Search

CẢM KHÁI ĐẦU NĂM – NHÌN LẠI MỘT ĐỜI ĐI QUA VÔ THƯỜNG

Sư cô Quảng Nguyện Bảo Huyền

Đầu năm mới, khi hương trầm vừa bén lửa, làn khói mỏng manh chậm rãi bay lên trước tôn tượng Đức Thế Tôn, lòng Sư Cô lặng xuống như mặt hồ không gợn sóng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là hiện tại hay quá khứ, không còn là Bắc Mỹ hay quê nhà Trung Việt, chỉ còn một dòng chảy miên viễn của nhân duyên đang lặng lẽ mở ra, dẫn Sư Cô quay về nhìn lại một đời đi qua vô thường.

Hơn ba mươi năm trước, khi tuổi đời chưa tròn mười, một đứa trẻ nhỏ bé từ miền quê Quảng Nam – Đà Nẵng, mang theo hành trang là vài bộ áo nâu sòng và một niềm tin mong manh, đã một mình bước lên xe đò xuôi về phương Nam. Chuyến xe năm ấy không chỉ chở thân xác non nớt của chú điệu Quảng Nguyện, mà còn chở theo cả số phận, cả nghiệp duyên, cả một con đường dài hun hút chưa ai có thể biết trước.

Chùa Phước Long những năm ấy nghèo khó, mái ngói cũ kỹ, gió mưa miền Nam quất vào từng phên vách. Được Sư phụ thương tình nhận chú điệu về nuôi, cho nương cửa Phật mà lớn lên. Cuộc sống tu viện thuở ban sơ thiếu thốn trăm bề. Chú điệu vừa học chữ, học kinh, vừa phải đi làm nhang, ôm từng bó nhang nhỏ dạo khắp phố phường bán lấy tiền phụ chùa. Có những buổi chiều nắng gắt, mồ hôi thấm ướt áo nâu, đôi chân trần đi hết con hẻm này đến con đường khác, lòng non nớt chỉ biết lầm rầm niệm Phật để tự nâng mình đứng vững.

Bữa cơm ngày ấy không phải lúc nào cũng đủ đầy. Có hôm cơm thiu vì nắng nóng, cả nhóm chú điệu phải mang cơm ra rửa lại rồi hâm lên ăn qua bữa. Đói no thay nhau ghé đến như khách không mời. Nhưng trong cái thiếu thốn của vật chất, hạt giống Pháp lại được gieo rất sâu. Những lời dạy của Sư Phụ về vô thường, vô ngã, về thân này như bọt nước, đời này như giấc mộng, được khắc vào tâm chú điệu non nớt một cách tự nhiên, không cần tô vẽ.

Năm 1998, nhân duyên chín muồi, Sư Ông Thượng Minh Hạ Chánh đưa chú điệu về chùa Giác Minh nuôi dưỡng và giáo dục. Nơi đây, dưới sự dạy dỗ nghiêm từ mà đầy từ bi của Sư Ông và Sư Bác, đời sống tu học được uốn nắn từ những điều rất nhỏ. “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “sách cũ phải giữ lấy lề”, “làm người tu phải luôn quán các hành là vô thường, vô ngã” – những lời dạy mộc mạc ấy theo năm tháng trở thành cột trụ tinh thần, nâng đỡ cả một đời hành đạo.

Từ năm chín tuổi đến tận hôm nay, trên con đường học đạo và làm đạo, Sư Cô đã chứng kiến biết bao cảnh sanh diệt tới lui nơi tứ chúng. Có người đến, có người đi, có hưng thịnh rồi suy tàn, có gắn bó rồi chia lìa. Tất cả hiện ra như những đợt sóng trên mặt biển tâm thức, đến rồi đi, không đợt sóng nào ở lại. Chính những cảnh vô thường ấy đã dạy Sư Cô trưởng thành không phải bằng lý thuyết, mà bằng trải nghiệm sống động của đời tu.

Lời Phật được truyền trao qua chư vị Sư Phụ luôn nhắc nhở: phải trân quý từng công quả, từng hạt gạo, từng đồng tài thí của đàn na tín thí, vì tất cả đều là mồ hôi, là niềm tin, là phước duyên hiếm có. Trong chân lý vô thường và vô ngã, không có sự phân biệt lớn nhỏ, nhiều ít, cao thấp. Từ đó, Sư Cô học được cách cúi đầu đón nhận mọi nghịch cảnh của đời tu như một bài học cần thiết, như một phần tất yếu của nhân duyên.

Có những lúc Sư Cô chứng kiến không ít Phật tử, thí chủ khi đến chùa lại quên mất Pháp chủ là Đức Phật, không tự quản lý được tâm mình, để tham – sân – si dẫn dắt, gây ra biết bao thử thách cho quý Thầy, quý Sư Cô. Nhưng nhờ quán chiếu sâu sắc vô thường và vô ngã tướng, những biến động ấy dần trở nên quen thuộc như cơm bữa. Khi trực diện với chúng, Sư Cô nhìn thấy chính mình thật nhỏ bé, để hiểu rằng mọi áp lực của đời vì danh, vì ái, vì tiền tài cũng chỉ là cơn gió thoảng, không thể lay chuyển lời dạy mà Sư Phụ đã một đời cưu mang, dìu dắt chú điệu năm xưa.

Hôm nay, ngày mồng Một tháng Giêng năm 2026, tại trú xứ chùa Xá Lợi, bang Minnesota, giữa cơn bão tuyết trắng xóa phủ kín đất trời, máy ủi tuyết hư hỏng, băng giá trùm vây, Sư Cô lặng lẽ niêm hương bạch Phật. Giữa giá lạnh khắc nghiệt của thiên nhiên, Sư Cô thưa với Phật bằng tất cả sự chân thành của một đời tu học:

“Phật ơi, năm mới đến rồi. Chú điệu năm xưa được Sư Ông, Sư Bác và Sư Phụ Bảo Thành giáo dưỡng, hôm nay đối diện bão tuyết, nhưng tâm con không hư để cho tuyết vùi dập, không lạnh để cho băng giá chôn vùi. Phật ơi, con nguyện đứng vững nơi đây, không phụ ân giáo dưỡng của Thầy Tổ. Thân xác con nhỏ bé, yếu đuối, nhưng con tin Phật là Thái Dương sớm, là sao Bắc Đẩu che chở, soi đường cho con đi.”

Biết bao lầm lỗi trong đời, do duyên khởi, có khi chủ ý, có khi vô tình, Sư Cô cúi đầu sám hối, nguyện xin chư Phật chứng minh, xin mọi người mở lòng bao dung, tha thứ, để không mắc kẹt trong si mê chấp trước của tài, danh, tiền, tình mà dằn vặt nhau, tạo nghiệp làm khổ Tam Bảo và làm khổ chính mình.

Thời gian trôi nhanh như hơi thở. Vạn pháp đều vô thường, vô ngã. Mọi đúng sai suy cho cùng cũng chỉ là những trải nghiệm của duyên sinh duyên khởi trong vòng sanh diệt. Sư Cô nguyện xin Phật gia hộ để chuyển hóa tất cả những trải nghiệm ấy, của bản thân và của quý đàn na tín thí, thành bùn lành nuôi dưỡng hoa sen tâm thức vươn lên khỏi mọi lầm chấp.

Cuối cùng, trong niềm xúc động lặng sâu của đầu năm mới, Sư Cô cúi đầu tạ ân Phật, tri ân chư vị Thầy Tổ, Sư Phụ, quý ân nhân, quý Phật tử. Nguyện giữ hạnh khiêm cung, vững chãi bước đi trên mọi tuyết lạnh và băng giá của đời, đồng hành cùng Sư Phụ và tứ chúng trên con đường tu học dài lâu, không thối chuyển.

Cảm khái đầu năm 2026,

con xin khai bút kính dâng lên Phật, Thầy Tổ, Sư Phụ và tứ chúng đồng tu.

GIỮA BÃO TUYẾT CON NIỆM PHẬT

Con đi qua những mùa xa

Từ quê nghèo gió cát Quảng Nam

Áo nâu sờn, chân trần nhỏ bé

Một mình con giữa thế gian

Xe đò xưa chở đời con đó

Vào phương Nam nắng mưa dãi dầu

Cơm thiu rửa lại ăn qua bữa

Nhưng lời Thầy còn mãi nhiệm mầu

Thầy dạy con: đời là vô thường

Thân này mộng, danh lợi vô ngã

Giữ tâm sạch giữa đời giông tố

Đói cho trong, rách vẫn thơm hoa

Nam mô Phật, con cúi đầu lạy

Giữa bão tuyết trắng xóa nhân gian

Thân nhỏ bé nhưng tâm không ngã

Vì Phật là sao Bắc dẫn đàng

Nam mô Phật, con xin phát nguyện

Dẫu phong ba băng giá cuộc đời

Biến bùn lầy thành sen tỉnh thức

Giữ hạnh khiêm, bước chậm thảnh thơi

Con đã thấy bao người đến đi

Bao duyên tan giữa chốn đạo tràng

Có vui buồn, có thương có oán

Như mây bay giữa cõi vô thường

Có khi người quên lời Phật dạy

Để tham sân che lấp tâm mình

Con tập quán chiếu nhìn sâu lại

Thấy chính con thật nhỏ mong manh

Mỗi công quả là ân sâu dày

Mỗi hạt gạo là lòng tín thí

Con cúi đầu nhận bao nghịch cảnh

Biết ơn đời đã dạy con đi

Nam mô Phật, con xin sám hối

Những lỗi lầm do nghiệp duyên sinh

Xin bao dung cho nhau tất cả

Đừng vì mê chấp tạo khổ hình

Nam mô Phật, con xin phát nguyện

Dẫu phong ba băng giá cuộc đời

Biến bùn lầy thành sen tỉnh thức

Giữ hạnh khiêm, bước chậm thảnh thơi

Thời gian trôi như hơi thở nhẹ

Đúng và sai cũng chỉ duyên qua

Xin cho con tâm luôn tỉnh sáng

Để thương người không vướng ta bà

Nam mô Phật, đầu năm con lạy

Tạ ơn Thầy, Tổ, Pháp, Tăng

Nguyện đồng hành cùng bao đồng tu

Giữ niềm tin giữa cõi vô ngần

Nam mô Phật, con xin phát nguyện

Dẫu tuyết rơi trắng xóa đường dài

Tâm an trú giữa đời biến động

Một đời tu, một kiếp không sai

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

Nam mô… Phật…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

CHA GIÀ

Thích Bảo Thành Cha già tóc đã bạc phơ. Mái tóc ấy không bạc trong một sớm một chiều, mà bạc dần theo từng lo

CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ

Thích Bảo Thành Thân này như bóng mây trôi ngang bầu trời rộng. Có lúc mây tụ, có lúc mây tan; có khi trắng trong

CÂY CỔ THỤ CHA MẸ

Thích Bảo Thành Trong khu vườn của đời người, có một bóng cây đứng lặng lẽ từ thuở ta chưa kịp nhớ tên mình. Cây

NIỀM VUI CHO ĐI

Thích Bảo Thành Có những niềm vui không đến từ việc nắm giữ, mà nảy sinh rất khẽ từ khoảnh khắc ta buông tay. Trong