Search

BẢY PHÁP QUÁN TRONG THẤT BẢO HUYỀN MÔN

Thích Bảo Thành

Đức Phật không chỉ dạy pháp trong rừng, trên núi hay nơi đạo tràng,
mà dạy ngay giữa đời, dạy ở nơi tâm của mỗi chúng sanh đang khởi niệm.

Ngày xưa, trên đất Ấn Độ, Ngài từng nói pháp tại Lộc Uyển, Kỳ Viên, Trúc Lâm, Kỳ Hoàn Tịnh Xá, nhưng điều kỳ diệu là — chỗ nào có tâm tĩnh, chỗ đó chính là đạo tràng.
Pháp không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian; ngay trong hơi thở của người hành giả, trong từng nhịp quán chiếu – Phật đang nói pháp.

Khi ta trì niệm “Mu A Mu Sa”, ấy chính là Phật dạy ở nơi lòng từ của ta.
Khi ta quán “Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang”, ấy là Phật đang dạy trong trí tuệ của ta.
Khi ta tỉnh giác niệm “Ma Sa Ốp Uê”, ấy là Phật đang dạy ở nơi tánh biết đang sáng.

Phật không dạy ở chỗ nào bên ngoài,
vì Pháp thân Phật bao trùm mười phương, hiện khắp pháp giới.
Phật dạy ở chỗ có người chịu lắng nghe bằng tâm, chứ không bằng tai.
Ngài dạy trong mỗi niệm tỉnh giác, trong mỗi hơi thở khi ta trở về với chính mình.

Cho nên, người trí biết rằng:

“Phật không ở xa, Phật đang dạy trong từng niệm hiện tiền.”

Phật dạy không dành riêng cho Tỳ-kheo, Bồ-tát, hay cư sĩ,
mà cho tất cả chúng sanh đang khổ đau, đang lạc lối trong vô minh.

Nhưng không phải ai cũng nghe được Pháp.
Chỉ những ai hữu duyên, tâm khiêm cung, lòng muốn giải thoát, mới thật sự nghe và hiểu.

  1. Phật dạy cho người biết mình đang khổ.
    Vì người ấy có thể khởi tâm cầu đạo, biết rằng khổ không phải do ai tạo, mà do tâm chấp ngã, tâm vô minh.
    Pháp đầu tiên Phật dạy – “Tứ Diệu Đế” – cũng bắt đầu bằng Khổ đế, để người có thể nhận ra cửa đạo.
    Trong Thất Bảo Huyền Môn, người ấy sẽ bắt đầu bằng quán tâm từ bi – Mu A Mu Sa, để khổ được tan trong thương yêu.
  2. Phật dạy cho người có lòng tin và muốn tự tu.
    Không ai có thể giải thoát thay ai; Đức Phật chỉ là bậc chỉ đường.
    Người hành giả phải tự bước đi trên con đường bảy pháp quán, bằng chính hơi thở, bằng chính tâm lực của mình.
    Ngài dạy cho người dám nhìn lại tâm, không sợ hãi, không trốn chạy.
    Vì vậy, người được dạy là người có can đảm nhìn sâu vào nội tâm mà không tự dối mình.
  3. Phật dạy cho người đã phát tâm Bồ-đề.
    Người ấy không chỉ cầu an, cầu phước, mà cầu giải thoát cho tất cả chúng sanh cùng mình.
    Người ấy học để mở rộng lòng từ, nuôi lớn trí tuệ, thấy rõ khổ, sợ hãi, và vô ngã.
    Thất Bảo Huyền Môn là pháp hành dành cho người có chí nguyện,
    vì mỗi pháp quán đều là một cánh cửa mở về vô lượng cảnh giới tâm linh.

Đức Phật dạy như thế nào trong Thất Bảo Huyền Môn

Đức Phật không dạy bằng triết lý cao siêu,
mà dạy bằng con đường quán chiếu – qua bảy pháp quán của lộ trình tâm.

Mỗi quán chiếu là một bài pháp, mỗi âm thanh trì niệm là một tiếng chuông tỉnh giác.

Pháp không nằm ở ngôn từ, mà ở hơi thở chạm tận đáy lòng.
Phật không dạy riêng cho một người nào, Ngài dạy cho những ai còn biết đau khổ, còn biết tìm lối ra khỏi khổ, còn biết nhìn sâu vào tâm mà thấy dòng sinh diệt vô cùng tận.

Pháp môn Thất Bảo Huyền Môn cũng như thế — không phải là pháp để khoe tri thức, mà là pháp của hành, của thể nghiệm, của sự quay vào bên trong để thấy tánh.
Người nào chịu lắng tâm, đi qua từng tầng quán chiếu, sẽ thấy rõ con đường mà đức Phật mở ra cách đây hơn hai ngàn năm chưa hề khép lại.
Mỗi pháp quán là một viên ngọc trong “thất bảo”, bảy viên ngọc ấy khi hòa lại chiếu sáng con đường giải thoát.

Bảy pháp quán – Huyền môn mở ra trong lộ trình tâm

  1. Quán tâm Từ Bi – Mu A Mu Sa

Là khởi đầu, là gốc rễ của tất cả pháp hành.
“Mu A Mu Sa” — âm thanh này mở ra cánh cửa của lòng từ.
Người quán tâm từ không phân biệt ai là thân, ai là thù; chỉ thấy muôn loài đang cùng thở chung trong một đại khí của Phật tánh.

Khi tâm từ mở, mọi oán thù tan biến, mọi phiền não tự rã.
Đó là chìa khóa để bước vào huyền môn. Không có từ bi, trí tuệ không thể sinh.
Vì thế, Đức Phật dạy pháp này cho những ai còn thấy lòng mình hẹp, tâm mình đầy thương ghét — để họ biết yêu mà không chấp, thương mà không vướng.

  1. Quán tâm Trí Tuệ – Vô thường, Khổ, Vô ngã: Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang

Khi lòng đã mở, trí bắt đầu sáng.
Phật dạy cho những người đã hiểu nhân quả, muốn bước sâu vào thấy tánh của khổ.
Quán vô thường – thấy vạn pháp trôi qua như mây.
Quán khổ – thấy gốc của tham ái, nơi tâm bám víu.
Quán vô ngã – thấy chẳng có cái “ta” thật để giữ lấy hay sợ mất đi.

Âm thanh Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang như ngọn lửa thiền soi rọi tâm thức, thiêu đốt những cấu uế của si mê.
Ai quán sâu ba tướng này, sẽ thấy rằng trí tuệ không từ bên ngoài đến, mà từ tự tâm bừng khởi.

  1. Quán tâm Tỉnh Giác – Ma Sa Ốp Uê

Sau trí là tỉnh.
Khi thấy được vô thường, tâm cần phải an trú trong hiện tại, không rong ruổi quá khứ, không mộng tưởng tương lai.
“Ma Sa Ốp Uê” là tiếng gọi của tỉnh thức — một hơi thở về, tâm trở lại thân.
Người tu quán này thấy mỗi bước chân đều là đạo, mỗi tiếng chim đều là pháp, mỗi hơi gió đều là thiền.
Phật dạy cho ai? Cho người đã biết nhìn nhưng chưa biết thấy, đã biết nghe mà chưa biết lắng.
Người ấy học tỉnh giác để thấy mọi pháp vốn thanh tịnh từ ban đầu.

  1. Quán tâm Phật – Quán tâm Thiện Lành: Sa Bi Mô U

Khi tỉnh giác, người hành giả bắt đầu thấy Phật trong mình và mình trong Phật.
“Sa Bi Mô U” là âm thanh của tánh thiện trỗi dậy, của ánh sáng Phật tâm đang hé mở.
Phật không ở tượng đồng, tượng ngọc — Phật ở tâm thiện lành, trong từng hành vi biết đủ, biết thương, biết nhẫn.

Người quán pháp này sẽ thấy:

“Ta không cần tìm Phật ở đâu xa, vì chính hơi thở này là Niết-bàn đang sống.”

Phật dạy cho những ai đã đủ duyên để thấy tánh là Phật tánh, để tự mình làm đuốc soi đường, không còn nương tựa nơi hình tướng bên ngoài.

  1. Quán tâm Đau khổ – Phiền não: Sa U Sa U Ba Thê Um

Nhưng con đường giải thoát không phẳng lặng.
Ngay cả khi thấy được ánh sáng Phật, phiền não vẫn trở lại, như những cơn sóng ngầm trong lòng biển.
Pháp “Sa U Sa U Ba Thê Um” là pháp quán khổ để chuyển hóa khổ.
Không phải để trốn, mà để nhìn sâu vào bản chất của nó.

Khi hành giả nhìn thẳng vào đau khổ, không chạy trốn, không phản kháng, thì khổ biến thành thầy.
Đức Phật dạy điều này cho những ai đang chịu khổ, nhưng biết hỏi vì sao mình khổ — vì chỉ người ấy mới đủ duyên để giác ngộ.
Chính nơi đau khổ, trí tuệ lớn nhất được sinh ra.

  1. Quán tâm Sợ hãi – Nam Mô Sa Ka Buốt Tế, Nam Mô Sa Ka Buốt Tê

Sợ hãi là lớp màn cuối cùng che lấp bản tâm.
Phật dạy pháp này cho người đang đứng giữa bờ sống chết, giữa hai ngã vô minh và tỉnh thức.
Khi niệm “Nam Mô Sa Ka Buốt Tế”, hành giả đem thân mạng mình trao cho Pháp, không còn giữ lấy “ta” để mà sợ.

Sợ hãi vốn do chấp thân, chấp ngã; khi thấy không có “ta”, nỗi sợ liền tan.
Đó là pháp môn để diệt trừ gốc rễ vô minh, mở cánh cửa Niết-bàn giữa cõi sanh tử.
Người tu pháp này chứng được bất động tâm, không dao động trước vô thường, không sợ mất, không sợ chết, vì đã thấy “chẳng có gì để mất”.

  1. Quán lòng Bao dung – Tha thứ: Ê Thê Ê Thê Sammatha

Đây là đỉnh cao của Thất Bảo Huyền Môn.
Sau khi đi qua từ bi, trí tuệ, tỉnh giác, thiện lành, khổ đau, và sợ hãi — hành giả bước vào biển lớn của tha thứ.
“Ê Thê Ê Thê Sammatha” – là tiếng gọi của tâm vô ngại.
Tha thứ không chỉ là tha người, mà là tha cho chính mình, buông bỏ gánh nặng của những điều tưởng đã qua.

Phật dạy pháp này cho những ai đã hiểu vô ngã, nhưng còn vướng tình sâu; cho người đã thấy tánh, nhưng chưa đủ từ bi với chính mình.
Khi lòng bao dung mở rộng, mọi nghiệp đều hóa, mọi khổ đều rơi, mọi sợ hãi đều tiêu tan.

  1. Quán tâm từ bi – Mu A Mu Sa Cho người còn sân hận, oán ghét Phật dạy nơi trái tim, mở ra suối thương yêu
  2. Quán trí tuệ – Vô thường, khổ, vô ngã – Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang Cho người còn si mê, chấp ngã Phật dạy nơi trí tuệ, ánh sáng phá vô minh
  3. Quán tỉnh giác – Ma Sa Ốp Uê Cho người tâm lăng xăng, mất chánh niệm Phật dạy nơi hơi thở, để tâm trở lại thân
  4. Quán tâm Phật – Thiện lành – Sa Bi Mô U Cho người đã biết tỉnh nhưng chưa biết hiền Phật dạy nơi ánh sáng thiện tánh, trong từng niệm lành
  5. Quán tâm đau khổ – Phiền não – Sa U Sa U Ba Thê Um Cho người đang bị nghiệp lực chi phối Phật dạy nơi chỗ khổ, để khổ trở thành pháp
  6. Quán tâm sợ hãi – Nam Mô Sa Ka Buốt Tế, Nam Mô Sa Ka Buốt Tê Cho người còn chấp thân, chấp ngã Phật dạy nơi rung động vô thường, để thấy không có gì để sợ
  7. Quán lòng bao dung – Tha thứ – Ê Thê Ê Thê Sammatha Cho người đã hiểu mà chưa buông Phật dạy nơi vô lượng tâm, để mở cánh cửa giải thoát cuối cùng

Người hành Thất Bảo Huyền Môn không cần đợi kiếp sau để thấy Pháp, vì từng pháp quán là một tầng giác ngộ ngay trong hiện đời.

Khi quán từ bi sâu, sân hận biến mất.
Khi quán trí tuệ, vọng tưởng tan.
Khi quán tỉnh giác, hiện tại sáng ngời.
Khi quán tâm Phật, thân khẩu ý đều trở nên thanh tịnh.
Khi quán khổ, nghiệp được tiêu, tâm được an.
Khi quán sợ hãi, vô úy sanh khởi.
Khi quán bao dung, Niết-bàn hiển hiện giữa đời thường.

Pháp không chỉ là lý thuyết, mà là lộ trình tâm từ phàm phu đến Thánh quả, từ người đang mê ngủ đến người tự biết mình đã tỉnh.
Phật không dạy để ai tin Ngài, mà dạy để ai tự thấy Phật trong chính mình.
Vì vậy, Thất Bảo Huyền Môn là pháp cho người hữu duyên, cho người biết miên mật hành trì, cho người chịu khó lội qua biển tâm mà không sợ sóng.

Người tinh tấn tu luyện theo bảy pháp quán này, đến khi tâm và pháp hợp nhất, sẽ chứng ngộ Thật Tướng của Vạn Pháp, thấy rằng:

“Không có người tu, không có pháp để tu, chỉ có tánh biết đang sáng soi.”

Đức Phật dạy ở nơi tâm của người chịu lắng nghe bằng chánh niệm.
Phật dạy cho ai biết quán chiếu và muốn quay về với bản tâm thanh tịnh.
Không có ranh giới thời gian, không có không gian cụ thể;
ngay trong đời sống hằng ngày — giữa tiếng xe, tiếng mưa, tiếng người — Phật vẫn đang nói pháp.

Khi con biết lắng tâm, Lộc Uyển hiện trong ngực.
Khi con buông chấp ngã, Kỳ Viên nở trong lòng.
Khi con niệm từ bi, Phật thuyết pháp ngay trong hơi thở Mu A Mu Sa.

Vì vậy, Phật dạy ở nơi đây, trong giây phút này.
Phật dạy cho chính con, nếu con chịu lắng nghe.

Người hữu duyên tinh tấn, hành bảy pháp quán miên mật, sẽ thấy:
Phật không xa, Pháp không mất,
chỉ có tâm mình — khi sáng lê
Người hữu duyên tinh tấn, hành bảy pháp quán miên mật, sẽ thấy:
Phật không xa, Pháp không mất,
chỉ có tâm mình — khi sáng lên — chính là Phật đang dạy trong ta.

Phật dạy ở nơi tâm, không ở chỗ nào khác.

Phật dạy cho người hữu duyên, không dạy cho người chỉ muốn nghe để biết.

Pháp Thất Bảo Huyền Môn là huyền diệu của bảy tầng tâm,
mở từ từ bi đến giải thoát,
đưa người từ phàm đến Thánh,
và từ nghiệp chướng đến Niết-bàn.

Thất Bảo Huyền Môn không phải con đường của ngôn ngữ, mà là pháp môn của trực nghiệm.
Bảy pháp quán là bảy nấc thang của tâm, đi từ nhân từ đến giải thoát, từ chấp ngã đến vô ngại.
Người hành đúng pháp, tâm sẽ trở về nhất như, trí tuệ và từ bi cùng hiển lộ.

Khi ấy, người ấy đã đắc pháp trong đời thường, đi giữa chợ mà vẫn thong dong như trong thiền viện.
Người ấy nghe tiếng khóc mà biết đó là âm thanh của pháp, thấy khổ đau mà nhận ra hạt giống giải thoát.

Và như lời Sư Tổ Bảo Trượng thường nói:

“Đức Phật dạy ở ngay nơi con biết quay lại nhìn tâm mình.
Pháp là ở đó, đạo là ở đó, và giải thoát cũng ở đó.”

Phật dạy nơi đâu, hỏi gió chiều lay,
Trong từng hơi thở, trong ngày đang sống.
Không nơi rừng núi, chẳng chùa to rộng,
Phật dạy trong tâm, tịch lặng, sáng ngời.

Phật dạy cho ai? — cho người biết khổ,
Biết thân vô thường, biết gốc luân hồi.
Cho người biết khóc, mà lòng vẫn cười,
Vì trong lệ ấy, Pháp rơi thành ngọc.

Mu A Mu Sa — mở lòng thương khắp,
Gió từ bi thổi, mát cõi nhân sinh.
Ai còn sân hận, lửa cháy trong tim,
Phật dạy pháp ấy — để tim hóa ngọc.

Không còn ta – người, không còn đối đãi,
Thương cả người oán, thương cả thân sơ.
Phật dạy ở đây – nơi trái tim thơ,
Từ bi là cửa đầu tiên của Đạo.

Phật dạy nơi trí, thấy đời vô ngã,
Vô thường là mây, khổ cũng là hương.
Người quán tâm này, phá vỡ tường sương,
Thấy thân như bóng, như dòng sông chảy.

Phật dạy cho ai? — cho người tỉnh mộng,
Cho ai từng chấp, từng khổ, từng say.
Âm thanh trí tuệ vọng giữa bàn tay,
Nam Mô Tà Mô Tà Mô Đa Ra Hoang… ánh rày chiếu sáng.

Ma Sa Ốp Uê – gọi ta trở lại,
Đừng rong theo mộng, đừng chạy theo đời.
Mỗi hơi thở xuống, mỗi bước chân rơi,
Là Phật dạy pháp giữa đời tỉnh thức.

Phật dạy cho ai? — cho người lăng xăng,
Tâm như khỉ vượn, nhảy cành ý niệm.
Ngài dạy quán tỉnh, như gương soi chiếu,
Một niệm dừng thôi, pháp giới hiện toàn.

Sa Bi Mô U — ánh vàng từ tánh,
Phật chẳng ở đâu, Phật ở trong mình.
Thiện lành trỗi dậy, như đóa vô sinh,
Tâm hiền một niệm — cánh sen vừa nở.

Phật dạy cho ai? — cho người đã thấy,
Mà chưa biết thương, chưa biết lắng nghe.
Phật dạy ở đây, nơi tiếng thở khe,
Tâm hiền là Phật, chẳng hề xa ngái.

Sa U Sa U Ba Thê Um — khổ đến,
Phật chẳng bảo quên, chẳng khiến ta rời.
Nhìn sâu vào khổ, ánh sáng lên ngôi,
Phiền não hóa Pháp, trần ai thành tịnh.

Phật dạy cho ai? — cho người đang khóc,
Cho ai bị nghiệp siết chặt trong tim.
Phật dạy nơi khổ — để khổ tan im,
Nước mắt thành Pháp, lặng tìm tự tánh.

Nam Mô Sa Ka Buốt Tế, Nam Mô Sa Ka Buốt Tê– Phật nói,
Sợ hãi là thân, chấp ngã sinh ra.
Buông thân, buông ngã, hạt bụi cũng hoa,
Giữa sanh tử ấy, là nhà giải thoát.

Phật dạy cho ai? — cho người run rẩy,
Đứng giữa bờ mê, sợ hãi vô biên.
Phật dạy ở tâm, nơi lặng mà yên,
Thấy chẳng có “ta”, chẳng còn chi sợ.

Ê Thê Ê Thê Sammatha — hơi thở từ ái,
Tha thứ cho đời, và cho chính ta.
Tâm bao dung mở, trăng chiếu hằng sa,
Người người đều Phật, vô ngã, vô ngại.

Phật dạy cho ai? — cho người đã hiểu,
Nhưng chưa buông nổi vướng mắc trong tâm.
Phật dạy ở đây — nơi giọt từ thâm,
Tha thứ là cánh, vượt trầm luân khổ.

Phật dạy chẳng ở Lộc Uyển xa xăm,
Chẳng nơi Trúc Lâm hay thành Kỳ Viên.
Phật dạy ngay trong niệm tỉnh bình yên,
Trong trái tim người, biết nghe, biết thấy.

Phật dạy cho ai? — cho người hữu duyên,
Cho kẻ biết dừng, biết soi nội giới.
Phật dạy nơi tâm, khi lòng chợt mới,
Thấy Phật trong mình, chẳng cách bao xa.

Bảy pháp quán ấy — Thất Bảo Huyền Môn,
Là đường về sáng, là thuyền qua khổ.
Người hành miên mật, lòng không còn sợ,
Chứng ngộ trong đời, Niết-bàn giữa trần.

Phật dạy ở đây — giữa hơi thở thân,
Phật dạy cho ta — người đang tỉnh thức.
Khi tâm và pháp hòa nhau trong thực,
Thì Phật đang dạy, ngay chính trong ta.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyện ánh sáng Thất Bảo Huyền Môn soi chiếu khắp tâm người hữu duyên,
để ai nghe được – đều thấy Phật trong chính mình.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

GIỌT LỆ TRONG HƯ KHÔNG

Thích Bảo Thành Các đệ tử thương mến, Hôm nay, Thầy muốn nói với các con về một điều tưởng chừng nhỏ bé mà lại