Thích Bảo Thành
Khởi từ vô thường
Thân này là cát bụi. Ta ai cũng biết như thế, nhưng mấy ai thực sự nhìn vào sự thật ấy bằng đôi mắt tỉnh thức? Mỗi sáng chạm mặt trong gương, ta thấy một cái ta quen thuộc: hình hài, đôi mắt, mái tóc. Ta cho rằng đó là “mình”, là cái tồn tại chắc thật giữa cuộc đời. Nhưng trong dòng chảy vô thường, có gì ở lại được với ta quá một sát-na đâu?
Khi hơi thở ra đi không trở lại, thân này — dù được yêu thương, chăm sóc, trân quý — cũng trở về với đất trời, như một hạt bụi lặng lẽ tan vào màn sương sớm. Bao vinh hoa, bao danh lợi, bao điều ta cố nắm chặt hôm nay, rồi đến lúc ấy, đều rơi khỏi tay ta như lá vàng lìa cành.
Thế gian, nhìn từ mắt thiền, chỉ là một cơn mộng dài.
Chúng ta bước vào giấc mộng ấy khi cất tiếng khóc đầu tiên, rồi đi qua nó với bao mừng giận buồn vui, để cuối cùng dừng lại nơi ngưỡng cửa mà ai cũng phải bước qua — cửa sinh tử.
Trên ngưỡng cửa đó, mọi tài sản đều vô nghĩa:
Của báu nào mang được?
Tiền tài nào giữ được?
Tiếng khen chê nào bám vào ta?
Người đi chẳng hẹn lời.
Trời đất vẫn xoay.
Nhưng bước chân ta rời thế gian chỉ để lại một thứ duy nhất: nghiệp.
Nghiệp như bóng không rời hình.
Không ai mang giùm, không ai gánh thay.
Ta gieo gì, ta gặp nấy — như hạt mưa rơi xuống đâu thì đất ở đó nở hoa hay nứt nẻ cũng tùy vào chính hạt mưa ấy.
Vậy nên, người biết tu không nhìn đời bằng đôi mắt sợ hãi, mà nhìn bằng đôi mắt tỉnh thức:
Mình đang gieo gì vào từng khoảnh khắc đây?
Gieo hạt thiện giữa cơn mộng thế gian
Nếu cuộc đời là cơn mộng, thì những giây phút ta thương yêu nhau chính là những tia sáng thật nhất trong giấc mộng ấy. Nó như ánh trăng nhẹ nhàng, soi xuống mặt hồ, không làm xáo trộn gì nhưng khiến mặt nước sáng lên.
Ai gieo hạt từ bi, hoa sen nở vô tận.
Sen nở không phải trên đất tốt, mà nở trong bùn sâu.
Cũng vậy, tấm lòng từ của ta không sinh ra giữa thuận lợi, mà nở rộ khi ta biết thương trong lúc tâm còn đầy phiền não, biết tha thứ khi trái tim còn bị tổn thương.
Từ bi không phải là một lý tưởng cao siêu; nó là sự chọn lựa lặp lại từng ngày.
Chọn nói một lời nhẹ thay vì một lời nặng.
Chọn mở lòng thay vì khép lại.
Chọn hiền thay vì hơn thua.
Chọn hiểu thay vì phán xét.
Khi ai đó làm ta đau, ta có hai khả năng:
một là tiếp tục gieo đau, hai là dừng lại để gieo lành.
Người tu không hơn ai ở trí thông minh, mà hơn ở việc dám buông đi cái muốn trả đũa, muốn chứng minh, muốn thắng.
Mỗi hành động thiện dù nhỏ đều trở thành một hạt sen.
Có hạt nở ngay trong kiếp này, có hạt đợi kiếp sau, có hạt âm thầm nở trong trái tim của người khác. Nhưng đã gieo thiện, thì thiện không mất.
Nó chờ đủ duyên để hiển lộ.
Một ngày không báo trước, cửa sinh khép lối về.
Khi giây phút ấy đến, ta sẽ thấy những điều mình từng lo lắng — mất mát, hơn thua, mong cầu — đều tan nhanh như một hơi khói.
Chỉ còn điều ta đã gieo:
Những cái nhìn hiền,
Những câu nói nhẹ,
Những lần tha thứ,
Những khoảnh khắc biết thương,
Và cả những nỗi buồn ta đã biến thành sự hiểu biết sâu.
Con đường duy nhất không mất
Nguyện hành thiện không ngừng.
Không phải để tích công đức, không phải để được khen, không phải để mong cầu phước báu.
Mà là để tâm mình được nhẹ.
Và khi tâm nhẹ, thế gian theo ta cũng trở nên nhẹ.
Khi ta trao an vui cho người khác, trước hết người an là chính ta.
Khi ta giúp ai đó bớt khổ, người bớt khổ đầu tiên cũng là ta.
Bởi mọi thiện niệm đều quay về tâm mình trước khi nó đi ra thế giới.
Thân tan mà tâm sáng.
Đó là công hạnh lớn nhất của người tu giữa đời.
Có khi cả đời ta không làm điều gì phi thường, nhưng nếu ta sống hiền, biết thương, biết hiểu, biết đặt nhẹ cái “tôi”, thì khi rời thế gian này, ta mang theo một hành trang vô giá:
một tâm hồn không tối.
Rồi ta sẽ thấy:
Không thứ tài sản nào quý bằng sự thanh thản.
Không thứ quyền lực nào lớn bằng khả năng giữ tâm bình an.
Không thứ công đức nào sâu bằng nụ cười ta để lại trong lòng ai đó.
Hãy để hành thiện trở thành hơi thở,
Từ bi trở thành thói quen,
Và hiểu biết trở thành ánh sáng nhỏ soi lối mỗi ngày.
Độ khổ khắp muôn loài không phải bằng phép màu, mà bằng từng việc ta làm trong tỉnh thức:
Một cái gật đầu, một sự lắng nghe, một vòng tay, một lời xin lỗi đúng lúc, một phút dừng lại khi tâm sắp nóng…
Đó chính là đạo nằm trong đời.
Đó chính là con đường duy nhất theo ta vào kiếp khác.
Bởi cuối cùng, như lời kinh xưa:
“Tất cả tan, chỉ nghiệp còn.”
Và nếu nghiệp ấy được kết bằng những hạt sen từ bi,
thì nơi ta đến,
sẽ luôn là một buổi bình minh sáng nhẹ,
không còn bóng của sợ hãi trong đường sinh tử.
CHỈ NGHIỆP THEO TA
Thân này chỉ tạm gửi,
Như mây trắng trôi qua.
Vừa kịp chạm câu thở,
Đã rời khỏi kiếp nhà.
Của báu rồi tan rã,
Danh lợi cũng thôi mà.
Khi nhắm mắt một thoáng,
Chỉ nghiệp vẫn theo ta.
Đi qua mùa vô ngã,
Đặt xuống kiếp phù hoa.
Ai đem lòng rộng mở,
Là gieo hạt từ hòa.
Từ bi gieo một hạt,
Sen mọc đến bao la.
Hương ngát vào hư tĩnh,
Nở tận chốn Ta-bà.
Một ngày không báo trước,
Cửa sinh khẽ khép qua.
Thế gian như cơn mộng,
Hợp lại để phai nhòa.
Thân này rồi tịch diệt,
Bóng rũ với chiều tà.
Nhưng ánh tâm còn sáng —
Nghiệp sáng vẫn theo ta.
Nên nguyện hành điều thiện,
Như giọt nắng chan hòa.
Ban vui từng hơi thở,
Độ khổ cả gần xa.
Mai thân tan bụi cát,
Vẫn chẳng ngại chia xa.
Vì ai gieo hạt Phật,
Nở mãi chốn lòng ta.