Thích Bảo Thành
Có những điều rất nhỏ trong đời, nhỏ đến mức ta quen nhìn mà không còn thấy, quen nhận mà không còn biết ơn. Một chén cơm đặt trước mặt mỗi ngày là một điều như thế. Ta ăn trong vội vã, trong lo toan, trong suy nghĩ ngổn ngang, mà ít khi dừng lại để lắng nghe câu chuyện thầm lặng đang nằm trong từng hạt gạo trắng ngần kia.
Nhưng nếu một lần ngồi yên, thở thật chậm, nhìn sâu vào chén cơm, ta sẽ thấy không chỉ là cơm. Ta sẽ thấy mồ hôi, thấy nhọc nhằn, thấy cả một đời thương yêu lặng lẽ của cha mẹ đã gửi gắm vào đó.
Mỗi hạt gạo là một dấu chân của nắng mưa. Là những buổi sớm cha ra đồng khi sương còn ướt vai áo. Là những buổi chiều mẹ cúi lưng nhổ cỏ, tay chai sần theo năm tháng. Là những lần mưa gió thất mùa, nhưng lòng cha mẹ vẫn không cho phép mình bỏ cuộc, bởi phía sau lưng họ là con – là bữa ăn, là tương lai, là hy vọng.
Trong giáo lý nhà Phật, Đức Thế Tôn dạy về quán ân – quán chiếu để thấy rõ ân nghĩa của muôn loài. Một chén cơm, nếu nhìn bằng con mắt tỉnh thức, chính là một pháp môn. Pháp môn đưa ta trở về với sự biết ơn sâu sắc nhất, giản dị nhất, và cũng bền vững nhất.
Nồi cơm nghi ngút khói bay trong gian bếp nhỏ. Mẹ ngồi đó, đôi tay chậm rãi, cẩn thận vo từng hạt gạo. Không phải vì gạo quý, mà vì con quý. Mẹ sợ hạt gạo gãy, sợ cơm khô, sợ con ăn không ngon. Những lo toan ấy không thành lời, không cần ghi nhớ, nhưng lặng lẽ theo năm tháng mà đi sâu vào từng bữa ăn của con.
Cha về nhà khi chiều đã ngả. Lưng cha có thể còng hơn hôm qua, bước chân có thể chậm hơn trước, nhưng ánh mắt cha vẫn dừng lại rất lâu nơi mâm cơm. Cha không nói nhiều. Cha chỉ nhìn con ăn. Trong ánh nhìn ấy có mệt mỏi tan đi, có lo lắng lắng xuống, có niềm vui rất nhỏ nhưng rất đầy. Với cha mẹ, thấy con ăn là thấy đời mình còn ý nghĩa.
Mỗi bữa cơm là một lần cha mẹ gói ghém cả những nhọc nhằn của đời mình, đặt xuống bàn ăn, rồi lặng lẽ đứng lui lại phía sau. Cha mẹ không ăn phần hơn. Cha mẹ ăn phần sau. Phần ngon nhất, phần mềm nhất, phần nhiều nhất… dường như luôn tự nhiên rơi vào chén của con. Và điều kỳ lạ là: cha mẹ chưa từng nghĩ đó là sự hy sinh. Với họ, đó chỉ là thương.
Con ăn, con lớn. Thời gian trôi đi rất nhanh. Những bữa cơm sum vầy thưa dần. Con bắt đầu có con đường riêng, những bận rộn riêng, những ước mơ riêng. Có khi con đi rất xa, xa đến mức không còn nghe tiếng nồi cơm sôi, không còn thấy khói bếp chiều, không còn nhận ra đôi tay mẹ đã run hơn trước.
Nhưng lạ thay, giữa những chặng đường mênh mang ấy, chỉ cần nhớ lại một bữa cơm xưa, lòng con bỗng ấm lên. Không phải vì cơm ngon, mà vì tình còn đó. Chén cơm ngày ấy trở thành nơi nương tựa âm thầm cho tâm con giữa những chao đảo của đời sống.
Trong từng lời dạy của cha mẹ, trong từng cử chỉ nhỏ, trong từng thói quen tưởng chừng giản đơn, đều có bóng dáng của chén cơm yêu thương. Cha mẹ dạy con biết nhường nhịn, biết chờ đợi, biết quý trọng từng miếng ăn, không phải bằng lý thuyết, mà bằng chính đời sống của họ. Họ dạy bằng cách sống, bằng cách nhịn, bằng cách cho đi không điều kiện.
Bữa cơm nghèo có thể chỉ vài món đơn sơ. Chén nhỏ, đũa mòn, mâm cũ. Nhưng trong đó chứa cả một bầu trời thương yêu. Chứa biển cả bao dung mà khi còn nhỏ, con chưa đủ sâu để nhận ra. Chỉ khi con lớn lên, va chạm với đời, tự mình gánh lấy mưu sinh, tự mình hiểu thế nào là mệt, là lo, là không đủ… con mới dần thấu được tấm lòng cha mẹ ngày xưa.
Lúc ấy, từng hạt gạo bỗng trở nên nặng. Không nặng vì cơm, mà nặng vì ân. Con hiểu rằng: có những hy sinh không ghi tên, có những tình thương không đòi đáp trả, có những đời người âm thầm đứng phía sau để con được bước ra ánh sáng.
Trong ánh sáng Phật pháp, hiếu đạo không chỉ là phụng dưỡng khi cha mẹ già, mà là sống sao cho xứng đáng với từng chén cơm đã ăn. Ăn trong chánh niệm, sống trong biết ơn, và đi trên đường đời bằng một trái tim không quên cội nguồn.
Mỗi khi nâng chén cơm lên, nếu con có thể dừng lại một chút, thở một hơi thật sâu, và thầm nói lời cảm ơn – không cần thành tiếng – thì chén cơm ấy sẽ nuôi không chỉ thân, mà cả tâm. Nó nhắc con nhớ rằng mình không lớn lên một mình. Mình được nuôi dưỡng bởi tình thương của cha mẹ, của đất trời, của bao duyên lành hội tụ.
Từng hạt gạo, từng chén cơm, là tình yêu vô bờ mà cha mẹ dành cho con. Dù con đi xa đến đâu, dù thời gian có làm phai mờ nhiều ký ức, thì ân cha nghĩa mẹ vẫn là ngọn đèn lặng lẽ soi đường. Không chói sáng, không ồn ào, nhưng chưa từng tắt.
Và khi con hiểu được điều ấy, chén cơm trước mặt con không còn là điều bình thường nữa. Nó trở thành pháp bảo. Trở thành lời nhắc dịu dàng rằng: hãy sống chậm lại, sống sâu hơn, và sống bằng cả lòng biết ơn.
CHÉN CƠM YÊU THƯƠNG
Mỗi hạt gạo rơi trong nắng sớm
Có giọt mồ hôi của mẹ cha
Bàn tay gầy năm dài tháng rộng
Nuôi con lớn giữa đời phong ba
Nồi cơm chiều nghi ngút khói
Mẹ ngồi vo gạo thật êm
Cha về lặng im bên cửa
Nhìn con ăn, lòng ấm thêm
Chẳng nói nhiều lời yêu dấu
Chẳng cần hứa hẹn xa xôi
Tình cha nghĩa mẹ lặng thầm
Gửi trọn vào từng miếng cơm thôi
Chén cơm yêu thương nuôi con khôn lớn
Nuôi cả đời con giữa tháng năm dài
Con ăn một đời no ấm
Cha mẹ gầy đi tự lúc nào ai hay
Chén cơm đơn sơ mà đầy trời biển
Bao nhọc nhằn gói trọn trong tay
Dẫu con đi khắp bốn phương trời
Ơn cha nghĩa mẹ chẳng phai
Bữa cơm nghèo vài món giản dị
Mà thương yêu đủ ấm tim người
Mỗi lần con đi xa xứ
Nhớ cơm nhà, lệ ướt khóe môi
Thời gian trôi con dần khôn lớn
Mâm cơm xưa thưa dần hơn
Chỉ còn trong con ký ức
Khói bếp chiều, bóng dáng mẹ cha
Có những điều đến khi xa mới nhớ
Có những người đến mất mới hay thương
Con mang theo từng lời cha dạy
Theo con suốt nẻo đường đời gió sương
Chén cơm yêu thương nuôi con khôn lớn
Nuôi cả đời con giữa tháng năm dài
Con ăn một đời no ấm
Cha mẹ gầy đi tự lúc nào ai hay
Chén cơm đơn sơ mà đầy trời biển
Bao nhọc nhằn gói trọn trong tay
Dẫu con đi khắp bốn phương trời
Ơn cha nghĩa mẹ chẳng phai
Nếu một mai con dừng chân rất khẽ
Nhìn chén cơm, thở nhẹ trong lòng
Con sẽ thấy đời mình có gốc
Có yêu thương làm chốn quay về
Chén cơm yêu thương – ngọn đèn lặng lẽ
Soi bước con đi giữa đời xa
Con sống sao cho tròn hiếu nghĩa
Để cơm này… không uổng mẹ cha
Từng hạt gạo – từng đời hy sinh
Con ghi lòng suốt kiếp không quên
Ơn cha nghĩa mẹ lành thay ánh sáng
Dẫn con về… giữa bão giông đêm.