Thích Bảo Thành
Có những lúc đứng giữa cõi đời này, con sẽ thấy mình giống như chiếc lá nhỏ lạc giữa biển rộng, trôi nổi theo từng đợt sóng vô thường mà không biết đâu là bến bờ để nương náu. Người đời bảo rằng biển khổ mênh mông, nhưng thật ra biển ấy chỉ rộng khi tâm mình còn chật. Chỉ cần học được cách buông tay khỏi những dính mắc, biển khổ liền thu lại thành một giọt sương nhỏ đọng trên đầu cỏ, long lanh dưới ánh mai và tan đi chỉ trong một hơi nắng nhẹ.
Buông bỏ không phải là rời xa cuộc đời, cũng không phải thờ ơ với chính thân tâm mình. Buông bỏ chỉ đơn giản là không nắm chặt những điều không thuộc về mình, không ôm trong lòng những khổ, buồn, luyến ái hay đòi hỏi mà mình từng lỡ xem là tất yếu. Khi biết buông tay khỏi những thứ cột trói, con sẽ thấy bể khổ chẳng còn lớn như trước; nó chỉ còn là chỗ soi chiếu để con nhìn sâu vào tâm mình và nhận ra rằng chưa bao giờ con thật sự bị cuốn trôi. Chỉ là vì con nắm quá chặt vào những ảo giác nên mới thấy mình khổ đau.
Từ bi không phải là một cảm xúc đẹp đẽ để người ta nói về nhau. Từ bi chính là trí tuệ đã hóa thân thành hơi thở mềm, thành cái nhìn nghiêng mà nhẹ như gió sớm, thành bước chân chạm đất mà không gây thêm nghiệp lực. Một trái tim đầy cảm xúc nhưng thiếu trí tuệ thì dễ biến thành luyến ái, dễ đắm say, dễ mong muốn, dễ ưu phiền. Nhưng một trái tim có trí tuệ dẫn đường thì dù thương yêu cũng không ràng buộc, dù chăm sóc cũng không níu kéo, và dù dang tay nâng đỡ cũng không sinh chấp công. Đó mới là từ bi chân thật – từ bi của bậc tỉnh thức.
Người có trí tuệ sẽ gieo hạt từ bi không phải để đổi lấy sự thương yêu của người đời, mà để nuôi dưỡng chính mình. Khi con gieo một hạt mầm an lạc, hạt mầm ấy trước tiên nở ra trong trái tim con, làm ấm những phần tâm đang khô héo, làm dịu những tháng ngày con từng đi qua trong mệt nhoài, và làm sáng con đường mà con sắp bước tới. Tu là một hành trình đi vào nội tâm, nhưng ánh sáng từ hành trình ấy lại tỏa ra thế giới bên ngoài. Vì thế, sự an lạc của con không chỉ là món quà cho riêng con, mà còn là món quà cho cả những người con chạm đến.
Chánh niệm là đôi mắt tỉnh thức của tâm. Không có chánh niệm, con chỉ nhìn đời bằng những hình dáng cũ kỹ mà vô minh đã dựng lên từ bao nhiêu năm trước. Nhưng khi chánh niệm soi sáng, mọi sự vật đều hiện lên như lần đầu được thấy – trong suốt, không màu, không dính mắc. Một cái cây chỉ là cái cây, một nụ cười chỉ là nụ cười, một cơn gió chỉ là cơn gió. Mọi thứ trở về nguyên thủy của nó, không thêm bớt, không phóng chiếu. Từ đó, tâm con sẽ biết đặt xuống những gánh nặng không đáng có, và bước chân con trên con đường thiền hành sẽ trở nên vững chãi, nhẹ nhàng như thể đất trời đang ủng hộ từng bước con đi.
Lòng rộng lớn như bầu trời thì không vật gì có thể làm con tổn thương. Bầu trời bao la chẳng vì một đám mây đen mà trở nên tối mãi, cũng chẳng vì một tia nắng rực mà trở nên kiêu hãnh. Nó cứ hiền hòa mà ôm trọn tất cả: nắng, mưa, giông bão, cầu vồng… Tâm con nếu rộng như thế, con sẽ thấy yêu thương không còn vướng mắc giới hạn. Con thương được cả người không thương con. Con hiểu được người không hiểu con. Con tha thứ cho điều mà người khác khó buông. Bởi vì lúc đó, con đã không còn thương bằng bản ngã – con thương bằng sự sáng suốt nơi đáy lòng.
Buông bỏ là cánh cửa mở ra giải thoát. Không có ai trao cho con chìa khóa ngoài chính con. Không kinh sách nào thay con đặt xuống sự chấp thủ. Không vị thầy nào đứng thế con mà buông giận hờn hay mong cầu. Tất cả đều phải trở về nơi nội tâm. Khi con thực sự buông, không phải vì ép mình buông, mà vì đã thấy rõ bản chất của điều mình nắm giữ – con sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng như khi một cơn gió thoảng qua mái hiên cũ. Không tiếng động, không thành tựu, không lời khen, nhưng tâm con sáng lên một cách lặng lẽ.
Thứ mà con buông xuống, đôi khi không phải là người hay việc, mà là chính hình ảnh mà con nghĩ rằng “mình phải trở thành”. Khi con không còn cố gắng để vừa lòng thế gian, con mới có thể trở về đúng với chính mình. Và chính mình đó – đơn sơ, hiền lành, không màu mè – lại là bông hoa hiếm có nhất của đời.
Có người hỏi thầy rằng: “Giác ngộ là điều xa xôi lắm phải không?” Thầy chỉ mỉm cười và đáp: “Không xa đâu con, vì nó không nằm ở tương lai. Nó nằm trong sự chân thật mà con đang có.” Chỉ cần con nhìn lòng mình bằng ánh mắt không lừa dối, chỉ cần con thở một hơi thở mà không vọng tưởng chen vào, chỉ cần con bước một bước không chạy theo danh lợi – thì ngay khoảnh khắc đó, con đã gần giác ngộ hơn bất kì giấc mơ nào.
Hành trình này không vội vàng. Cũng không cần chứng minh. Chỉ cần con mỗi ngày một chút, lặng lẽ gieo vào tâm mình một hạt từ bi, một hạt chánh niệm, một hạt trí tuệ. Rồi một hôm nào đó, khi bàn tay con đã biết buông, khi trái tim con đã biết nhìn bằng ánh sáng, khi bước chân con đã biết đi trong an tĩnh – con sẽ nhận ra rằng cánh cửa giải thoát chưa từng khép. Nó vẫn ở đó, chờ con với nụ cười dịu dàng của một người bạn tri kỷ từ kiếp xa xưa.
Và khi ấy, con sẽ hiểu:
Buông bỏ không khiến con mất gì.
Buông bỏ chỉ trả lại cho con chính mình.
Buông Tay Giữa Cõi Hồng Trần
Buông tay mọi dính mắc,
Lòng nhẹ tựa mây trôi.
Bể khổ thành tĩnh lặng,
Vì tâm đã thảnh thơi.
Từ bi gieo hạt sáng,
Nảy lộc giữa nhân gian.
Chánh niệm như ngọn nến,
Dẫn lối vượt mê mang.
Lòng rộng như trời mở,
Thương chẳng đợi đáp đền.
Buông bỏ là giải thoát,
Một bước… chạm chân nguyên.
Từ bi không cảm xúc,
Mà trí tuệ sáng ngời.
Giác ngộ nào xa vợi,
Chỉ cần tâm tức thời.