Search

BỐN ƠN SÂU NẶNG

Thích Bảo Thành

Trong đời người, có những điều ta nhận mà quên, có những điều ta hưởng mà không hay. Ta bước đi giữa bình yên như thể đó là chuyện tự nhiên, ta thở trong trời xanh như thể trời vốn sinh ra để nuôi dưỡng ta.

Nhưng khi ngồi lại một chút, lặng nghe tiếng tim mình, ta mới chợt hiểu: đời này không có gì là ngẫu nhiên, càng không có gì tự nhiên mà thành. Mỗi giọt cơm ta ăn, mỗi ngụm nước ta uống, mỗi đêm ta ngủ yên… đều là nhờ vô lượng ân tình nâng đỡ.

Người học đạo, trước khi nói đến trí huệ cao sâu, phải biết cúi đầu trước ân nghĩa. Bởi người không biết ơn, tâm dễ sinh kiêu mạn. Người không biết ơn, lòng dễ thành cạn bạc. Mà khi tâm kiêu mạn, thì dù có tụng bao nhiêu kinh, cũng chỉ là tiếng vọng ngoài môi. Khi lòng cạn bạc, thì dù có học bao nhiêu pháp, cũng chẳng thể thành tựu an lạc.

Vì thế, đạo Phật dạy về Bốn Ơn Sâu Nặng. Không phải để ta ghi nhớ bằng lời, mà để ta sống bằng tâm. Bốn ơn ấy như bốn phương trời chống đỡ đời người. Mất một ơn, lòng sẽ nghiêng. Quên một ơn, tâm sẽ tối. Còn nhớ trọn bốn ơn, thì dù đời có bão giông, người vẫn giữ được cốt cách hiền lành, biết kính trên nhường dưới, biết thương mình thương người.

Ơn thứ nhất là ơn Tổ Quốc.

Ta thường nghĩ Tổ Quốc là một danh từ lớn lao, là điều thuộc về lịch sử và chiến tranh. Nhưng thật ra, Tổ Quốc gần hơn thế. Tổ Quốc là mảnh đất ta đang đứng. Là tiếng nói ta đang dùng. Là dòng máu tổ tiên đang chảy trong thân. Là mái nhà ta có thể trở về. Là con đường ta có thể đi mà không sợ loạn lạc. Là ngọn đèn đường sáng lên mỗi đêm. Là trường học cho trẻ thơ. Là bệnh viện cho người đau. Là tiếng chuông bình yên vang trong đời sống.

Có khi ta ngồi giữa một buổi chiều thanh thản, nhìn mây trôi qua bầu trời yên ả, nghe tiếng chim gọi nhau, lòng tưởng bình yên vốn sẵn. Nhưng bình yên không tự nhiên mà có. Đằng sau bình yên là biết bao máu xương, biết bao hy sinh của những người đi trước. Có những người đã ngã xuống để ta được đứng lên. Có những người đã chịu gian khổ để ta được yên lành. Có những người đã sống trọn đời trong bão lửa để ta hôm nay có thể sống trong ánh sáng.

Nhớ ơn Tổ Quốc không phải chỉ là lời nói. Nhớ ơn Tổ Quốc là sống tử tế với quê hương mình. Là không làm điều xấu khiến đất nước mang tiếng. Là không ích kỷ chỉ biết mình mà quên cộng đồng. Là giữ gìn đạo lý, giữ gìn nếp nhà, giữ gìn tiếng Việt trong sáng, giữ gìn lòng tự trọng của một con người sinh ra từ cội nguồn.

Khi biết ơn Tổ Quốc, lòng ta tự nhiên rộng hơn, cao hơn. Ta không còn sống nhỏ bé chỉ cho riêng mình. Ta hiểu rằng đời ta là một hạt bụi trong đại cuộc, nhưng hạt bụi ấy nếu trong sạch thì cũng góp phần làm nên sự thanh sạch của cả con đường.

Ơn thứ hai là ơn cha mẹ.

Ơn cha mẹ sâu như biển, cao như trời. Người đời thường nói “ơn sinh thành dưỡng dục”, nhưng nói bao nhiêu cũng không đủ. Ta có mặt trên đời này là nhờ cha mẹ. Ta lớn lên từng ngày là nhờ mồ hôi cha, nước mắt mẹ. Một miếng ăn ta có, là một lần cha mẹ nhịn. Một tấm áo ta mặc, là một lần cha mẹ thức khuya. Một giấc ngủ ta yên, là một lần cha mẹ trằn trọc.

Cha mẹ có thể không nói nhiều lời yêu thương, nhưng tình thương của cha mẹ nằm trong từng việc nhỏ. Có khi chỉ là bát cơm đầy, là chiếc áo ấm, là lời dặn dò trước khi ta ra khỏi cửa. Có khi chỉ là ánh mắt nhìn theo lặng lẽ, không nói gì, mà chứa cả trời lo âu. Cha mẹ không cần ta thành người vĩ đại, cha mẹ chỉ mong ta sống bình an. Cha mẹ không cần ta báo đáp bằng vàng bạc, cha mẹ chỉ cần ta nhớ về nguồn cội, biết sống hiền lành, biết giữ đạo làm con.

Nhưng đời người có lúc mê mờ. Có lúc ta vì danh lợi mà quên cha mẹ. Có lúc ta vì tự ái mà làm cha mẹ buồn. Có lúc ta vì giận hờn mà nói lời khiến cha mẹ đau lòng. Khi trẻ, ta thường tưởng cha mẹ sẽ sống mãi. Nhưng đến khi tóc cha bạc, lưng mẹ còng, ta mới chợt hiểu: thời gian không chờ ai. Và nếu ta không kịp hiếu kính, thì đến một ngày muốn cũng không còn cơ hội.

Hiếu không phải chỉ là nuôi cha mẹ cơm áo. Hiếu là làm cha mẹ an lòng. Hiếu là giữ tâm thiện lành để cha mẹ không phải lo sợ. Hiếu là sống đàng hoàng để cha mẹ có thể ngẩng mặt với đời. Hiếu là biết quay về thăm hỏi, biết lắng nghe, biết nhẫn nhịn một chút để giữ ấm mái nhà.

Ơn thứ ba là ơn Phật Pháp.

Phật Pháp là ngọn đèn giữa đêm dài. Nếu không có Phật Pháp, con người dễ lạc vào vô minh, dễ sống theo tham sân si, dễ bị đời cuốn trôi như chiếc lá trong dòng nước xiết. Phật Pháp không bắt ta trốn đời, mà dạy ta sống giữa đời mà không bị đời làm hư. Phật Pháp không dạy ta cầu xin phép lạ, mà dạy ta tu sửa chính mình. Phật Pháp không hứa cho ta giàu sang, mà cho ta trí tuệ để biết đủ, biết buông, biết thương.

Nhờ Phật Pháp, ta hiểu nhân quả. Ta biết rằng gieo gì gặt nấy, chẳng ai có thể chạy trốn nghiệp mình. Nhờ hiểu nhân quả, ta bớt trách người, bớt trách đời. Ta không còn đổ lỗi cho số phận, mà quay lại sửa tâm. Nhờ Phật Pháp, ta hiểu vô thường. Ta biết rằng đời này không có gì giữ mãi, nên ta bớt chấp, bớt tham, bớt níu. Nhờ Phật Pháp, ta hiểu vô ngã. Ta biết rằng cái “ta” chỉ là hợp duyên giả tạm, nên ta bớt kiêu, bớt cố chấp, bớt hơn thua.

Phật Pháp như dòng nước mát, rửa sạch bụi trần. Phật Pháp như tiếng chuông, đánh thức người đang mê ngủ. Có khi chỉ một câu kinh thôi, cũng đủ làm lòng ta dịu lại. Có khi chỉ một hơi thở chánh niệm, cũng đủ dập tắt một cơn giận. Có khi chỉ một lần cúi đầu trước Phật, cũng đủ khiến ta nhớ rằng đời này ngắn lắm, chi bằng sống hiền.

Ơn Phật Pháp không chỉ là ơn của Phật, mà còn là ơn của chư Tổ, chư Thầy, những người giữ gìn và truyền trao giáo pháp. Nhờ họ mà ánh sáng chánh pháp không tắt. Nhờ họ mà ta biết đường quay về. Nhờ họ mà tâm ta có nơi nương tựa.

Ơn thứ tư là ơn chúng sinh.

Ơn này nhiều người nghe qua thì thấy lạ, nhưng thật ra vô cùng sâu. Bởi ta sống được một ngày, là nhờ vô lượng người. Ta ăn một bát cơm, là nhờ người nông dân cày ruộng, nhờ người gánh nước, nhờ người bán gạo, nhờ người nấu cơm. Ta mặc một chiếc áo, là nhờ người trồng bông, người dệt vải, người may áo. Ta đi trên đường, là nhờ bao người xây dựng. Ta sống trong bình thường, là nhờ bao người làm những việc thầm lặng.

Chúng sinh không chỉ là con người. Chúng sinh là muôn loài. Là cây cỏ cho ta bóng mát. Là sông suối cho ta nước uống. Là đất đai cho ta dựng nhà. Là gió trời cho ta hơi thở. Là chim muông, côn trùng, tất cả đều cùng ta chia sẻ một bầu trời. Ta không thể sống một mình. Ta tồn tại là nhờ sự tồn tại của muôn loài. Thấy được điều đó, lòng ta tự nhiên biết thương.

Ơn chúng sinh còn nằm ở chỗ: những người làm ta khổ cũng là thầy. Người làm ta tổn thương dạy ta học nhẫn nhịn. Người khiến ta thất vọng dạy ta học buông bỏ. Những nghịch duyên trong đời giúp ta thấy rõ bản chất vô thường. Nếu đời chỉ toàn thuận, ta sẽ sinh kiêu mạn. Nếu đời chỉ toàn vui, ta sẽ quên tu. Cho nên, cả những điều trái ý cũng là ân, nếu ta biết nhìn bằng mắt trí tuệ.

Nhớ ơn chúng sinh là sống biết điều, biết nhường nhịn, biết chia sẻ. Là không làm điều ác khiến người khác đau. Là không vì lợi mình mà hại người. Là biết mở lòng, biết tha thứ, biết thương những người đang khổ như ta.

Khi bốn ơn này được khắc sâu trong tim, ta tự nhiên sống khác. Ta không còn muốn sống cạn. Ta không còn muốn sống vội. Ta không còn muốn sống chỉ cho riêng mình. Ta bắt đầu biết cúi đầu, biết tri ân, biết báo ân.

Báo ơn Tổ Quốc bằng cách sống lương thiện, góp phần dựng xây.

Báo ơn cha mẹ bằng hiếu kính, chăm sóc, làm cha mẹ an lòng.

Báo ơn Phật Pháp bằng tu sửa thân tâm, giữ giới, sống chánh niệm.

Báo ơn chúng sinh bằng từ bi, sẻ chia, không làm khổ đời.

Đời người rồi cũng qua như một giấc mộng. Danh lợi rồi cũng tan như sương sớm. Chỉ có phước đức và thiện tâm là theo ta như bóng với hình. Cho nên, nếu còn một ngày được sống, hãy sống sao cho xứng đáng với bốn ơn sâu nặng. Đừng để đến khi tóc bạc mới nhớ về hiếu đạo. Đừng để đến khi mất đi bình yên mới biết quý hòa bình. Đừng để đến khi khổ đau mới tìm Phật. Đừng để đến khi cô đơn mới học thương người.

Bốn ơn ấy không phải là bài học để đọc thuộc. Bốn ơn ấy là con đường để sống. Và khi ta sống bằng lòng tri ân, tự nhiên lòng sẽ nhẹ. Khi lòng nhẹ, tâm sẽ sáng. Khi tâm sáng, đời sẽ an.

Bởi vì trong ánh sáng của tri ân, không có chỗ cho oán hận.

Trong sự ấm áp của báo ân, không có chỗ cho ích kỷ.

Và trong lòng biết ơn sâu dày, tự nhiên hoa sen sẽ nở.

BỐN ƠN SÂU NẶNG

Ơn Tổ Quốc… sáng trời hòa bình yên ả

Non sông này… bao máu xương người xưa

Từng tấc đất… in dấu chân bão lửa

Đổi bình yên… cho thế hệ hôm nay

Sớm mai thức… nghe chim ca đầu ngõ

Thấy trời xanh… dịu nhẹ giữa mây bay

Con chợt hiểu… bình yên không tự có

Là ngàn đời… giữ lấy những tháng ngày…

Cúi đầu xuống… nghe lòng mình thổn thức

Giữa cuộc đời… con mới biết tri ân

Bởi mỗi bước… ta đi qua hạnh phúc

Là bao người… đã gánh khổ âm thầm…

Ơn Tổ Quốc… như trời cao che chở

Ơn cha mẹ… như biển rộng vô biên

Ơn Phật Pháp… soi đường con tỉnh thức

Ơn chúng sinh… cho con biết lòng hiền

Bốn ơn ấy… xin khắc sâu tim nhỏ

Dẫu phong ba… lòng vẫn chẳng đổi dời

Sống chan hòa… gieo từ tâm nở rộ

Để mai này… con xứng với làm người…

Ơn cha mẹ… tựa bóng cây đầu gió

Chở đời con… qua bao nắng bao mưa

Từng giọt mồ hôi rơi… thành cơm thành áo

Từng lời ru… nuôi con lớn từng mùa

Có những lúc… con vô tình lạc lối

Nói một câu… khiến mắt mẹ lệ nhòa

Đến khi hiểu… tóc cha phai sương khói

Mới giật mình… thời gian chẳng đợi ta…

Con nguyện sống… sao cho lòng cha mẹ

Được an vui… giữa những tháng năm dài

Con nguyện giữ… một trái tim tử tế

Để hiếu ân… không muộn ở ngày mai…

Ơn Tổ Quốc… như trời cao che chở

Ơn cha mẹ… như biển rộng vô biên

Ơn Phật Pháp… soi đường con tỉnh thức

Ơn chúng sinh… cho con biết lòng hiền

Bốn ơn ấy… xin khắc sâu tim nhỏ

Dẫu phong ba… lòng vẫn chẳng đổi dời

Sống chan hòa… gieo từ tâm nở rộ

Để mai này… con xứng với làm người…

Ơn Phật Pháp… như ngọn đèn soi tối

Dạy con nhìn… nhân quả ở quanh đây

Dạy con hiểu… vô thường là lẽ phải

Được mất rồi… cũng hóa gió bay bay

Ơn chúng sinh… từ người quen đến lạ

Từ giọt cơm… đến tiếng gió ngoài hiên

Ai cũng đến… như một lần nhân quả

Cho con học… cách thương giữa ưu phiền

Nếu đời nghịch… con nguyện không oán trách

Vì nghịch duyên… cũng dạy bước chân hiền

Xin giữ mãi… một tâm không chấp nhặt

Để trong lòng… luôn nở một đóa sen…

Ơn Tổ Quốc… cho con trời yên ấm

Ơn cha mẹ… cho con một hình hài

Ơn Phật Pháp… cho con đường tỉnh thức

Ơn chúng sinh… cho con biết thương ai

Bốn ơn ấy… xin cúi đầu ghi tạc

Nguyện trọn đời… sống thiện giữa nhân gian

Dẫu mai có… bụi đời rơi lấm láp

Con vẫn giữ… lòng tri ân vẹn toàn…

Bốn ơn sâu nặng…

con xin khắc vào tim…

để mỗi bước chân đi…

đều là một bước… báo ân…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

BỐN ƠN SÂU NẶNG

Thích Bảo Thành Trong đời người, có những điều ta nhận mà quên, có những điều ta hưởng mà không hay. Ta bước đi giữa

TỔ SƯ TRONG TÂM

Thích Bảo Thành Ngày xưa, ta nghe chuyện ma mà lòng run rẩy. Người kể rằng ma ở ngoài bìa rừng, trong ngõ tối, dưới

THÁNG BẢY VU LAN

Thích Bảo Thành Tháng bảy về, rằm sáng lung linh, ánh trăng soi nhẹ trên mái chùa cổ kính. Không gian yên tĩnh, hương trầm

LỜI NGHIỆP AN LÀNH

Thích Bảo Thành Một lời nói ra đời, nhẹ nhàng như ánh sáng ban mai, có thể xoa dịu những nỗi buồn phiền ẩn sâu