Search

CHIA SẺ VỚI CHA MẸ

Thích Bảo Thành

Khoảng cách vô hình trong những mái nhà quen thuộc

Trong dòng đời hối hả, có những điều không mất đi vì đổ vỡ, mà vì im lặng kéo dài.

Lời yêu thương cũng vậy.

Không phải vì cạn kiệt, mà vì không còn được nói ra.

Ta lớn lên giữa bao biến động của cuộc đời, bận rộn với những lo toan riêng, những giấc mơ riêng, những khoảng trời riêng.

Ta chia sẻ với bạn bè rất nhiều, nói với người ngoài rất sâu, nhưng lại khép lòng trước cha mẹ — những người đã dành trọn cả đời để lắng nghe ta khi ta chưa biết nói.

Có một nghịch lý lặng lẽ trong mỗi gia đình:

Càng thân, ta càng ngại chia sẻ.

Không phải vì không thương, mà vì nghĩ rằng cha mẹ “luôn ở đó”, rằng còn nhiều thời gian, rằng không cần phải nói.

Nhưng thời gian không đứng lại.

Cha mẹ không đứng yên.

Những hơi thở dài ngày một rõ hơn, những khoảng lặng giữa các câu chuyện ngày một dài ra.

Trong thiền quán, khi tâm lắng xuống, ta mới chợt nhận ra:

Khoảng cách lớn nhất không phải là xa nhau về không gian,

mà là không còn đi vào thế giới nội tâm của nhau.

Lắng nghe là chiếc cầu nối của yêu thương

Chia sẻ không bắt đầu từ lời nói, mà từ lắng nghe.

Lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng sự hiện diện trọn vẹn của trái tim.

Khi ta ngồi xuống bên cha, không cần lời khuyên, chỉ cần lắng nghe một câu chuyện cũ.

Khi ta ngồi gần mẹ, không cần sửa đúng sai, chỉ cần nghe một tiếng thở dài.

Trong những tiếng thở ấy, có cả một đời hy sinh chưa từng kể hết.

Trong những câu chuyện lặp lại, có nỗi sợ bị lãng quên, sợ không còn là điểm tựa trong đời con.

Cha mẹ không cần ta giải quyết mọi vấn đề.

Điều họ cần là được đi cùng ta trong hành trình sống, dù chỉ bằng một phần rất nhỏ.

Khi duyên đủ, lời yêu thương sẽ tự nhiên tuôn chảy.

Không cần hoa mỹ.

Không cần hoàn hảo.

Chỉ cần thật.

Một câu hỏi thăm giản dị,

Một lần ngồi ăn cơm chậm lại,

Một buổi chiều tắt điện thoại để nghe trọn vẹn —

Đã là món quà lớn.

Và lạ thay, khi cha mẹ cười, lòng ta cũng nhẹ.

Khi cha mẹ an, tâm ta cũng an.

Bởi sợi dây gia đình vốn chưa từng đứt, chỉ là ta đã lơ đãng quên nắm giữ.

Chia sẻ là một pháp thiền của hiếu hạnh

Trong đạo Phật, hiếu thảo không chỉ là nghĩa vụ, mà là con đường tu tập.

Chia sẻ với cha mẹ chính là một pháp thiền trong sáng giữa đời thường.

Khi ta ngồi nghe cha nói, ta đang thực tập chánh niệm.

Khi ta mở lòng với mẹ, ta đang buông bớt bản ngã.

Mỗi lần chia sẻ chân thành là một lần gieo phước lành cho hiện tại và tương lai.

Gia đình giống như biển.

Một làn sóng yêu thương khởi lên nơi ta, sẽ lan xa, lan rộng, lan mãi qua nhiều thế hệ.

Hiếu hạnh không chỉ nuôi dưỡng một mái nhà, mà còn làm mềm cả dòng nghiệp của một đời người.

Có những điều rất nhỏ, nhưng đủ ấm nồng suốt cả đời:

Một lời hỏi han đúng lúc.

Một lần gần gũi không vội vã.

Một buổi tối ngồi yên, không cần làm gì cả, chỉ ở bên nhau.

Khi ấy, hiếu thảo nở hoa trong tâm.

Không ồn ào.

Không phô trương.

Nhưng rực sáng.

Và trong ánh sáng ấy, ta nhận ra:

Chia sẻ với cha mẹ không làm ta yếu đi,

mà làm ta trở về trọn vẹn với cội nguồn của chính mình.

Nơi ấy, an lạc không còn là khái niệm.

Nơi ấy, hạnh phúc đang hiện tiền — rất thật, rất gần, rất người.

CHIA SẺ ĐỂ GẦN NHAU

Lời yêu thương, dần xa vắng rồi,

Giữa đời bận rộn, bước chân trôi.

Con nói nhiều cùng bao người lạ,

Mà với cha mẹ… lại lặng thôi.

Chuyện riêng tư, con giấu trong lòng,

Sợ làm phiền, sợ mẹ cha buồn.

Nào hay mỗi lần con im lặng,

Là một lần… khoảng cách thêm suông.

Ngồi bên cha, nghe chuyện ngày cũ,

Nghe tiếng ho khẽ giữa chiều phai.

Ngồi gần mẹ, nghe hơi thở chậm,

Nghe thương yêu gói trọn hình hài.

Chia sẻ không cần lời cao rộng,

Chỉ cần ngồi lại, thật bình yên.

Một câu hỏi thăm rất bé nhỏ,

Cũng làm ấm cả một đời hiền.

Hãy lắng nghe, cả cha lẫn mẹ,

Trong thở dài ẩn cả trời sâu.

Khi duyên đủ, lời thương sẽ nở,

Nhẹ như mây, ấm tựa trăng đầu.

Chia sẻ ấy là thiền trong sáng,

Giữa đời thường mà vẫn an nhiên.

Hiếu thảo đó là hoa tâm nở,

Gieo phước lành cho cả muôn duyên.

Gia đình tựa sóng ngoài biển rộng,

Một làn thương khởi, sóng lan xa.

Con quay về, lòng con yên lại,

An lạc sinh… từ chính mái nhà.

Một lời nói, một lần gần gũi,

Đủ sưởi ấm suốt kiếp người ta.

Chia sẻ được khi còn cha mẹ,

Là phước lành… sáng mãi trong ta.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

BỤI TRO LI TI

Thích Bảo Thành Thân này như bụi, tâm này như gió Giữa pháp giới mênh mông không bờ bến, thân ta chỉ là một hạt

CHIA SẺ VỚI CHA MẸ

Thích Bảo Thành Khoảng cách vô hình trong những mái nhà quen thuộc Trong dòng đời hối hả, có những điều không mất đi vì

Ý LÀM CHỦ HÀNH VI

Thích Bảo Thành Gốc của mọi tạo tác nằm nơi một niệm tâm Giữa dòng đời mênh mang trôi chảy, con người thường mải nhìn

LỜI YÊU THƯƠNG NGẠI NÓI

Thích Bảo Thành Khi yêu thương còn nguyên vẹn như hơi thở Thuở ấu thơ, lòng người còn trong như giọt sương mai đọng trên