Search

Thích Bảo Thành

Các đệ tử thân mến,

Trong cuộc đời, có những con người sinh ra để thêu dệt nên vẻ đẹp của thế gian không bằng sợi chỉ, mà bằng tấm lòng. Họ chạm vào đời như gió nhẹ qua lá trúc, như ánh sớm soi đỉnh non — lặng lẽ mà tròn đầy. Hôm nay, sư phụ kể cho các con nghe về một người như thế — cô đệ tử mang pháp danh Giác Tâm, người có đôi tay khéo và đôi mắt biết nhìn bằng cả tâm tịnh.

Cô ấy không chỉ may áo, cô may bằng tâm, may bằng hơi thở chánh niệm. Khi kim chỉ đi qua từng nếp vải, lòng cô như đang thiền. Không một đường nào lệch khỏi niệm thiện, không một mũi nào vướng vào vọng tưởng. Mỗi đường chỉ là một hơi thở chánh niệm, mỗi lớp vải là một tầng của sự hiểu biết sâu lắng về nhân duyên.

Cô nhìn tôi — không bằng đôi mắt đời, mà bằng con mắt của tĩnh tâm. Cô không đo bằng thước, mà đo bằng sự cảm nhận của chân tâm vô ngã. Vì thế, áo cô may không chỉ vừa thân, mà còn vừa tâm. Khi khoác lên, tôi không chỉ thấy vừa vặn nơi vai áo, mà thấy nhẹ lòng nơi tâm trí.

Mỗi sáng, khi sư phụ khoác chiếc áo Giác Tâm may, lòng sư phụ khẽ niệm:

“Một bàn tay khéo, một tấm lòng khéo, ấy là hoa nở giữa đời.”

Khách đến chùa, ai cũng khen áo đẹp, vải tốt, đường may tinh xảo. Nhưng ít ai biết rằng, điều làm nên cái đẹp không phải chỉ là kỹ thuật, mà là năng lượng thanh tịnh từ tâm người tạo tác. Giác Tâm không xem việc may áo là nghề, mà là một pháp tu.

Khi cắt vải, cô dừng lại hít thở, quán chiếu rằng mỗi mảnh vải này rồi sẽ khoác lên thân người, thân ấy là duyên, là nghiệp, là pháp. Khi khâu đường chỉ cuối, cô mỉm cười, gởi vào đó một niệm từ bi. Vì thế, áo cô may ra không chỉ che thân, mà hộ tâm. Người mặc thấy mát lòng, người nhìn thấy an.

Các con à,
Trong đạo, mọi công việc nếu làm bằng tâm an thì đều trở thành thiền. Người gánh nước, nếu biết quán niệm, thì mỗi giọt nước là một hạt minh châu. Người quét sân, nếu biết dừng tâm, thì mỗi nhát chổi là một lời kinh. Còn Giác Tâm, cô may áo mà như đang thêu lên tấm vải đời mình những đóa sen vô nhiễm.
Người đời thường tìm cái đẹp ở hình tướng, nhưng người tu thấy cái đẹp trong tâm hạnh. Khi tâm đẹp, việc làm tự nhiên đẹp; khi tâm an, vạn pháp đều an. Cô Giác Tâm đã hiểu điều ấy. Bởi vậy, đôi bàn tay cô khéo, nhưng chính tâm khéo mới làm cho đường chỉ sống động, mềm như hơi thở, tịnh như mặt hồ.

Có người hỏi sư phụ:

“Vì sao sư phụ quý chiếc áo ấy đến thế?”

Sư phụ chỉ cười. Bởi chiếc áo không chỉ là áo, mà là bài học sống động về thiền hành trong đời. Cô đệ tử ấy đã dạy ta rằng:

“Khi tâm và tay hòa cùng một niệm chánh, mọi việc dù nhỏ đều trở nên linh thiêng.”

Mỗi lần mặc áo, tôi thấy như khoác lên mình một bài kệ vô tự.
Đường kim mũi chỉ ấy là vô thường, nhắc ta rằng mọi thứ đều do duyên hợp mà thành.
Sợi vải bền chắc ấy là nhân duyên, kết nối bao công sức của người trồng bông, người dệt sợi, người nhuộm màu, người khâu vá.
Từng mũi chỉ là từ tâm, nối thân người với tâm Phật.

Các đệ tử,
Nếu một người có thể dệt nên một tấm áo bằng từ bi và chánh niệm, thì các con cũng có thể dệt nên cuộc đời mình bằng trí tuệ và lòng lành.
Đừng chờ đến khi cầm kim chỉ mới học thiền.
Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi ánh nhìn — đều là một đường chỉ trong tấm vải nhân duyên của đời ta.
Nếu may bằng tâm si, áo sẽ lệch.
Nếu may bằng tâm tham, áo sẽ rách.
Nhưng nếu may bằng tâm chánh, áo sẽ bền, thân sẽ an, đời sẽ đẹp.

Giác Tâm ơi,
Sư phụ nhìn thấy nơi con không chỉ sự khéo tay, mà là sự khéo tu.
Con đã hiểu đạo không qua ngôn từ, mà qua từng hành động nhỏ nhiệm.
Đôi mắt con thấy rõ hơn ngàn lời giảng, vì trong đó không có “ta”, chỉ có niệm hiểu biết.
Đôi tay con hành động không vì danh, chỉ vì tâm muốn dâng hiến.
Ấy là điều mà chư Phật hằng hoan hỷ.

Các con ạ,
Khi học đạo, đừng tìm xa.
Thiền không nằm trong kinh điển sâu dày, mà nằm trong từng hơi thở, từng việc nhỏ.
Nếu may áo, hãy may như Giác Tâm.
Nếu nấu cơm, hãy nấu bằng tâm biết ơn.
Nếu quét sân, hãy quét bằng hơi thở nhẹ và lòng rộng như trời.
Bởi mọi hành vi trong chánh niệm đều là thiền.

Hôm nay, sư phụ viết lại câu chuyện này như một trang thư pháp thiền – để các con đọc không chỉ bằng mắt, mà bằng tâm.
Để hiểu rằng:

Khi bàn tay chạm vào đời bằng tâm thanh tịnh,
thì mọi việc, dù nhỏ như mũi kim,
cũng hóa thành hoa sen nở giữa cõi trần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Tĩnh Tâm – Một niệm, một hành, đều là thiền.

Một bàn tay khéo như sen nở,
Mũi kim chánh niệm nhẹ đưa đường.
Vải chẳng chỉ, mà như mây tụ,
Áo vừa thân, lại hợp đạo thường.

Mắt nhìn thấu, không theo hình tướng,
Tâm an nhiên, cắt khéo từng phân.
Không đo thước, mà tròn nhân quả,
Một đường kim, dệt mộng chân nhân.

Gió đời thổi, hương tâm chẳng động,
Kim lên xuống, như khúc thiền ca.
Từng sợi chỉ nối vào vô tận,
Kéo thân tâm gần Phật Di Đà.

Người mặc áo, thấy lòng tĩnh lặng,
Mỗi nếp gấp, gói cả từ bi.
Đường may ấy, chẳng sai một mảy,
Như pháp thân, chẳng lệch vi di.

Giác Tâm hỡi, khéo tay mà tịnh,
Áo con may là áo đạo thiền.
Không tô điểm, mà nên viên mãn,
Không phô trương, mà rạng chân duyên.

Một niệm thiện – nghìn hoa nở tỏa,
Một mũi kim – tròn pháp giới sâu.
Thân mặc áo, tâm không còn ngã,
Giữa trần gian, mà đã nhiệm mầu.

Nguyện ai đọc đến bài thơ này, thấy được rằng trong từng hành vi nhỏ của đời thường, nếu giữ tâm thanh tịnh, thì mọi việc đều là thiền, mọi mũi kim đều có thể thêu nên một cõi an nhiên.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

Tình Thương – Thuốc Nhiệm Mầu

Ngồi yên dưới ánh trăng thanh,Nghe hồn lắng dịu, mong manh nhiệm mầu.Một hơi thở nhẹ nhiệm sâu,Đưa ta trở lại nhiệm mầu tình thương.

TRẦM LUÂN VÀ HƠI THỞ

Thích Bảo Thành Bao năm trôi giữa biển đời dâu bể, con người vẫn loay hoay tìm kiếm hạnh phúc giữa mộng huyễn của trần