Search

BÁO ÂN – BÁO OÁN, TRẢ NỢ – ĐÒI NỢ

Thích Bảo Thành

Đời mênh mông như biển lớn, chúng sanh gặp gỡ nhau tưởng như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật đều có nhân duyên sâu dày từ nhiều đời nhiều kiếp. Có người vừa gặp đã thương mến như ruột thịt, có người vừa nhìn đã thấy khó chịu bất an. Có người đến để nâng đỡ ta qua cơn hoạn nạn, có người lại đến gieo cho ta bao điều khổ lụy. Thế gian thường gọi đó là may rủi, là hợp hay không hợp; nhưng dưới ánh sáng của đạo lý nhà Phật, tất cả đều không ngoài bốn chữ: báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ.

Người học đạo nếu khéo quán chiếu, sẽ hiểu rằng không một cuộc gặp gỡ nào là vô cớ. Mỗi một nhân duyên đều như hạt giống đã gieo từ thuở xa xưa, nay đủ duyên thì trổ quả. Cho nên giữa dòng đời đầy biến động, nếu ta có thể bình tâm nhìn sâu vào nhân quả, thì lòng liền lắng dịu, không còn oán trách, cũng không còn kiêu mạn.

Có những người bước vào đời ta với ánh mắt hiền hòa, lời nói dịu dàng, đem đến sự chở che và nâng đỡ. Khi ta yếu đuối, họ ở bên khuyên nhủ; khi ta lạc lối, họ nhắc ta quay về con đường sáng. Người như thế chính là đến để báo ân. Có thể trong một đời quá khứ nào đó, ta đã từng giúp họ một chén cơm khi đói lạnh, một lời an ủi khi họ khổ đau, hay một bàn tay khi họ sa ngã. Ân nghĩa tuy nhỏ, nhưng nhân đã gieo, thì quả ắt phải trổ. Vì vậy hôm nay họ trở lại, như làn gió mát giữa trưa hè, làm dịu mát cuộc đời ta.

Người hiểu đạo khi nhận được ân nghĩa ấy, không sinh tâm kiêu hãnh, cũng không xem đó là điều hiển nhiên. Họ biết rằng ân nghĩa ấy chính là kết quả của những hạt giống thiện lành mình đã từng gieo. Bởi vậy họ càng thêm trân quý, càng cố gắng sống hiền lương để tiếp tục nuôi dưỡng nhân lành. Như cây được tưới nước mát, lại càng đơm hoa kết trái.

Nhưng đời không chỉ có ân tình dịu ngọt. Có khi ta gặp những người khiến lòng mình đau đớn, lời nói họ như mũi tên sắc nhọn, hành động họ như cơn gió lạnh làm tê buốt tâm can. Họ khiến ta tổn thương, khiến ta khổ não, khiến ta nhiều đêm thao thức không yên. Người đời thường gọi đó là oan gia, là kẻ gây khổ. Nhưng dưới con mắt của người học Phật, đó có thể chính là người đến để báo oán.

Bởi vì trong một kiếp nào đó rất xa xôi, ta đã từng làm họ đau khổ. Có thể bằng lời nói vô tình, có thể bằng hành động bất thiện, hoặc có thể bằng sự ích kỷ của chính mình. Khi ấy ta gây nhân oán hận, nên ngày nay quả báo tìm về. Họ đến, không phải để làm khổ ta một cách vô cớ, mà chỉ để cho vòng nhân quả được tròn đầy.

Nếu ta không hiểu đạo, ta sẽ sinh tâm hận thù, lại tiếp tục tạo thêm oán nghiệp. Oán chồng lên oán, đời này sang đời khác không dứt, giống như hai người nắm chặt sợi dây mà kéo mãi không buông. Nhưng nếu ta hiểu được lẽ nhân quả, ta sẽ nhẹ nhàng buông xuống. Ta biết rằng: “Đây là món nợ cũ của mình.” Khi trả xong, nhân duyên ấy liền kết thúc, như đám mây tan đi giữa bầu trời rộng.

Lại có những người đến với ta, dường như không rõ là ân hay oán, nhưng trong đời sống lại luôn có sự ràng buộc qua lại. Có khi ta phải hy sinh, phải cho đi nhiều hơn nhận lại. Có khi ta thấy mình vất vả vì họ, lo lắng vì họ, thậm chí chịu thiệt thòi vì họ. Người xưa gọi đó là trả nợ.

Có thể trong quá khứ, ta đã nhận của họ nhiều ân tình, nhiều sự giúp đỡ. Vì thế trong đời này, ta phải trả lại. Sự trả nợ ấy đôi khi không phải bằng tiền bạc hay vật chất, mà bằng công sức, bằng sự hy sinh, bằng tình thương và sự nhẫn nại. Người học đạo hiểu điều ấy nên không oán trách. Họ xem việc trả nợ như một cơ hội để làm nhẹ bớt nghiệp duyên cũ.

Ngược lại, cũng có những người đến trong đời ta để đòi nợ. Họ có thể là con cái, là người thân, hoặc là những người có mối liên hệ sâu sắc với ta. Ta phải lo lắng cho họ, phải chăm sóc cho họ, phải bỏ ra nhiều tâm lực vì họ. Người đời đôi khi cảm thấy mệt mỏi trước những mối ràng buộc ấy, nhưng nếu nhìn sâu vào nhân quả, ta sẽ hiểu rằng đó chỉ là sự đòi lại những gì ta đã vay mượn từ quá khứ.

Thấu hiểu được bốn loại nhân duyên này, tâm người học Phật dần dần trở nên bình lặng. Khi gặp người tốt với mình, ta biết đó là duyên báo ân nên trân quý và đáp lại bằng lòng chân thành. Khi gặp người làm khổ mình, ta biết đó là duyên báo oán nên nhẫn nhịn và hóa giải bằng tâm từ bi.

Đối với những mối quan hệ ràng buộc trong đời, ta cũng không còn quá chấp trước. Khi cần trả nợ thì an nhiên trả, khi bị đòi nợ thì bình thản cho đi. Bởi vì mọi sự rồi cũng sẽ qua, giống như dòng nước chảy về biển lớn. Khi nghiệp duyên đã dứt, mỗi người lại tiếp tục hành trình riêng của mình.

Người hiểu đạo không còn xem đời là nơi tranh hơn thua, mà xem đời là đạo tràng để học bài học nhân quả. Mỗi người ta gặp đều là một tấm gương soi lại chính mình. Người thương ta dạy ta biết ơn, người làm khổ ta dạy ta nhẫn nhục, người cần ta giúp dạy ta biết bố thí, và người rời bỏ ta dạy ta hiểu lẽ vô thường.

Nếu trong mọi hoàn cảnh, ta đều giữ được tâm hiền lành và sáng suốt, thì vòng xoay báo ân báo oán dần dần sẽ được hóa giải. Oán hận được thay bằng bao dung, nợ nần được thay bằng tình thương. Khi ấy cuộc đời không còn là chốn vay trả khổ đau, mà trở thành con đường tu tập thanh tịnh.

Cho nên người xưa thường dạy:

Gặp người tốt, hãy nhớ ơn.

Gặp người xấu, hãy nhớ mình từng sai.

Gặp việc thuận, biết đó là phước.

Gặp việc nghịch, biết đó là nghiệp.

Khi hiểu được như vậy, lòng người liền rộng mở như bầu trời sau cơn mưa. Bao nhiêu phiền muộn cũng dần tan biến. Ta không còn vội vàng phán xét ai, cũng không còn nặng lòng trách móc ai. Bởi vì ta biết rằng mọi cuộc gặp gỡ trong đời đều là sự sắp đặt của nhân duyên sâu xa.

Và khi một ngày nào đó ta có thể nhìn tất cả ân oán của đời mình bằng nụ cười hiền hòa, thì cũng chính là lúc tâm ta bắt đầu bước gần hơn đến sự tự tại.

Khi ấy, trong lòng chỉ còn lại một niềm an tĩnh nhẹ nhàng:

Ai đến với ta, ta đều hoan hỷ.

Ai rời xa ta, ta cũng bình yên.

Bởi vì sâu thẳm trong cõi nhân gian vô tận này, tất cả chỉ là những cuộc gặp gỡ của nhân và quả, rồi lặng lẽ tan vào dòng chảy vô thường của đất trời.

Báo Ân – Báo Oán

Đời người như cánh chim bay giữa trời vô tận,

Gặp nhau nơi trần thế tưởng ngẫu nhiên thôi.

Nhưng trong sâu thẳm luân hồi vô lượng,

Đã từng gieo duyên từ kiếp xa xôi.

Có người đến đem ân tình êm ái,

Như trăng khuya rót ánh xuống đời ta.

Có người đến gieo muộn phiền cay đắng,

Như gió đông về lạnh buốt canh tà.

Ai đến đời ta vì báo ân năm cũ,

Xin cúi đầu ghi tạc nghĩa thâm sâu.

Ai đến đời ta vì oán xưa chưa dứt,

Xin lặng lòng trả hết mối u sầu.

Trả nợ trần gian — một đời vay mượn,

Đòi nợ nhân duyên — mấy kiếp còn mang.

Hiểu thấu nhân duyên, lòng thôi oán hận,

Một nụ cười hiền xóa hết trái ngang.

Có người đến, dịu dàng như gió mát,

Dìu ta qua những tháng năm đoạn trường.

Một lời khuyên, một bàn tay lặng lẽ,

Cũng đủ làm ấm cả dặm đường sương.

Ta hiểu đó là ân tình đời trước,

Một hạt lành gieo giữa chốn vô minh.

Nay hội đủ nhân duyên về trổ quả,

Như hoa xuân nở giữa buổi bình minh.

Ai đến đời ta vì báo ân năm cũ,

Xin cúi đầu ghi tạc nghĩa thâm sâu.

Ai đến đời ta vì oán xưa chưa dứt,

Xin lặng lòng trả hết mối u sầu.

Trả nợ trần gian — một đời vay mượn,

Đòi nợ nhân duyên — mấy kiếp còn mang.

Hiểu thấu nhân duyên, lòng thôi oán hận,

Một nụ cười hiền xóa hết trái ngang.

Có khi ta gặp người gieo cay đắng,

Lời vô tình như mũi nhọn xuyên tim.

Những đêm dài ngồi nghe lòng hiu quạnh,

Mới hay đời là cõi tạm nổi chìm.

Nhưng nếu hiểu nhân duyên từ kiếp trước,

Thì oán hờn cũng hóa nhẹ như mây.

Một niệm lành buông bao nhiêu phiền lụy,

Gió từ bi thổi mát cõi đời này.

Ai đến đời ta vì báo ân năm cũ,

Xin cúi đầu ghi tạc nghĩa thâm sâu.

Ai đến đời ta vì oán xưa chưa dứt,

Xin lặng lòng trả hết mối u sầu.

Trả nợ trần gian — một đời vay mượn,

Đòi nợ nhân duyên — mấy kiếp còn mang.

Hiểu thấu nhân duyên, lòng thôi oán hận,

Một nụ cười hiền xóa hết trái ngang.

Rồi một mai khi duyên đời khép lại,

Ta nhẹ nhàng như cánh hạc về mây.

Ân với oán cũng tan theo gió thoảng,

Chỉ còn tâm sáng giữa trời thiền say.

Ai đến với ta — ta xin hoan hỷ,

Ai rời xa — lòng cũng chẳng muộn phiền.

Vì tất cả chỉ là duyên vay trả,

Thoáng qua đời… như một giấc nhân duyên.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

ÁNH TÂM TRONG CÕI TĨNH LẶNG

Thích Bảo Thành Giữa dòng đời này, con người thường bước đi trong vội vã, lòng mang theo bao nhiêu nỗi bận tâm của được

ÁNH MẮT HIỀN

Thích Bảo Thành Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều có những người dẫn dắt, dạy bảo bằng tình thương vô hình, bằng ánh mắt