Search

CHA MẸ HY SINH – ÁNH SÁNG LẶNG THẦM GIỮA ĐỜI VÔ THƯỜNG

Thích Bảo Thành

Trong đời sống, có những tình thương không ồn ào, không phô bày, không cần ghi nhớ hay trả công. Chúng hiện diện lặng lẽ như hơi thở, âm thầm như ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ cũ. Tình thương ấy mang tên cha mẹ.

Cha mẹ đến với cuộc đời này trước ta, đi qua bao nắng mưa, gió bụi, mang theo những giấc mơ rất giản dị: mong con được bình an, được no đủ, được lớn lên làm người tử tế. Bao nhiêu mong cầu khác, dường như cha mẹ đều gác lại phía sau. Cả đời họ cúi xuống để con được ngẩng đầu.

Cha thức dậy khi trời còn chưa sáng. Bóng cha hòa vào sương sớm, bước chân lặng lẽ trên con đường quen thuộc mưu sinh. Cha không nói nhiều về mệt nhọc, cũng hiếm khi than thở. Đôi bàn tay chai sạn của cha là dấu tích của tháng năm lao lực, của những ngày gió mưa không chọn lựa. Cha đi qua giông bão đời mình chỉ để con có một khoảng trời yên ả mà lớn lên.

Mẹ thì lặng thầm như đất. Đất không lên tiếng, nhưng nuôi sống muôn loài. Mẹ cũng vậy. Từ sáng sớm đến khuya muộn, mẹ xoay vòng trong gian nhà nhỏ, lo từng bữa cơm, từng manh áo, từng giấc ngủ của con. Mẹ nhớ con đói khi con còn chưa kịp gọi. Mẹ biết con buồn khi con còn chưa kịp nói. Tình thương của mẹ không cần lý do, không cần điều kiện, chỉ cần con hiện hữu là mẹ đã đủ đầy.

Trong Phật pháp, người ta nói đến từ bi và hy sinh vô ngã. Nhưng với cha mẹ, từ bi không phải là khái niệm, hy sinh không phải là hạnh tu. Cha mẹ sống trọn vẹn điều đó một cách tự nhiên, không cần gọi tên. Họ cho đi mà không chờ nhận lại, yêu thương mà không mong báo đáp. Đó chính là đạo, là pháp, là con đường tỉnh thức được biểu hiện bằng đời sống thường ngày.

Có những bữa cơm đơn sơ, chỉ vài món giản dị, nhưng chan chứa cả một trời ân tình. Mỗi hạt gạo là giọt mồ hôi của cha ngoài ruộng nắng. Mỗi chén canh là tấm lòng của mẹ trong gian bếp nhỏ. Cha mẹ thường nhường phần ngon cho con, giữ phần thiếu cho mình. Không phải vì họ không đói, mà vì niềm vui của họ nằm trong ánh mắt no đủ của con.

Thời gian trôi đi, tóc cha dần bạc, lưng mẹ dần còng. Những bước chân không còn vững như xưa, đôi mắt không còn sáng như trước. Nhưng tình thương thì chưa từng vơi. Cha mẹ già đi từng ngày, còn con thì lớn lên, bận rộn hơn, đi xa hơn, và đôi khi… quên mất quay về.

Trong giáo lý nhà Phật, vô thường là chân lý hiển nhiên. Mọi thứ đều đổi thay, không có gì tồn tại mãi. Cha mẹ cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Một ngày nào đó, tiếng gọi thân quen sẽ chỉ còn vang lên trong ký ức. Bàn tay từng dắt ta qua đường đời sẽ không còn đủ sức nắm lấy tay ta nữa. Nghĩ đến đó, lòng người không khỏi lặng đi.

Hiếu đạo trong Phật giáo không chỉ là phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu, mà còn là tỉnh thức khi cha mẹ còn hiện diện. Là biết trân trọng từng bữa cơm còn ngồi chung, từng lời nhắc nhở còn được nghe, từng cái nhìn còn chứa đầy yêu thương. Bởi khi mất đi rồi, mọi hối tiếc đều trở nên muộn màng.

Có người tìm đạo ở núi sâu, có người tìm đạo trong kinh sách. Nhưng có lẽ, đạo gần nhất chính là biết cúi đầu trước cha mẹ. Biết ơn công sinh thành, biết trân quý sự hy sinh âm thầm, biết sống sao cho đời mình trở thành niềm an ủi cho người đã vì mình mà chịu bao vất vả.

Khi ta sống tử tế, sống chánh niệm, sống có trách nhiệm với chính mình và với đời, đó cũng là cách ta báo hiếu. Khi ta biết dừng lại, quay về, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy bằng cả sự hiện diện trọn vẹn, thì dù không nói gì, cha mẹ cũng cảm nhận được hạnh phúc.

Cha mẹ không cần con phải thành danh, cũng không mong con phải giàu sang. Điều họ mong mỏi, đơn giản lắm: con được bình an. Và nếu một ngày nào đó, con hiểu được điều này, thì tình thương ấy đã không uổng phí.

Giữa cõi đời vô thường, cha mẹ chính là ánh đèn lặng thầm soi đường cho con đi. Dù ánh đèn ấy không rực rỡ, không phô trương, nhưng nếu thiếu nó, con đường đời sẽ lạnh lẽo biết bao.

Nguyện cho mỗi người trong chúng ta, khi còn có thể, hãy quay về, hãy lắng nghe, hãy yêu thương. Bởi ơn cha nghĩa mẹ không phải để ghi nhớ trong lời nói, mà để sống trọn vẹn trong từng hơi thở tỉnh thức của chính mình.

ÁNH ĐÈN CHA MẸ

Sáng sớm cha dậy thật sớm

Bước chân lê trên đường đời nắng mưa

Tối khuya mẹ vẫn chưa yên giấc

Đan áo lành, giữ bữa cơm thơm đưa

Nhìn con cười, bao mệt nhọc tan biến

Những giọt mồ hôi hòa nắng trời rơi

Cha mẹ ơi, tình thương biển lớn

Hy sinh đời mình cho con vững bước đời

Cha mẹ ơi… hình bóng khắc sâu

In trong tim con như biển rộng mênh mông

Dẫu tháng năm tóc bạc phai màu

Nụ cười vẫn là ngọn đèn đời con

Cha mẹ ơi… những gian lao chẳng than

Chỉ mong con lớn khôn giữa đời

Con nguyện một đời trọn báo đáp

Ơn cha nghĩa mẹ – vô bờ vô biên

Bão giông đến, cha vẫn ra đồng

Mưa gió dập dồn, cha chẳng hề lui

Ánh mắt mẹ ngóng ngoài hiên nhỏ

Thương con thơ, bụng còn đói gầy như xưa

Mỗi hạt gạo chan chứa bao nhọc nhằn

Mỗi chén cơm thấm tình thương mênh mông

Con lớn lên, bước chân đi xa

Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ bóng cha mẹ

Cha mẹ ơi… hình bóng khắc sâu

In trong tim con như biển rộng mênh mông

Dẫu tháng năm tóc bạc phai màu

Nụ cười vẫn là ngọn đèn đời con

Cha mẹ ơi… những gian lao chẳng than

Chỉ mong con lớn khôn giữa đời

Con nguyện một đời trọn báo đáp

Ơn cha nghĩa mẹ – vô bờ vô biên

Cha mẹ không mong gì ngoài nụ cười

Con được bình an giữa đời gian truân

Nguyện một đời… sống sao xứng đáng

Với tình thương… cha mẹ trao ban

Cha mẹ ơi… hình bóng khắc sâu

In trong tim con như biển rộng mênh mông

Dẫu tháng năm tóc bạc phai màu

Nụ cười vẫn là ngọn đèn đời con

Cha mẹ ơi… những gian lao chẳng than

Con nguyện một đời trọn báo đáp

Ơn cha nghĩa mẹ – vô bờ vô biên

Vĩnh viễn trong tim… cha mẹ ơi

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

NHỮNG NGÀY CHA MẸ HY SINH

Thích Bảo Thành Có những ký ức không ồn ào, không rực rỡ, nhưng càng đi xa càng sáng rõ. Đó là ký ức về

DÁNG CHA NHỚ MÃI

Thích Bảo Thành Chiều xuống chậm trên mái nhà cũ, nắng vàng như rơi từng giọt mỏng xuống sân gạch đã mòn dấu thời gian.

MÂY TRÊN TRỜI

Thích Bảo Thành Dưới bầu trời thuở trước, cái trời còn rộng và lòng người còn chậm, mây vẫn cứ trôi thong dong như chưa