Thích Bảo Thành
Giữa dòng đời hối hả, con người thường quen sống về phía trước mà quên quay về bên trong. Ta chăm sóc thân bằng cơm áo, thuốc men, nghỉ ngơi, nhưng lại để tâm lang thang giữa lo toan, mong cầu, sợ hãi. Có khi thân đang ngồi yên, mà tâm đã đi rất xa. Cũng có lúc tâm muốn dừng lại, nhưng thân vẫn bị cuốn theo nhịp sống gấp gáp. Sự mất cân bằng ấy âm thầm tích tụ, cho đến khi mệt mỏi xuất hiện, không chỉ nơi thân thể, mà sâu hơn, trong tận cùng của tâm hồn.
Cân bằng thân tâm không phải là một trạng thái xa vời dành cho những ai rời bỏ cuộc sống đời thường. Đó là con đường rất gần, rất thật, bắt đầu từ việc ta biết lắng nghe chính mình. Khi thân được đặt xuống, tâm mới có cơ hội quay về. Khi tâm được lắng dịu, thân tự nhiên thả lỏng. Hai điều ấy không tách rời, như hơi thở vào và hơi thở ra, nương tựa nhau mà tồn tại.
Trong cái nhìn của thiền quán, thân là chiếc thuyền, tâm là người lái. Thuyền chắc mà người lái hoảng loạn, thuyền vẫn chao đảo. Người lái vững mà thuyền mục nát, hành trình cũng chẳng thể an ổn. Vì thế, chăm sóc thân mà quên tâm là chưa đủ; an trú tâm mà bỏ mặc thân cũng chưa trọn. Cân bằng là biết đặt cả hai vào đúng chỗ, đúng lúc, bằng sự hiểu biết và từ ái.
Có những ngày, thân ta mỏi mệt vì làm việc quá sức, nhưng tâm vẫn thúc ép phải cố gắng thêm. Có những ngày, tâm đầy lo âu, nhưng thân lại không được cho phép dừng lại. Ta quên rằng: thân cũng cần được nghỉ, và tâm cũng cần được vỗ về. Khi ta cho phép mình chậm lại, chỉ cần một chút thôi, thân liền gửi tín hiệu biết ơn, tâm cũng theo đó mà dịu xuống.
Ngồi yên, không phải để trốn chạy cuộc đời, mà để nhìn sâu vào cách ta đang sống. Khi lưng thẳng, vai thả lỏng, hơi thở trở nên đều đặn, ta bắt đầu nhận ra: rất nhiều căng thẳng không đến từ hoàn cảnh, mà từ cách ta chống cự lại hoàn cảnh. Ta muốn mọi thứ phải theo ý mình, muốn đời bớt khó khăn, muốn người khác hiểu ta ngay lập tức. Những mong cầu ấy làm tâm nặng, và thân theo đó mà căng cứng.
Cân bằng thân tâm là học cách chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là buông xuôi, mà là thấy rõ sự thật của hiện tại mà không thêm thắt khổ đau. Khi tâm thôi chống lại điều đang là, thân liền được thả lỏng. Khi thân không còn gồng lên để chịu đựng, tâm cũng bớt oằn mình vì áp lực. Trong khoảnh khắc ấy, an lạc không đến từ bên ngoài, mà nở ra từ sự hòa hợp bên trong.
Hơi thở là chiếc cầu nối nhiệm mầu giữa thân và tâm. Khi tâm rối, chỉ cần quay về với hơi thở, thân liền được điều chỉnh. Khi thân căng, chỉ cần thở sâu và chậm, tâm liền có chỗ để nghỉ ngơi. Không cần kỹ thuật phức tạp, không cần tìm kiếm trải nghiệm đặc biệt. Chỉ cần thở và biết mình đang thở, là đã đặt một viên gạch đầu tiên cho sự cân bằng.
Dần dần, ta học cách sống chậm hơn một nhịp. Không phải để làm ít đi, mà để làm sâu hơn. Khi thân được hiện diện trọn vẹn trong từng động tác, tâm không còn phải chạy theo quá khứ hay tương lai. Rửa bát thì chỉ rửa bát. Đi bộ thì chỉ biết từng bước chân. Uống một ngụm nước, cũng đủ để cảm nhận sự sống đang chảy qua thân này. Chính trong những điều rất nhỏ ấy, sự cân bằng âm thầm được nuôi dưỡng.
Có lúc, ta nhận ra thân đang mang theo những cảm xúc chưa được gọi tên. Một cơn đau nhẹ, một cái nặng ngực, một sự mỏi vai… đều có thể là dấu vết của những lo âu chưa được lắng nghe. Khi ta đối xử với thân bằng sự dịu dàng, không xem nó chỉ là công cụ để làm việc, thân sẽ trở thành người bạn trung thành, nhắc ta khi cần dừng lại. Và khi thân được tôn trọng, tâm cũng học được cách tôn trọng chính mình.
Cân bằng thân tâm còn là biết giữ gìn giới hạn. Không phải việc gì cũng cần làm đến kiệt sức. Không phải cảm xúc nào cũng cần phản ứng ngay. Có những lúc, nói ít lại là bảo vệ tâm. Có những khi, nghỉ ngơi đúng lúc là bảo vệ thân. Sự hiểu biết này không làm ta yếu đi, mà giúp ta bền bỉ hơn trên con đường dài của đời sống.
Trong những biến động không thể tránh khỏi của cuộc đời, cân bằng không có nghĩa là không bị lay động, mà là biết quay về nhanh hơn sau mỗi lần chao đảo. Ta cho phép mình buồn, nhưng không để nỗi buồn dẫn dắt. Ta cho phép thân mệt, nhưng không trách móc. Ta học cách ôm trọn cả thân lẫn tâm bằng ánh nhìn cảm thông, như cách người mẹ hiền ôm đứa con sau một ngày dài mỏi mệt.
Khi thân và tâm bắt đầu hòa điệu, ta nhận ra một điều rất giản dị mà sâu xa: hạnh phúc không phải là trạng thái hoàn hảo, mà là sự quân bình vừa đủ. Không quá căng, không quá buông. Không chạy trốn đời, cũng không để đời cuốn đi. Chỉ đứng vững, thở đều, và bước tiếp bằng sự tỉnh thức.
Cân bằng thân tâm không đạt được trong một sớm một chiều. Đó là quá trình quay về lặp đi lặp lại, mỗi ngày một chút. Có ngày ta làm được, có ngày ta quên. Nhưng chỉ cần ta còn nhớ quay về, con đường vẫn còn đó. Mỗi lần quay về là một lần thân được nghỉ, tâm được an.
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất bình thường, ta chợt nhận ra: thân đang nhẹ hơn, tâm đang rộng hơn. Không phải vì đời đã bớt khó, mà vì ta đã học được cách sống hài hòa với chính mình. Khi thân tâm cân bằng, thế giới bên ngoài dù còn nhiều biến động, cũng không còn đủ sức làm ta lạc mất chính mình.
CÂN BẰNG THÂN TÂM
Thân ngồi đây,
nhưng tâm đã đi xa,
chỉ cần
một hơi thở đưa cả hai về lại.
Đừng hỏi đời
bao giờ yên,
chỉ hỏi lòng mình
có đang gấp gáp quá không.
Thân là đất, tâm là mây,
đất không níu mây,
mây không bỏ đất,
cùng nhau mà thành bầu trời.
Có những mỏi mệt
không nằm ở cơ bắp, mà ở
những nghĩ suy chưa kịp nghỉ.
Có những lo âu
không đến từ hoàn cảnh,
mà từ việc ta
chống lại điều đang là.
Khi tâm chịu ngồi xuống,
thân liền thả lỏng.
Khi thân được nghỉ ngơi,
tâm bỗng nhẹ hơn.
Hơi thở là chiếc cầu,
nối hai bờ thân – tâm
đã lâu xa nhau.
Đi chậm lại không phải
để thua đời, mà để
đủ sâu cho mỗi bước chân.
Một chén nước ấm,
một bước đi yên,
cũng đủ làm dịu cả ngày dài.
Đừng bắt mình
phải mạnh mẽ luôn,
thân cũng cần mềm,
tâm cũng cần được vỗ về.
Cân bằng
không phải đứng im,
mà là biết nghiêng mà không ngã.
Giữa vô thường,
thân còn thở,
tâm còn biết quay về, thế là đã đủ một đời an.