa không về được đâu. Lời của Phật là chân lý không thể sai, Phật nói dừng ta hãy dừng, quay đầu lại đi, bến bờ ngay trước mặt, pháp Phật được khai thị, Niết Bàn hiển lộ, hạnh phúc tới ngay trong tầm tay ở kiếp này không có xa.

Chuyển hóa Nhân Quả là pháp môn vi diệu bằng Chánh Niệm hơi thở, bằng cái tâm chân thành sám hối và thành kính phát tâm hành thiện, phóng sanh. Các bạn, nhất định sẽ chuyển hóa được Nhân Quả của mình trong ngay kiếp này. Cám ơn các bạn đã nghe! Nguyện chúc cho các bạn nghe được những lời của Phật dừng lại càng sớm càng tốt để chuyển hóa Nhân Quả để có hạnh phúc và bình an trong cuộc đời.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con xin hồi hướng công đức ngày hôm nay tới muôn loài chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Chuyển Hoá Nhân Quả – Sống Trong Chánh Niệm

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts