Search

Thích Bảo Thành

Thân này như bụi, tâm này như gió

Giữa pháp giới mênh mông không bờ bến, thân ta chỉ là một hạt bụi tro li ti.

Nhỏ đến mức chẳng ai hay, mỏng đến mức chẳng ai nhớ.

Vậy mà trong cái nhỏ nhoi ấy, ta vẫn từng kiêu hãnh, từng tranh hơn thua, từng mê mải đắm mình trong danh, trong lợi, trong tình.

Bụi tro bay giữa hư không, vốn không tự hỏi mình là ai.

Chỉ con người mới tự gán cho mình tên gọi, địa vị, giá trị — rồi vì những lớp vỏ ấy mà sinh ra khổ đau.

Thân này do tứ đại giả hợp, mượn đất, nước, gió, lửa mà thành.

Hết duyên thì tan, như tro tàn sau một kiếp lửa.

Vậy mà ta từng xem thân này là “ta”, xem cảm xúc này là “của ta”, xem thành bại được mất là sinh mệnh.

Tiền tài kéo tâm ta chạy nhanh hơn gió.

Quyền lực làm mắt ta mờ trước lẽ thật.

Tình cảm, dù đẹp, cũng đủ trói ta vào những đêm dài không ngủ.

Ta quên mất rằng:

Bản chất của ta chưa từng là bụi,

mà chỉ vì vô minh che phủ, nên ta tưởng mình là tro.

Một hơi thở sâu, thấy lại bản lai

Trong thiền quán, chỉ cần hít vào một hơi thật sâu,

không nắm, không xua, không tìm kiếm,

ta chợt thấy rõ:

bụi tro này vốn không nặng,

chỉ vì tâm chấp mà hóa nặng.

Ngay nơi một hạt tro li ti, Phật tánh vẫn hiện diện tròn đầy.

Không tăng, không giảm.

Không vì thân nhỏ mà thiếu,

không vì đời khổ mà vơi.

Buông một niệm tham, tro nhẹ đi.

Buông một niệm sân, tro tan ra.

Buông một niệm si, hư không mở lối.

Khi không còn bị kéo đi bởi ham muốn và sợ hãi,

ta thấy pháp giới không còn phân mảnh.

Trong vô thường, vẫn có ánh sáng.

Trong sinh diệt, vẫn có tịch nhiên.

Bụi tro bay giữa trời,

không chống lại gió,

không níu giữ phương hướng.

Chính vì thế, tro tự do.

Ta cũng vậy.

Khi không còn cố làm “ai đó”,

ta trở về đúng với cái đang là.

Chư Phật soi chiếu nơi hạt tro nhỏ bé

Trong ánh nhìn từ bi của Quán Thế Âm,

không có chúng sinh nhỏ bé hay lớn lao.

Chỉ có những nỗi khổ cần được lắng nghe.

Ngài nghe cả tiếng rơi của một hạt tro trong cõi lòng mỏi mệt.

Trong bước đi an nhiên của Phổ Hiền Bồ Tát,

bụi tro không lạc hướng.

Đi trong gió, nhưng không bị gió cuốn.

Hành giữa đời, mà không đánh mất tâm ban đầu.

Chư Phật mười phương không ở đâu xa.

Các Ngài chiếu sáng pháp thân ngay nơi tâm ta khi tâm lặng.

Khi tâm như gương, cảnh đến thì hiện, cảnh đi thì tan,

không lưu bóng, không vướng bụi.

Chỉ một niệm giác tỉnh,

vô minh rơi xuống như tro cũ.

Chỉ một lần buông bỏ,

bụi tro li ti ấy liền hiển lộ bản chất pháp thân.

Ta chợt hiểu:

Không cần trở thành vĩ đại để giác ngộ.

Không cần rời bỏ thế gian để giải thoát.

Chỉ cần thấy rõ rằng:

Dù là bụi tro nhỏ bé,

vẫn mang trọn vẹn ánh sáng của Phật tánh.

Bay nhẹ giữa đời, an trú trong đạo

Hít vào — biết mình đang thở.

Thở ra — biết mình đang buông.

Bụi tro li ti bay giữa pháp giới,

không sinh kiêu mạn,

không rơi tự ti.

Chỉ bay.

Chỉ biết.

Chỉ an.

Và trong khoảnh khắc ấy,

bụi tro không còn là bụi,

mà là pháp thân đang hiển lộ giữa vô thường.

BỤI TRO

Thân này chỉ một hạt tro bay,

Lặng lẽ giữa trời rộng tháng ngày.

Không tên, không tuổi, không ai nhớ,

Vẫn mê danh lợi giữa trần ai.

Tiền tài níu gió trong tâm thức,

Quyền lực làm mờ ánh bản lai.

Tình ái trói hồn trong giấc mộng,

Quên rằng tro nhỏ cũng tan hoài.

Một hơi thở nhẹ – trời bỗng mở,

Bụi tro li ti chợt sáng ngời.

Buông hết tham, sân, và si ấy,

Pháp giới viên dung hiện giữa đời.

Tro bay không hỏi mình đi đâu,

Gió đến thì đi, lặng thì ngừng.

Không chống, không cầu, không lưu dấu,

Tự do như mây giữa hư không.

Quán Âm nhìn xuống bằng từ nhãn,

Nghe cả nỗi đau của kiếp người.

Phổ Hiền dẫn bước trong im lặng,

Tro nhỏ theo gió… vẫn thong dong.

Chư Phật mười phương soi pháp thể,

Tâm gương trong vắt chiếu trần gian.

Một niệm tỉnh ra tan vô minh,

Tro li ti ấy… chính Pháp thân.

Hít vào – thấy rõ mình đang thở,

Thở ra – buông hết những lo toan.

Giữa sinh diệt, tro không còn tro,

Chỉ còn ánh sáng… rất miên man

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

BỤI TRO LI TI

Thích Bảo Thành Thân này như bụi, tâm này như gió Giữa pháp giới mênh mông không bờ bến, thân ta chỉ là một hạt

CHIA SẺ VỚI CHA MẸ

Thích Bảo Thành Khoảng cách vô hình trong những mái nhà quen thuộc Trong dòng đời hối hả, có những điều không mất đi vì

Ý LÀM CHỦ HÀNH VI

Thích Bảo Thành Gốc của mọi tạo tác nằm nơi một niệm tâm Giữa dòng đời mênh mang trôi chảy, con người thường mải nhìn

LỜI YÊU THƯƠNG NGẠI NÓI

Thích Bảo Thành Khi yêu thương còn nguyên vẹn như hơi thở Thuở ấu thơ, lòng người còn trong như giọt sương mai đọng trên