Search

Thích Bảo Thành

Khi ta chạm vào chính mình

Có một khoảnh khắc trong đời, giữa bao bon chen ngược xuôi, ta bỗng khựng lại, nhìn sâu vào hơi thở, và nhận ra:

bình yên không đến từ bên ngoài, mà từ khi ta biết mình là ai.

Khi còn trẻ, người ta hay lao về phía trước như dòng lũ chưa kịp nhìn lại bờ. Lòng đầy khát vọng vươn cao, muốn hơn người, muốn nổi bật, muốn chứng minh rằng đời mình không tầm thường. Ta nhìn người khác có gì, tâm liền xao động; nhìn người khác được gì, tâm liền rối bời. Vì ta chưa biết mình đang đứng ở đâu, nên không biết cần đi về đâu.

Khen làm ta phấn khích.

Chê làm ta buồn não nề.

Khen thì muốn giữ, chê thì muốn bỏ.

Tâm bị kéo dãn như sợi dây đàn căng đến mức chỉ cần một chạm khẽ cũng đủ rung lên đau đớn.

Nhưng thiền dạy rằng:

“Người biết chính mình, không còn là con rối của lời khen hay tiếng chê.”

Một buổi sáng nào đó, mở mắt ra, thấy lòng nhẹ như mây. Không phải vì đời dễ dàng hơn, mà vì ta đã buông được những kỳ vọng không thuộc về mình. Ta hiểu: sống đúng bản chất của mình quan trọng hơn sống theo bản vẽ của người khác.

Và ngay giây phút ấy, bình yên đã âm thầm nở.

Vai của ta trong đời không cần phải lớn, chỉ cần đúng

Đời là một sân khấu. Ai cũng có một vai, nhưng không phải ai cũng đủ trí tuệ để nhận ra vai của mình và trân trọng nó. Có người sinh ra để lãnh đạo, họ gánh vác việc lớn, tâm họ rộng như trời. Có người sinh ra để chăm một mái nhà, nuôi vài tấm lòng, và như vậy đã đủ làm đẹp đời rồi.

Thiền dạy:

“Không phải vai lớn mới có giá trị.

Vai đúng mới có ý nghĩa.”

Nhiều năm ta mải chạy theo một khuôn mẫu thành công mà xã hội đòi hỏi, đến khi mệt nhoài mới biết: cái làm ta khổ không phải do ta không đủ giỏi, mà là ta cố gồng mình làm điều vốn không phải của ta.

Khi biết mình là ai, ta không còn ganh đua.

Không còn phải chứng minh.

Không còn phải phô trương để được chú ý.

Không còn chạy theo kỳ vọng của người khác.

Ta làm việc vì thấy ý nghĩa.

Ta sống vì thấy hợp với mình.

Ta tử tế vì trái tim muốn thế.

Không tranh, nên tâm nhẹ.

Không hơn thua, nên lòng an.

Thế giới ngoài kia ồn ã, nhưng tâm ta bắt đầu lắng.

Lắng để nghe tiếng bước chân mình.

Lắng để biết nhịp của hơi thở mình.

Lắng để hiểu rằng: mỗi chúng ta không sinh ra để giống bất kỳ ai.

Biết mình là ai, là chạm vào gốc rễ của bình yên

Buông bỏ không phải là từ bỏ cuộc đời, mà là buông những áp lực không thuộc về ta.

Buông so sánh, vì mỗi người là một dòng sông.

Buông kỳ vọng của người khác, vì đó là chiếc áo không vừa.

Buông những định nghĩa thành công mà xã hội áp đặt lên ta, vì thành công thật sự chỉ là sống đúng với tâm mình.

Khi biết mình là ai, ta đứng đâu cũng bình yên.

Giữa phố đông, ta vẫn có một khoảng trời nhỏ trong ngực.

Giữa biến động, tâm vẫn không bị cuốn đi.

Giữa lặng thinh, ta nghe được tiếng cười của chính mình.

Ta nhận ra:

Không cần thành công để được thừa nhận.

Không cần hoàn hảo để được yêu thương.

Không cần hơn người để được tôn trọng.

Chỉ cần thừa nhận chính mình.

Đó là bước đầu tiên của tự do.

Đó là chiếc chìa khóa mở cửa bình an.

Khi buổi sáng đến, ta mở mắt nhẹ như mây trôi;

khi buổi tối về, ta khép mi nhẹ như lá rụng.

Một ngày trọn vẹn.

Một tâm trọn vẹn.

Một đời bắt đầu trở nên đủ.

Bình yên thật sự từ khi bạn biết mình là ai.

Và trong khoảnh khắc ấy, không chỉ lòng nhẹ nhàng… mà cả đời cũng dịu xuống.

BIẾT MÌNH LÀ AI

Ta chỉ thật bình yên

từ khoảnh khắc biết mình là ai giữa đời rộng,

không còn chạy theo tiếng khen –

không còn mệt vì lời chê vọng lại.

Chỉ mở mắt thôi,

mà lòng nhẹ như mây cuối trời trôi mãi.

Thuở thanh xuân,

ta từng muốn bước cao hơn bóng mình,

muốn sáng hơn người khác,

muốn giành một vị trí giữa hư danh sóng cả.

Nhưng càng vươn,

tâm càng rối…

vì không biết:

ta đang đứng đâu,

và nên đi đâu giữa ngã ba trần hóa.

Đời là sân khấu mở,

vai chính – vai phụ vốn chẳng quan trọng gì.

Có người gánh việc lớn,

tâm như biển rộng.

Có người chỉ cần một mái nhà nhỏ,

giữ một lòng an,

vậy mà thắp được ánh sáng dịu kỳ.

Bình yên đến,

khi ta thôi hơn thua với những điều không thuộc về mình.

Làm việc không để chứng minh,

mà để trái tim thấy có ý nghĩa.

Dọn sạch những kỳ vọng xã hội gửi gắm,

ta mới nhận ra:

sống đúng vai mình

đã đủ làm một bông hoa trong gió nhẹ.

Buông so sánh như buông một gánh nặng quá lâu,

buông thành công theo định nghĩa của người đời cổ hủ.

Ta không cần được tung hô để có giá trị,

chỉ cần tự hiểu,

và đủ can đảm thừa nhận chính mình –

như một sự nhiệm màu giản dị.

Khi biết mình là ai,

đứng đâu cũng thấy tĩnh lặng.

Tiếng xô bồ ngoài kia chỉ lướt qua tâm mềm,

không để lại dấu tích.

Ta bước giữa trần gian

như kẻ giữ được bầu trời trong ngực,

không cần tìm gì nữa,

vì đã gặp mình rồi —

đủ rồi, đủ rồi…

một niềm an tròn vĩnh cửu.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

DI VẬT CỦA MẸ

Thích Bảo Thành Tấm ảnh còn, người đi rồi Có những mất mát khiến con người ta thay đổi cả đời, không phải vì đau,

BIẾT MÌNH LÀ AI

Thích Bảo Thành Khi ta chạm vào chính mình Có một khoảnh khắc trong đời, giữa bao bon chen ngược xuôi, ta bỗng khựng lại,