Thích Bảo Thành
Có những điều trong đời, khi còn nhỏ ta xem là hiển nhiên, đến lúc lớn lên mới chợt nhận ra đó là ân sâu không thể trả. Cha mẹ chính là như vậy. Không ồn ào, không kể công, không mong báo đáp, cha mẹ đi qua cả một đời người chỉ để lặng lẽ nâng đỡ đời con.
Giữa đồng xa, mồ hôi rơi xuống đất khô, thấm vào từng thớ đất cằn cỗi. Cha đứng đó, lưng còng xuống theo năm tháng, không phải vì đất thấp, mà vì gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai gầy. Cha còng lưng để con được ngẩng đầu. Cha cúi xuống với đời để con có thể bước lên cao hơn một bậc. Trong ánh nắng gắt gao, trong mưa dầm gió bấc, bước chân cha không than thở, bởi trong tim cha chỉ có một hướng đi duy nhất: hướng về tương lai của con.
Mẹ thì khác. Mẹ không còng lưng giữa đồng xa như cha, nhưng lưng mẹ còng trong từng buổi sớm, từng chiều muộn, trong những lo toan không bao giờ dứt. Mẹ gánh cả thế gian nhỏ bé của gia đình lên đôi vai gầy: bữa cơm, manh áo, giấc ngủ của con, nỗi lo ngày mai. Có những bữa cơm nghèo, chỉ đủ no, nhưng chan đầy tình thương. Mỗi hạt cơm con ăn là một phần mồ hôi, một phần nhẫn nhịn, một phần hy sinh lặng thầm của mẹ.
Đôi tay cha chai sạm theo năm tháng. Đôi tay mẹ gầy guộc vì tảo tần. Nhưng kỳ lạ thay, khi đặt lên trán con, khi dắt con qua đường, khi vỗ về con trong giấc ngủ chập chờn, những đôi tay ấy lại dịu dàng đến lạ. Dường như tất cả sự khắc nghiệt của đời sống đều dừng lại trước cửa trái tim cha mẹ, để chỉ còn lại sự mềm mại của tình thương vô điều kiện.
Phật dạy rằng: công ơn cha mẹ sâu như biển, cao như núi. Núi kia dù đứng vững ngàn năm rồi cũng mòn, biển kia dù mênh mông rồi cũng đổi dòng. Nhưng công ơn cha mẹ thì không đo được bằng thời gian, không đong được bằng ngôn từ. Bởi ngay từ giây phút con chưa biết gọi tên cuộc đời, cha mẹ đã âm thầm gánh lấy tất cả khổ đau để dành phần an lành cho con.
Những đêm về, khi cả nhà đã yên giấc, ngọn đèn nhỏ leo lét soi bóng cha mẹ ngồi bên nhau trong im lặng. Cha lặng thầm vá lại chiếc áo cũ, mẹ khẽ ru con trong giấc ngủ chập chờn. Không lời than, không câu trách. Chỉ có tiếng thở đều đều của những con người đã dành trọn kiếp sống cho một chữ “con”. Trong ánh đèn mờ ấy, mồ hôi cha mẹ bỗng trở nên sáng ngời, bởi nó không còn là mồ hôi của thân xác, mà là ánh sáng của từ bi và nhẫn nhục.
Rồi thời gian trôi đi, như lời Phật dạy về vô thường. Tóc cha bạc dần, lưng còng thêm một chút. Mắt mẹ mờ hơn, bước chân chậm lại. Nhưng điều không hề đổi thay là ánh nhìn lo lắng dõi theo con, là câu hỏi quen thuộc: “Con có khỏe không?”, là nỗi sợ âm thầm khi nghĩ đến ngày không còn đủ sức che chở cho con nữa. Dù thân xác hao mòn, tình thương cha mẹ vẫn đứng đó, cao như trời, sâu như biển.
Con lớn lên, bước ra đời, đối diện phong ba bão táp. Có lúc mỏi mệt, có khi lạc lối, có khi tưởng rằng mình đã đi rất xa. Nhưng kỳ lạ thay, chính những giọt mồ hôi năm xưa của cha mẹ lại trở thành ánh sáng dẫn đường cho con. Chỉ cần nhớ đến dáng cha còng lưng giữa nắng mưa, nhớ đến dáng mẹ lặng lẽ bên bếp lửa, con bỗng có thêm sức mạnh để đứng vững, để không buông xuôi, để sống cho xứng đáng.
Trong đạo Phật, hiếu đạo không chỉ là phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu, mà còn là sống tỉnh thức, sống thiện lành, sống không làm khổ mình và khổ người. Một lời nói dịu dàng, một nụ cười chân thành, một đời sống biết quay về nội tâm — đó cũng là cách báo hiếu sâu xa. Bởi niềm vui lớn nhất của cha mẹ không phải là vật chất con trao, mà là thấy con sống an ổn, sống tử tế, sống có ánh sáng trong lòng.
Cha mẹ giống như biển lớn, mênh mông mà lặng lẽ. Con là giọt nước nhỏ, lớn lên từ biển, rồi có lúc đi xa, có lúc lạc dòng. Nhưng dù đi bao xa, biển vẫn ở đó, không trách móc, không oán than, chỉ lặng lẽ chờ con quay về. Bến yêu thương ấy chưa từng rời đi, chỉ có con đôi khi quên mất đường về.
Khi hiểu được điều này, con bỗng chậm lại. Không còn vội vàng, không còn xem những hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Mỗi lần nhìn thấy lưng cha còng hơn một chút, mỗi lần nghe giọng mẹ yếu hơn một chút, lòng con lại dâng lên một niềm biết ơn sâu lắng. Biết ơn không ồn ào, không phô bày, chỉ là một sự tỉnh thức âm thầm: tỉnh thức rằng ta đang được nuôi lớn bằng cả một đời người.
Và rồi, trong sự lặng yên ấy, con chắp tay trong tâm, cúi đầu trước cha mẹ như cúi đầu trước một ngôi chùa sống. Nơi đó có tình thương, có nhẫn nhịn, có từ bi, có trí tuệ — những điều mà kinh sách chỉ có thể nói bằng lời, nhưng cha mẹ đã sống bằng cả cuộc đời mình.
LƯNG CÒNG NUÔI CON
Mồ hôi rơi giữa đồng xa
Cha còng lưng gánh nắng mưa đời mình
Bước chân lặng lẽ không than
Chỉ mong con lớn, yên lành mai sau
Mẹ gánh sớm tối lo toan
Bữa cơm nghèo vẫn chan chứa nghĩa tình
Đôi tay gầy suốt tháng năm
Ru con giấc ngủ giữa ngàn bão giông
Ai thấu cho lòng cha mẹ
Cả đời chưa từng nghỉ ngơi
Lưng còng nuôi con nên người
Đổi bao giấc mộng lấy đời con yên
Công cha cao tựa non thiêng
Nghĩa mẹ sâu thẳm như miền đại dương
Lưng còng nuôi con tháng ngày
Mưa nắng không lời, đắng cay chẳng màng
Chỉ mong con sống hiền lành
Bình an giữa cõi nhân gian vô thường
Đêm về ngọn đèn leo lét
Cha lặng thầm vá lại áo năm xưa
Mẹ ngồi khe khẽ lời ru
Theo con suốt cả cuộc đời gió sương
Thời gian in dấu mái đầu
Lưng cha còng thấp, mắt mẹ nhạt màu
Nhưng tình thương vẫn nhiệm mầu
Như trăng còn sáng giữa bầu trời đêm
Con đi khắp nẻo trần gian
Vẫn nghe hơi ấm quê nhà
Lưng còng nuôi con nên người
Đổi bao giấc mộng lấy đời con yên
Công cha cao tựa non thiêng
Nghĩa mẹ sâu thẳm như miền đại dương
Lưng còng nuôi con tháng ngày
Không cần báo đáp, chẳng cầu vinh quang
Chỉ mong con sống an nhàn
Biết thương người, biết nhẹ nhàng thứ tha
Nếu một mai con lạc lối
Xin nhớ dáng cha giữa nắng mưa
Nếu lòng con còn mỏi mệt
Xin nghe lời mẹ ngày xưa ru
Lưng còng nuôi con nên người
Là trang kinh sống giữa đời con mang
Nguyện làm một kẻ hiền lương
Để ơn cha mẹ tỏa hương kiếp này
Mai này tóc bạc như cha
Con xin cúi lạy mẹ cha một đời
Dẫu cho biển cạn non mòn
Ơn sâu nghĩa nặng… chẳng rời tim con