Search

Thích Bảo Thành

Người xưa thường nói: đạo không ở nơi cao xa, cũng chẳng ẩn trong kinh kệ dày trang, mà nằm ngay trong cái sống rất đỗi bình thường của mỗi kiếp người. Thế mà con người ta, lạ thay, cứ mải miết ngước nhìn mây nổi cuối trời, bỏ quên giọt sương long lanh đang đậu trên đầu ngọn cỏ trước hiên nhà. Có khi vì vậy mà lòng mãi bôn ba, tâm chẳng lúc nào yên.

Bình thường tâm, nghe tưởng như đơn sơ, nhưng lại là chỗ sâu nhiệm của đạo. Bình thường không phải là buông xuôi, càng không phải là sống hời hợt cho qua tháng ngày. Bình thường là sống trọn vẹn với những gì đang có, đang hiện diện; là biết mỉm cười với nắng sớm, cúi đầu trước gió chiều, và lặng lẽ đi qua những đổi thay của đời người mà lòng không vướng mắc.

Buổi sáng, khi sương còn vương trên lá, người thức dậy với hơi thở nhẹ như khói sương. Không mong cầu một ngày phải rực rỡ hơn ai, cũng chẳng lo sợ ngày mai sẽ mất mát điều gì. Chỉ thở vào cho sâu, thở ra cho chậm, để biết mình còn sống, còn được làm người giữa cõi nhân gian đầy ân tình lẫn khổ lụy này. Ngay giây phút ấy, đạo đã hiện tiền.

Có người hỏi: tu là gì? Tu không nhất thiết phải rời bỏ chợ đời, lên non cao gõ mõ tụng kinh. Tu trước hết là sửa lại cái nhìn, gạn lọc cái tâm. Ăn cơm biết mình đang ăn cơm, uống trà hay mình đang uống trà. Khi buồn thì biết mình buồn, khi vui thì nhận rõ niềm vui, không chạy trốn, cũng chẳng níu kéo. Như thế đã là tu.

Đời người vốn mong manh, như mây nổi đầu non, như bọt nước đầu ghềnh. Hôm nay còn đó, ngày mai đã xa. Hiểu được lẽ vô thường, lòng tự nhiên nhẹ. Không còn oán trách khi mất, chẳng quá hân hoan khi được. Được mất chỉ như gió thoảng ven đường, đi ngang qua rồi tan vào hư không.

Tình thương là mạch nguồn nuôi lớn bình thường tâm. Không có tình thương, trí tuệ dễ trở nên khô cứng; không có trí tuệ, tình thương dễ hóa lụy phiền. Thương người trong khả năng của mình, không đòi hỏi đáp đền, không mang điều kiện. Thấy người khổ thì lòng khởi niệm xót xa, thấy người vui thì biết hoan hỷ cùng vui. Chỉ cần vậy thôi, nhân thế đã bớt lạnh lùng.
Có lúc, đời dồn ta vào những khúc quanh nghiệt ngã. Mất mát, chia ly, hiểu lầm, phản bội… như sóng lớn ập vào bờ tâm thức. Nếu tâm còn bám chấp, sóng sẽ làm ta ngã quỵ. Nhưng nếu giữ được bình thường tâm, ta sẽ thấy sóng cũng chỉ là nước, đến rồi đi, chẳng làm biển sâu thêm cạn.

Người có trí tuệ nhìn cuộc đời như áng mây trôi. Mây có khi trắng, khi xám, khi tan, khi tụ, nhưng bầu trời vẫn rộng. Khổ đau cũng vậy, chỉ là những đám mây tạm bợ trong bầu trời tâm thức. Đừng đồng hóa mình với khổ đau, thì khổ đau tự mất chỗ đứng.

Đạo không nằm trong lời nói cao siêu, càng không trú ngụ nơi phép lạ nhiệm mầu. Đạo nằm trong bước chân đi đứng hằng ngày, trong tiếng chổi quét sân lúc sớm, trong bát cơm chan canh đạm bạc buổi chiều. Khi làm việc thì chỉ biết làm việc, không để tâm rong ruổi ngược xuôi. Được vậy, từng bước chân đều an vui, từng hơi thở đều giải thoát.

Một bông hoa nở sớm trong vườn cũng đủ làm sáng cả buổi mai. Một niệm lành khởi lên cũng đủ làm ấm cả đời người. Đừng chờ đến khi làm được việc lớn mới nghĩ mình tu. Ngay khi biết nhường nhịn một lời, nhẫn nại một cơn, lắng nghe một nỗi đau của kẻ khác, là đã gieo hạt giống giác ngộ.

Sống bình thường là sống hòa mình với đời mà không bị đời cuốn trôi. Cơm ăn áo mặc như bao người, nhưng lòng không nặng nhẹ hơn thua. Giữa chợ đời ồn ã, vẫn giữ được khoảng lặng cho riêng mình. Không lạnh lùng xa cách, cũng không dính mắc buộc ràng.

Có người suốt đời đi tìm đạo, mà không hay đạo đang mỉm cười trong chính những điều họ chối bỏ. Tiếng chuông chùa sớm mai vang lên giữa hư không, không nói một lời nào, nhưng ai lắng nghe bằng cả lòng mình sẽ chợt ngộ: đạo vốn vô ngôn.

Cuối cùng, trở về vẫn chỉ là trở về với cái rất bình thường. Không cần hóa thân thành ai khác, không cần bước lên cảnh giới xa xôi. Chỉ cần sống trọn vẹn, thương yêu chân thành, nhìn đời bằng con mắt tỉnh thức. Khi ấy, bình thường chính là đạo, mà đạo cũng chỉ là bình thường vậy thôi.

BÌNH THƯỜNG TÂM

Sáng thức dậy nghe đời còn thở nhẹ
Giọt sương khuya đậu mé lá hiên nhà
Ta soi mình trong gương đời lặng lẽ
Thấy trần gian buồn đẹp tựa bài ca
Bao năm rồi ngược xuôi trong gió bụi
Mải kiếm tìm một lối thoát xa xăm
Nào hay đâu, đạo nằm trong hơi thở
Giữa đời thường… chỉ một chữ an tâm
Người ta bảo phải lên non tìm đạo
Phải xa đời, gõ mõ tụng kinh khuya
Còn ta thấy giữa chợ đời giông bão
Giữ lòng mình… cũng đủ để tu kia
Ăn bát cơm mà nghe mùi lúa cũ
Uống chén trà biết đắng, biết thơm thôi
Buồn thì nhận, vui thì đừng níu giữ
Thế đã là… tỉnh thức giữa luân hồi

Bình thường tâm… không là chi cao cả
Chẳng phép màu, chẳng huyễn hoặc thần tiên
Chỉ sống trọn từng ngày qua rất thật
Mà lòng mình… không vướng nợ ưu phiền
Bình thường tâm… giữa đời nhiều đổi dời
Được thì cười, mất cũng chẳng than van
Sóng có dậy rồi sóng tan về biển
Biển trong lòng… vẫn lặng lẽ mênh mang

Đời vô thường như mây trôi đầu núi
Hợp rồi tan, tan hợp mấy ai hay
Thương nhau đó, rồi mai người xa vắng
Như hoa tàn theo gió cuối trời bay
Hiểu lẽ ấy, lòng ta thôi trách móc
Không oán đời, chẳng giận kẻ phụ nhau
Thua được cũng chỉ là cơn gió thoảng
Thoáng qua rồi… trả lại kiếp phù du

Thương cho đủ, mà đừng mang điều kiện
Giúp cho người, chẳng đợi trả ơn sau
Thấy ai khổ, lòng mình đau một chút
Thấy ai vui, ta cũng nhẹ niềm đau
Trí không khô mà thương không thành lụy
Giữa nhân gian giữ được một tấm lòng
Không lạnh lùng, cũng không mang ràng buộc
Thế là vừa… cho một kiếp long đong

Bình thường tâm… là khi đời nghiệt ngã
Gió bão về, lòng vẫn chẳng ngả nghiêng
Biết khổ đau chỉ là mây tạm trú
Trời trong tâm… vẫn rộng đến vô biên
Bình thường tâm… bước giữa chợ trần ai
Mà trong lòng còn giữ được thinh không
Tiếng chuông sớm vang bên bờ thức tỉnh
Không lời nào… mà sáng cả hư không

Chiều quét sân nghe thời gian rơi nhẹ
Lá rụng đầy như kiếp sống nhân sinh
Một bông hoa nở trong vườn tĩnh lặng
Đủ làm ta… ấm cả buổi bình minh
Đừng đợi lúc làm nên điều to lớn
Mới cho rằng mình đã biết tu thân
Chỉ nhẫn một lời, nhường nhau một bước
Cũng gieo mầm… giác ngộ trong tâm

Bình thường tâm… không cần đi tìm kiếm
Đạo ở ngay trong bước nhỏ ta đi
Giữa ồn ã vẫn giữ lòng tĩnh lặng
Giữa vô thường… vẫn sống rất từ bi

Cuối đường đời quay về nơi rất cũ
Không hóa thân, chẳng đổi kiếp làm ai
Chỉ sống thật, thương yêu cho trọn vẹn
Thì bình thường… chính là đạo đó thôi…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

VÔ THƯỜNG KHỔ BỆNH

Thích Bảo Thành Có những buổi sớm, khi ánh bình minh vừa hé qua khung cửa, lòng người chợt lặng lại trước một cảm giác

KHÚC TỈNH GIỮA VÔ THƯỜNG

Thích Bảo Thành Con thân mến, Nghe những lời con bạch, Thầy không thấy nơi con sự yếu đuối, mà thấy một tâm đang tỉnh