Thích Bảo Thành
Con à,
khi con còn bé, thế gian của con rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho một bàn tay cha nắm lấy, một vòng tay mẹ ôm vào. Trong đôi mắt non nớt ấy, cha là cả bầu trời che chở, mẹ là ánh sáng dịu dàng soi lối. Con chưa biết gì về đúng – sai, hơn – thua, chỉ biết rằng: có cha mẹ bên cạnh, con thấy mình an toàn.
Bước chân con ngày ấy còn chập chững. Con đi không vững, hay ngã, hay khóc. Nhưng mỗi lần vấp ngã, con lại thấy cha cúi xuống, bàn tay chai sạn đưa ra lặng lẽ. Mỗi lần con hoảng sợ, con lại nghe tiếng mẹ gọi khẽ, giọng hiền như gió sớm. Không lời giảng đạo nào sâu bằng sự hiện diện âm thầm của cha mẹ trong những năm tháng đầu đời ấy.
Cha không nói nhiều. Cha đứng đó như một ngọn núi. Núi không cần khoe mình cao, chỉ cần đứng vững. Gió mưa có thể tràn qua, nhưng phía sau núi luôn là vùng lặng. Mẹ cũng không cần dạy con bằng những lời to tát. Mẹ dạy bằng ánh mắt hiền hòa, bằng nụ cười lặng lẽ, bằng từng bữa cơm nóng giữa đời nhiều lạnh lẽo. Trong đạo Phật, người ta gọi đó là từ bi vô ngôn.
Mỗi sớm mai, khi nắng vừa chạm ngõ, mẹ đã thức. Ánh sáng đầu ngày không chỉ từ mặt trời, mà còn từ dáng mẹ lom khom trong bếp, từ tiếng mẹ gọi con dậy đi học, từ bàn tay mẹ đặt nhẹ lên vai con. Cha bước ra đời sớm hơn con, gánh trên vai những nặng nhẹ mà con chưa từng hay biết. Cha đi giữa nắng mưa, giữa hơn thua, giữa lo toan, để khi con trở về nhà, mọi giông gió đã dừng trước ngưỡng cửa.
Trong cái nhìn của đạo Phật, cha mẹ chính là những vị Phật đang sống. Không hào quang, không pháp tòa, chỉ có nhẫn nhục, hy sinh và thương yêu không điều kiện. Cha mẹ cho con hình hài, nuôi con khôn lớn, nhưng điều quý hơn là cho con một chỗ dựa tinh thần để đứng vững giữa đời. Khi con còn nhỏ, cha mẹ là ánh sáng dẫn đường. Khi con trưởng thành, cha mẹ là ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm lòng con mỗi lúc chênh vênh.
Bàn tay cha chai sạn vì đời. Những vết nứt, những vết sần là dấu tích của năm tháng nhọc nhằn. Bàn tay mẹ mềm hơn, nhưng cũng in hằn bao đêm thức trắng. Một bên là sức mạnh chịu đựng, một bên là sự dịu dàng nâng đỡ. Hai bàn tay ấy đã cùng nhau dựng nên một mái nhà – không chỉ bằng gạch đá, mà bằng tình thương bền bỉ.
Con đi qua nhiều nẻo đường, gặp nhiều người, thấy đời rộng lớn hơn tưởng tượng. Nhưng càng đi xa, con càng hiểu rằng: không nơi nào yên bằng nhà, không ánh sáng nào ấm bằng ánh sáng cha mẹ. Ngoài kia có thể có danh, có lợi, có hào quang, nhưng chỉ khi trở về bên cha mẹ, con mới được là chính mình – một đứa con nhỏ bé, không cần phải gồng lên để mạnh mẽ.
Trong giáo lý nhà Phật, hiếu hạnh là nền tảng của mọi công đức. Người tu mà quên cha mẹ thì dù tụng bao nhiêu kinh, lễ bao nhiêu Phật, lòng vẫn chưa tròn. Bởi cha mẹ là cội nguồn của thân này. Không có thân này, lấy gì mà tu? Không có dưỡng dục, lấy gì mà hiểu đạo? Hiếu không chỉ là phụng dưỡng khi cha mẹ già, mà là sống sao cho cha mẹ an lòng, là giữ cho tâm mình không lạc lối.
Có những lúc con mải mê với đời, quên mất cha mẹ đang già đi từng ngày. Mái tóc mẹ bạc thêm một sợi, lưng cha còng thêm một chút. Thời gian không ồn ào, nhưng rất công bằng. Nó lấy đi sức lực của cha mẹ, để đổi lại sự trưởng thành của con. Nghĩ được vậy, lòng con tự nhiên chùng xuống. Không phải buồn, mà là tỉnh.
Mỗi lần con vấp ngã giữa đời, nếu con chịu dừng lại lắng nghe, con sẽ thấy bóng dáng cha hiện về, nhắc con đứng thẳng. Mỗi lần con lo âu, nếu con chịu thở sâu, con sẽ thấy nụ cười mẹ trong tâm, nhắc con yên lòng. Dù cha mẹ không còn ở cạnh, ánh sáng ấy vẫn chưa từng tắt. Nó đã trở thành một phần trong con.
Cha mẹ là cả bầu trời rộng lớn. Trời không đòi hỏi được nhớ ơn, chỉ lặng lẽ cho mưa nắng đúng mùa. Cha mẹ cũng vậy. Không mong con trả nghĩa bằng lời hoa mỹ, chỉ mong con sống tử tế, sống bình an, sống không làm khổ mình và khổ người. Đó chính là cách báo hiếu sâu nhất trong tinh thần Phật giáo.
Một ngày nào đó, con cũng sẽ già. Con sẽ hiểu sâu hơn những điều hôm nay con chỉ mới cảm. Nhưng nếu con kịp tỉnh ngay bây giờ, kịp quay về, kịp nắm lấy bàn tay đã từng nắm tay con thuở nhỏ, thì từng giây phút bên cha mẹ đều là pháp tu nhiệm mầu.
Con à,
giữa thế gian vô thường này, có một thứ ánh sáng hiếm khi tắt – đó là ánh sáng cha mẹ.
Có một ngọn núi hiếm khi lay – đó là bóng núi của cha.
Có một ngọn đèn hiếm khi mờ – đó là ánh đèn của mẹ.
Giữ được ánh sáng ấy trong lòng,
dù con đi đến đâu,
đời con cũng sẽ không lạc tối.
CHA MẸ – ÁNH SÁNG CUỘC ĐỜI
Bước chân nhỏ, nắm tay cha,
Mẹ là ánh sáng chan hòa đời con.
Đường xa trăm ngả mỏi mòn,
Cha như núi đứng, mẹ tròn yêu thương.
Sớm mai nắng trải sân vườn,
Mẹ cười khe khẽ, gió vờn tóc sương.
Cha đi gánh nặng đời thường,
Giữ cho mái ấm một phương yên bình.
Mẹ là ngọn đèn đêm sâu,
Soi con qua những nhịp cầu tối tăm.
Cha là bóng núi lặng thầm,
Chắn bao giông bão âm thầm phía sau.
Bàn tay cha sạm mưa dầu,
Bàn tay mẹ ấm ru câu thở dài.
Con đi khắp chốn nhân gian,
Vẫn mong quay lại mái nhà thân quen.
Mẹ là ánh sáng không tàn,
Cha là điểm tựa vững vàng tháng năm.
Dẫu con lớn giữa xa xăm,
Ơn cha nghĩa mẹ khắc nằm tim con.
Mỗi lần vấp ngã giữa đời,
Nhớ bàn tay cha nâng lời đứng lên.
Mỗi khi sợ hãi ưu phiền,
Thấy nụ cười mẹ – lòng liền lắng êm.
Cha mẹ là cả bầu trời,
Chở che con giữa một đời nổi trôi.
Dẫu mai con bước xa rồi,
Bóng cha, ánh mẹ… vẫn ngồi trong tim.