Thích Bảo Thành
Chén cơm thơm từ Biển Giác,
Tỏa hương thiền khắp nẻo nhân gian.
Một niệm lành – ngàn duyên hóa,
Tình thương gieo sáng cõi vô thường.
Ngài Duy Ma Cật thân còn bệnh,
Vẫn ban cơm ngát hương đạo mầu.
Một chén cơm chan đầy Phật lực,
Ngàn tâm tịnh sáng nhiệm mầu sâu.
Người đói khổ, kẻ đau thương,
Chính là Phật hiện giữa đường trần gian.
Ai đem cơm, ai gieo hạt,
Tỏa ánh từ tâm khắp thế gian.
Chén cơm thơm từ Biển Giác,
Tỏa hương thiền khắp nẻo nhân gian.
Một niệm lành – ngàn duyên hóa,
Tình thương gieo sáng cõi vô thường.
Dâng cha mẹ, dâng người khổ,
Một tấm lòng hóa chén cơm thơm.
Bố thí chẳng vì ban phát,
Chỉ là dâng ánh Phật tâm.
Lục độ mở, đường siêu thoát,
Bố thí là cửa ngõ đầu tiên.
Cơm từ bi, cơm vô ngã,
Hóa vô thường thành cõi an nhiên.
Một chén cơm – ngàn tâm tịnh,
Một hơi thiền – muôn kiếp an.
Trong cơn gió đời phiêu lãng,
Cơm chính là Pháp vị vàng.
Trao cơm chẳng mong báo đáp,
Chỉ nguyện đời bớt khổ đau.
Một hạt cơm gieo tâm thiện,
Hóa sen hồng nở giữa sầu.
Chén cơm đạo, chén cơm hiền,
Thấm hương Từ Bi dịu ngọt thiền.
Ai trao đi – lòng thêm sáng,
Sen nở lung linh giữa não phiền.




