Search

BẢY BÁU DẪN LỐI QUAY VỀ

Thích Bảo Thành

Trong cõi nhơn gian nhiều bụi đỏ, chúng sanh từ thuở vô thủy đến nay vẫn miệt mài xuôi ngược giữa chợ đời, tay nắm danh lợi mà lòng lại rơi rớt chính mình. Người ta có thể thuộc lòng bao điều hơn thua, tính toán được từng phân thiệt hơn, mà quên mất một điều giản dị: thân này mong manh như sương sớm, tâm này dễ đổi thay như mây chiều. Chỉ một cơn gió nghịch duyên cũng đủ làm chao đảo cả một đời tự phụ. Thế mà vì vô minh che phủ, ta vẫn ngỡ mình bền chắc, vẫn tưởng những gì nắm giữ trong tay là thật có, thật lâu, thật thuộc về ta.

Từ đó, bao nhiêu nhơn gian trá khởi lên. Một lời dối để được lợi nhỏ. Một niệm ganh để hơn người. Một chút sân si để bảo vệ cái “ta” vốn rỗng không. Tham như dây trói, sân như lửa cháy, si như đêm dài không trăng. Ba độc ấy đan dệt thành lưới nghiệp, khiến tâm chẳng khi nào an yên. Người đời thường trách cảnh, trách người, trách số phận, mà ít khi quay lại hỏi: “Có phải chính tâm ta đang làm khổ ta?”

Dễ gì thấu hiểu trí huệ chân thật! Trí ấy chẳng phải do học rộng biết nhiều mà thành, cũng chẳng phải nhờ biện luận cao siêu mà được. Trí huệ xuất thế là ánh sáng soi từ tự tâm, khi mây vô minh lặng xuống. Đó là trí thấy rõ vô thường nơi vạn pháp, thấy rõ khổ đau không phải để bi quan, mà để buông chấp; thấy rõ vô ngã không phải để phủ nhận đời, mà để thương đời bằng cái nhìn không phân biệt.

Đức Thế Tôn ra đời giữa nhơn gian đầy khói lửa ấy, mang theo ánh sáng vô úy. Ngài không lay động trước khen chê, không nghiêng ngả theo thịnh suy. Lời Ngài chân thực, nhưng không phải ai nghe cũng liền thấu đạt. Có những pháp thâm sâu, chỉ bậc Bồ Tát mới có thể lãnh hội trọn vẹn. Bởi tâm còn đầy vọng tưởng, làm sao dung chứa được biển lớn trí huệ?

Vì thương chúng sanh căn cơ sai khác, Ngài khéo dùng phương tiện. Như người cha thấy nhà lửa cháy bừng mà đàn con còn mải mê chơi đùa, chẳng biết hiểm nguy đang kề cận. Nếu nói thẳng: “Lửa cháy, hãy chạy mau!”, e rằng trẻ thơ chưa tin, chưa sợ. Nên người cha bèn dùng lời dụ: “Ngoài kia có xe dê, xe hươu, xe trâu quý báu, các con mau ra xem!” Trẻ thơ vì ham thích mà chạy ra khỏi nhà lửa. Khi đã an toàn, mới biết mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Phương tiện của Phật cũng như thế. Ngài nói đến phước báu, nói đến cõi trời, nói đến an vui, không phải để chúng sanh đắm nhiễm vào cảnh giới, mà để họ bước ra khỏi ngôi nhà vô minh đang rực cháy. Khi đã tạm lìa khổ, tâm bớt loạn động, mới có thể nghe sâu hơn về vô thường, khổ, không, vô ngã; mới đủ sức đi xa hơn trên con đường giải thoát.

Người đời quý trọng vàng bạc lưu ly, san hô hổ phách, xà cừ mã não. Thấy ánh lấp lánh của chúng mà lòng khởi ưa thích. Tài sản ấy có thể mua nhà cao cửa rộng, có thể đổi lấy tiếng tăm quyền lực. Nhưng thử hỏi, khi hơi thở mong manh dừng lại, vàng bạc có giữ được ta thêm một sát-na nào chăng? Khi tâm hoảng loạn giữa cơn bệnh khổ, châu báu có làm vơi nỗi sợ hãi chăng?

Chính vì chúng sanh còn ham thích những thứ hữu hình ấy, nên bậc Đại Giác mới tạm mượn hình ảnh báu vật để chỉ bày một kho tàng khác – kho tàng không bị lửa thiêu, nước cuốn, trộm cắp, thời gian làm hư hoại. Đó là Bảy Báu của bậc xuất thế: Tín, Giới, Tàm, Quý, Văn, Thí, Tuệ.

Tín là niềm tin thanh tịnh. Không phải tin mù quáng, mà là niềm tin đặt trên nền tảng hiểu biết và trải nghiệm. Tin rằng trong ta có hạt giống giác ngộ. Tin rằng nhân quả công bằng, không thiên vị một ai. Tin rằng mỗi niệm thiện lành đều có giá trị. Khi có Tín, tâm không còn trôi dạt theo hoài nghi và sợ hãi. Tín như ngọn đèn nhỏ giữa đêm dài, tuy ánh sáng chưa lớn, nhưng đủ để bước từng bước vững vàng.

Giới là hàng rào bảo hộ. Giữ giới không phải để ràng buộc mình trong khuôn khổ chật hẹp, mà để bảo vệ tự tâm khỏi những hành vi gây khổ. Một lời nói chân thật giữ được niềm tin. Một hành động không sát hại nuôi dưỡng lòng từ. Một đời sống chánh hạnh làm nền cho định và tuệ phát sinh. Giới như bờ đê ngăn lũ, nhờ đó dòng tâm không tràn lan phá hoại.

Tàm là biết hổ thẹn với chính mình khi làm điều sai quấy. Quý là biết sợ lỗi trước người và trước pháp. Hai đức này giữ cho con người không buông lung. Không phải vì sợ hình phạt bên ngoài, mà vì kính trọng phẩm giá bên trong. Người còn biết tàm quý là người chưa đánh mất lương tri. Trong xã hội nhiễu nhương, tàm quý chính là nền móng để dựng lại nhân cách và niềm tin.

Văn là học hỏi chánh pháp, lắng nghe lời lành, mở rộng tầm thấy biết. Không học, tâm dễ rơi vào tà kiến. Không nghe, trí dễ bị che mờ. Nhưng học để chuyển hóa, chứ không phải để khoe khoang. Văn như gieo hạt giống tốt vào ruộng tâm, để một ngày kia nảy mầm thành tuệ giác.

Thí là cho đi. Cho tài vật khi có thể, cho lời an ủi khi người buồn khổ, cho nụ cười khi ai đó lạc lõng. Thí không làm ta nghèo đi, trái lại làm tâm ta rộng lớn. Khi biết chia sẻ, cái “ta” nhỏ hẹp dần tan biến. Người biết thí là người đang bước ra khỏi xiềng xích ích kỷ.

Và sau cùng, Tuệ là ánh sáng soi đời. Tuệ không phải kiến thức gom góp, mà là cái thấy trực tiếp về sự thật. Thấy mọi pháp do duyên sinh, nên không chấp trước. Thấy thân này vô thường, nên trân quý từng giây phút sống thiện lành. Thấy người khác cũng chịu khổ như mình, nên lòng từ tự nhiên dâng lên. Tuệ là đỉnh cao của Bảy Báu, nhưng cũng nương vào sáu báu trước mà thành tựu.

Khi Bảy Báu ấy được vun bồi trong tâm, người hành giả tuy còn sống giữa đời, mà lòng đã nhẹ như mây. Danh lợi không còn là xiềng xích, khen chê không còn là bão tố. Tâm an thì cảnh an. Trí sáng thì đường đi hiện rõ. Niết bàn không phải nơi chốn xa xăm ở cuối trời, mà là trạng thái tâm tịch tịnh khi tham sân si lắng xuống.

Lối về Niết bàn không phải con đường trải hoa, cũng chẳng phải bước nhảy thần kỳ. Đó là từng niệm tỉnh thức trong đời thường: biết mình đang giận để không nói lời tổn thương; biết mình đang tham để dừng tay đúng lúc; biết mình đang mê để quay lại soi sáng. Mỗi lần như thế, ta đã bước một bước ra khỏi nhà lửa.

Nhơn gian vẫn còn đó với bao biến động. Nhà lửa có khi bùng cháy dữ dội hơn xưa. Nhưng giữa khói lửa ấy, nếu người biết quay về Bảy Báu nơi tự tâm, thì dù ngoại cảnh đổi thay, nội tâm vẫn có chỗ nương tựa. Từ đó, con đường giải thoát không còn là lý tưởng xa vời, mà là hành trình thầm lặng, kiên trì và đầy thương yêu.

Nguyện cho mỗi chúng sanh, giữa chợ đời ồn ã, vẫn nghe được tiếng gọi sâu xa của tự tâm. Nguyện cho hạt giống Tín được tưới tẩm, Giới được giữ gìn, Tàm Quý được nâng niu, Văn được vun bồi, Thí được mở rộng, và Tuệ được khai sáng. Khi ấy, Bảy Báu không chỉ là lời dạy, mà trở thành hơi thở, thành nhịp đập của đời sống.

Và ngay trong hiện tại, giữa bước đi bình dị này, lối về Niết bàn đã lặng lẽ mở ra.

BẢY BÁU DẪN LỐI QUAY VỀ

Nhơn gian khói phủ mịt mờ,

Người đi trong gió, bơ vơ giữa đời.

Danh lợi như bóng mây trôi,

Chạm vào rồi lại xa xôi cuối trời.

Tham sân giăng kín tim người,

Vô minh buộc chặt nụ cười hồn nhiên.

Bao năm lạc bước ưu phiền,

Quên đi suối mát bình yên trong lòng.

Ai ơi nghe tiếng chuông đồng,

Vang lên giữa chốn bụi hồng mê say.

Bảy Báu soi lối đêm dài,

Dẫn người qua bến sông này khổ đau.

Tín – như ngọn đuốc nhiệm mầu,

Giới – là bờ đê giữ câu nghĩa tình.

Tàm Quý giữ trọn lòng mình,

Văn – gieo hạt sáng, Tuệ hình nở hoa.

Phật thương mở cửa từ bi,

Dùng lời phương tiện dẫn đi lối về.

Như cha gọi trẻ mê chơi,

Ra khỏi nhà lửa, thoát nơi hiểm nghèo.

Vàng son mấy thuở bền lâu?

Lưu ly, mã não cũng sầu thời gian.

Chỉ còn một tấm lòng an,

Mới là châu báu muôn ngàn kiếp sau.

Ai ơi nghe tiếng kinh cầu,

Nhẹ như gió thoảng qua màu trăng thanh.

Bảy Báu thắp sáng tâm lành,

Dẫn người thoát khỏi vòng quanh não phiền.

Thí – ban hạnh phúc dịu hiền,

Tuệ – như trăng rọi khắp miền tối tăm.

Một khi buông xả lỗi lầm,

Niết bàn hiển lộ âm thầm trong tim.

Có khi giữa chốn lao xao,

Nghe đời nghiêng ngả lao đao phận mình.

Chỉ cần quay lại lặng thinh,

Nghe trong hơi thở bóng hình Như Lai.

Niết bàn đâu ở tương lai,

Cũng không xa lắm chân mây cuối trời.

Khi lòng thôi hết đầy vơi,

Là khi hoa nở giữa nơi bụi hồng.

Ai ơi giữa chốn trần hồng,

Giữ cho trọn vẹn tấm lòng thanh cao.

Bảy Báu như ánh trăng sao,

Dẫn người qua hết ba đào thế gian.

Ngày kia khép lại bụi vàng,

Tâm an trí sáng nhẹ nhàng thênh thang.

Không còn mê lộ đa mang,

Chỉ còn tịch tịnh mênh mang cuối trời…

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

ÁNH MẮT HIỀN

Thích Bảo Thành Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có những người dẫn dắt, dạy bảo bằng tình thương vô hình, bằng ánh mắt

KHÔN LỎI VÀ TỬ TẾ

Thích Bảo Thành Giữa cõi nhân gian nhiều biến động, khi con người đi qua những tháng ngày mưu sinh tất bật, trong tâm thường

KHÚC CA DỊU DÀNG CỦA MẸ

Thích Bảo Thành Trong cõi nhân gian nhiều biến động, giữa dòng sinh tử luân hồi không dứt, có một âm thanh chưa từng đoạn

BẢY BÁU DẪN LỐI QUAY VỀ

Thích Bảo Thành Trong cõi nhơn gian nhiều bụi đỏ, chúng sanh từ thuở vô thủy đến nay vẫn miệt mài xuôi ngược giữa chợ