Bảo Tuệ Minh đánh máy

Mô Phật!  

Bảo Thành kính chào quý sư cô cùng tất cả các bạn đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Đã tới giờ chúng ta đồng tu, mời các bạn quy ngưỡng về với ba ngôi Tam Bảo để chúng ta bắt đầu. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Mu A Mu Sa!

Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và đồng khẩn nguyện mười phương chư Phật, Mẹ Quan Thế Âm, thương đến người dân miền Trung nơi Quốc tổ Việt Nam của chúng con, nguyện cho muôn người xa gần mở rộng lòng từ tâm, kẻ ít lòng nhiều dâng hiến giúp đỡ người dân miền Trung, xin Chư Phật từ bi chứng minh. 

Các bạn thân mến, một ngày nữa chúng ta bước vào sự đồng tu. Trên đời ai cũng ước muốn mình có cơ hội để tu, tu với các bậc Thầy có nhân duyên, tu với các đồng môn hoặc những bạn đồng tu phù hợp nhân duyên. Để từ trong cuộc đời nhiều thử thách này, có biết bao nhiêu buồn phiền bi lụy, ta có thể khởi lên sự hoan hỉ để mà tinh tấn. Thật là phước báu nếu chúng ta có được những điều kiện như vậy.  

Chủ đề chúng ta quán chiếu hôm nay: “Phước Báu Làm Người.” Không phải chỉ có ngày hôm nay, mà đời đời xưa các bậc Thánh Tăng thường nhắc, Chư Phật cũng nhắc tới phước báu làm người. Để đi vào những giây phút tĩnh lặng trong chánh niệm hơi thở, quán chiếu kiếp nhân sinh làm người hiện tại, để thấy rõ được phước báu làm người như thế nào để chúng ta trân quý. Từng thời gian trôi qua trong một ngày hay trong một đời, chúng ta nên tư duy và phải biết lựa chọn cho mình một hướng đi, một cách sống như thế nào để tạo ra kết quả tối ưu cho kiếp làm người của chúng ta. 

Hơi thở của thiền mật song tu là hơi thở chánh niệm, nuôi dưỡng tánh thấy biết để chúng ta tương tác với cuộc sống ngay trong giây phút hiện tại. Để thấy rõ những ý niệm khởi lên trong cuộc đời, những tạo tác, những suy nghĩ, những lời nói tương tác, để từng giây phút đó ta sống đúng với pháp thiện của Như Lai, nuôi dưỡng cuộc đời trong chánh niệm hơi thở để có hạnh phúc và bình an. Cao quý thay chúng ta còn có thể đồng tu được như ngày hôm nay.  

Các bạn! Thiền mật lấy hơi thở chánh niệm đi vào từ mũi đưa sâu qua ngực xuống dưới đan điền khí hải vùng luân xa số một đằng trước xương cùng. Tại đó tiếp dẫn hơi nóng gọi là lửa tam muội của tự thân, từ từ đưa lên lan tỏa toàn thân, giữ cho thân được khỏe, được ấm, sàng lọc những năng lượng bất tịnh, tiêu cực đang tàng trữ ở trong cơ thể chúng ta. Và trong mật chú Mu A Mu Sa, lời khấn nguyện lên các bậc giác ngộ với lòng từ bi ban rải năng lượng từ bi, tưới tẩm cuộc đời cho mỗi chúng ta. Để với năng lượng từ bi đó và chánh niệm hơi thở, người Phật tử, kiếp con người này đã sống đúng, đúng với chánh Pháp. Giờ đây mời các bạn đặt bàn tay phải tượng trưng cho trí tuệ vào lòng bàn tay trái tượng trưng cho từ bi ta vận hành bảy biến vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mời các bạn! 

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Khai mở trí tuệ để chúng con thấy được phước báu làm người trong kiếp này. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ quán chiếu luân xa, hóp bụng vào trì mật chú: Mu A Mu Sa “7 Biến”

Mô Phật! Phước báu làm người là một đề mục hay, là một sự suy luận bàn tán từ xưa đến giờ, dưới sự khác biệt của các loài và loài người như thế nào. Theo nhiều truyền thống tôn giáo, người ta cứ đặt để là thân con người có quyền lực và trí tuệ tối ưu để làm chủ vạn vật trời đất, có quyền sinh sát và quyết định mọi sự ở trên đời. Và rồi trong các nền giáo lý của các tôn giáo nói chung, vẫn luôn luôn đặt cho loài người những danh hiệu quá cao. Để dưới một ông trời, trên hàng ngàn người có sự quyết định đến sinh mạng của các loài sinh linh khác, nhưng trí tuệ của loài người lại quá hạn hẹp, chẳng thể thông hiểu nhưng vẫn muốn nắm quyền lực cao, quyết định đến sự sống của loài khác. Ta không bàn tới những điều như thế, ta nghe theo Đức Bổn Sư, lời của bậc thầy giác ngộ khai thị, ý nghĩa và phước báu làm người như thế nào. Dĩ nhiên Đức Phật, các vị Bồ Tát, Thánh Hiền hiểu được chân lý, mỗi một con người, mỗi một chúng sanh đều phải tự quyết định cho cuộc đời của mình. Phật không xen vào nghiệp chúng sanh, Bồ Tát không tới để bắt chúng ta theo các Ngài hoặc sửa chúng ta theo con đường chân lý của các Ngài ngộ đạo. Mặt trời không bắt tất cả mọi sự sống phải sống như ý của Mặt Trời. Mặt Trời chỉ lan tỏa ánh sáng có đủ năng lượng cho muôn loài nương vào đó mà phát triển theo từng chủng loại đã sinh ra. Nhưng tựu chung trong mọi chủng loại sinh ra trong mọi cảnh giới, khác biệt về thân tướng suy nghĩ bởi biệt nghiệp, nhưng vẫn giống nhau trong sự sống vươn lên tầm cầu hạnh phúc và tránh va chạm gây ra khổ đau, phiền não, tranh chấp.

Trong tất cả mọi loài, loài người linh thiêng ở chỗ có phước báu, có được phương tiện vi diệu để suy nghĩ, tư duy lựa chọn cho mình một con đường đi đúng mang lại sự bình an, hạnh phúc cho chính mình và lan tỏa hạnh phúc, bình an đó cho muôn loài không có cơ hội tự chuyển hóa. Phước báu làm người vi diệu ở chỗ, khi làm người Phật dạy có phương tiện, thân người này là phương tiện vi diệu vô cùng, ta không tận dụng được phương tiện vi diệu này để đi tới sự thành tựu những tốt đẹp thì chúng ta lại sa ngã gặt hái những điều đau khổ cho ta, phiền não cho chính mình và rồi tạo tác lây nhiễm, ô nhiễm, uế trượt, đau đớn đó cho muôn người sống chung. 

Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói về ý nghĩa làm người cao siêu như vậy và cũng nói đến làm người khó vô cùng, chẳng dễ mà sinh ra làm người đâu, không nói đến những văn tự của Kinh mà nói đến hiện tại bây giờ trong kỷ nguyên mới, con người chúng ta chỉ thích đắm chìm trong cảm giác, thú vui của thân xác này để rồi hậu quả chẳng còn coi trọng sự sống của thế hệ sau. Thời ông bà cha mẹ của chúng ta ngoại trừ những con người sinh ra mạng thọ không đủ phước báu làm người thì bị sảy thai hiếm vô cùng. Mẹ Bảo Thành cũng bị sảy thai một người, người đó đứng sau Bảo Thành là người em nhưng sảy thai khi được mấy tuần. Nhưng đó là sự sảy thai tự nhiên, theo Kinh, thọ mạng làm người của vị đó ngắn ngủi, chưa được sinh ra đã phải viên chung. Ông bà, cha mẹ thuở xưa rất tự nhiên theo luật nhân quả mà vận hành. Và có sự làm chủ đời sống cho phép những mạng sống khác được hưởng ánh mặt trời, sống với hơi thở tự tại để làm tròn nhiệm vụ trong kiếp nhân sinh với thọ mạng và phước báu. Nhưng thời nay chúng ta thấy có những vị Tăng Ni hoặc những vị linh mục, giáo sĩ thuộc các tôn giáo khác cũng như Phật giáo, hoặc cả ngay những Phật tử hoặc những giáo dân bình thường đã phát nguyện hy sinh cả một cuộc đời nuôi nấng các em cơ nhỡ, sợ các em phá thai và rồi còn đi lượm lặt các bé mồ côi bị quăng ở đầu đường xó chợ, trong thùng rác, để nuôi dưỡng, hoặc còn đi vào nhà thương xin những bào thai bị phá về chôn cất cho đúng, cầu siêu giải thoát, hướng dẫn cho thần thức ra đi nhẹ nhàng.

Thế kỷ ngày nay con người coi thường chính mạng sống mình cưu mang, có đó vẫn sẵn sàng hủy hoại, không nói đến mức độ sai lầm suy nghĩ nhất thời mà nói đến sự phá thai và hãm hại những trẻ thơ một cách có kế hoạch và quy mô. Đồng thời còn tăng trưởng tánh sân hận để gây ra oán thù gọi là tăng oán thù, oan gia trái chủ nhiều đời. Đây là một nghiệp báo hiện tiền phải nhận và vô lượng kiếp sau luôn đeo đuổi khó có thể gỡ nếu không tu để chuyển hóa. Khi con người không còn tôn trọng mạng sống của những con người khác, chính ngay nơi mình cưu mang sự sống đó thì nói chi đến những mạng sống xung quanh của chúng ta. Có chẳng qua là những lời lẽ vui vẻ, chia sẻ vậy thôi, thâm tâm trong sâu ta vẫn chẳng tôn trọng sinh mạng. Bởi sinh mạng của một đứa con, sinh mạng của con người ta cưu mang ta còn không tôn trọng lấy gì để tôn trọng sinh mạng của người khác.

Những ai đã lỡ phạm, phải thực sự sám hối vô cùng để thay đổi một cách nhìn và tu thiện pháp từ bỏ, để rồi chuyển hóa những nghiệp thức tối tăm đó che phủ trí tuệ, làm mù mờ suy nghĩ, gây ra tạo tác khổ đau, phải sám hối, phải tu. Lại nói đến phước báu làm người, Phật có nói đến một hình thái khác, một ví dụ trong kinh. Chúng ta cứ tưởng tượng như vầy, một con người của chúng ta đây, loài người mà khi bị mù cả hai mắt sự sinh hoạt đã khó đến cỡ nào, đi đứng nằm ngồi khó lắm, nhưng ngày nay người ta vẫn có thể chế tạo ra được phương tiện trợ giúp cho những người bị mù, bị lòa, khiếm thị để có thể đi đứng tương đối dễ dàng. Đó là người có phương tiện. Còn loài vật, nói đến một con rùa trong kinh Pháp Hoa nó bị mù cả hai con mắt, Phật nói một ngàn năm nó mới trồi lên trên mặt nước một lần để tìm cái lỗ, bọng cây đó, ở trong khúc cây trôi trên dòng sông, làm sao nó mù mà một ngàn năm mới có cơ hội trồi lên một lần, sao biết được khúc gỗ trôi trên sông đó ở chỗ nào để trôi đúng vào và rồi trèo lên vào bọng cây đó. Các bạn hình dung đi thấy khó vô cùng, hầu như phần trăm để có thể trồi lên đúng lúc sau một ngàn năm chui vào bọng cây đó hoàn toàn không có, khó lắm. Làm người cũng khó y như con rùa đó chui vào bọng cây. Ở dưới nước một ngàn năm trồi lên, mắt đã mù sao thấy được cây, ngàn năm mới có cơ hội trồi ra một lần, biết bọng cây đó trôi ở đâu để mà trồi lên đúng lúc chui vào trong đó? khó khăn, khó khăn.

Làm thân người khó như vậy, Phật dạy như thế, hiểu rõ ta mới thấy hiện tại các bạn và Bảo Thành đang là người, ta phải trân quý phước báu này. Là các bạn hoặc là Bảo Thành trong kiếp người này khó hơn con rùa mù chui vào bọng cây trên dòng sông trôi nổi đó, trong dòng sông sanh tử vô lượng kiếp qua, trôi nổi trong sanh diệt của vô minh, mù lòa, chui vào bọng bào thai của mẹ của cha để làm người khó vô cùng. 

Cha mẹ như khúc cây trôi trên dòng sông đó, cả muôn đời trôi nổi trong sanh tử cùng với ta, còn ta mù loà trong vô minh, một ngàn năm, hàng vô lượng kiếp, tìm đâu ra được bọng cây là cha là mẹ phù hợp nhân duyên căn cơ và thiện nghiệp để đặt để ta vào trong bọng là bụng mẹ sinh ra làm người như hiện tại, khó không, khó lắm. Thế mà chúng ta khi sinh ra làm người vẫn coi thường cha, coi thường mẹ. Con rùa tìm bọng cây khó như thế, người vô trí tuệ như chúng ta vô minh tội lỗi nghiệp chướng, trôi nổi trong vòng sanh tử dòng sông mà đời là bể khổ sanh tử trầm luân, đau khổ lắm, mù lòa trong vô minh, ai dám biết rằng đúng vào thời đó nhập thai của mẹ sinh ra làm người. Mẹ và cha cũng trôi nổi trên dòng sông như cái cây kia, quán chiếu rõ như lời Phật, chúng ta thấy thật khó làm người và phải phước báu vô cùng, chúng ta những con người vô minh, chìm sâu vào trong vòng sanh tử vô lượng kiếp qua mới hội đủ nhân duyên trồi lên mặt nước sanh tử đó để chui vào bụng mẹ nhập thai làm người ngày hôm nay, chưa nói đến những điều cao quý khác. Trước tiên phận làm con, phước báu được làm người chui vào nhập thai nơi bụng mẹ làm con của mẹ, làm con của cha, ta phải giữ đúng đạo hiếu kính, trân quý phước báu bởi không có cái bụng là cái bọng tình yêu cha mẹ đó đúng với phúc báo nhân duyên, ta chẳng thể nhập thai làm người. Hiểu thấu được điều này ta đã thấm nhuần được kinh Vu Lan, ta mới xứng đáng tụng niệm hồng danh của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, ta mới xứng đáng để niệm hồng danh của các bậc Phật, các đấng Bồ Tát Thánh Hiền, ta mới xứng đáng là người đón nhận pháp Phật nhiệm màu, tu tập hằng ngày. Còn nếu ta không có tâm hiểu rõ điều đó thì lời Phật chẳng xứng đáng để đặt để vào tâm địa của người chưa thấu hiểu được giá trị phước báu làm người, khi có nhân duyên phước báu mà cha mẹ đã tạo ra như một bọng cây trôi sông trong vòng luân hồi sanh tử đó, để cho ta có thể chui vào nhập thai mang thân kiếp hiện tại là Bảo Thành là các bạn. Đây là điều cốt yếu, là gốc mà chư Phật gọi hiếu đạo làm đầu. Từ hiếu đạo đó mới khai thị con mắt nhìn rõ phước báu làm người của chúng ta. Còn không, tất cả sự bàn luận đặt để phân từ xếp cho xuôi vần, xuôi ngữ, xuôi văn, đều chỉ là những màu sắc của người họa sĩ pha trộn cho rối mù. Ta không bàn luận về phước báu cao siêu nữa, bởi vì càng bàn luận chẳng khác gì chui vào hố đen rồi bị nghiền nát biến thành dạng gì không thể hay, hố đen của vô minh. Chi bằng trở về chỉ quán chiếu đơn giản con rùa mù chui vào bọng cây. Ta là Bảo Thành, ta là các bạn, mù lòa vạn kiếp sanh tử luân hồi, chui lên chui xuống, ngàn năm mới có một lần chui lên để tìm kiếm nhân duyên nơi cái bụng của cha, của mẹ, hợp với nhân duyên nhập thai làm người. Đã bao đời bao kiếp rồi ta lần đi, ta mò lại mới có được thân người như ngày hôm nay để rồi chính Đức Bổn Sư khai thị: thân người là phương tiện vi diệu.

Vậy phương tiện vi diệu làm người này ai đã tạo nhân duyên cho ta để hiện thân làm phương tiện vi diệu của kiếp người? Chính là cha, là mẹ. Nếu cha mẹ đã cho chúng ta một cơ hội có thân người vi diệu để hôm nay ta là người, có kiến thức, có trí tuệ và đặc biệt có đủ phước báu gặp được Phật, gặp được pháp, diện kiến chư tăng, rồi đồng tu khai mở thêm trí tuệ, thì càng phải tri ân và biết ơn đấng bậc sinh thành ra chúng ta. Các ngài cũng phải tu hàng hà sa số kiếp mới hội đủ nhân duyên, để đặt để bụng mẹ ở trong đúng vòng sanh tử trôi nổi đó. Để cho con rùa mù là chúng ta – thần thức vô minh đó mới chui vào nhập thai. Biết ơn như vậy thì mới trân quý phương tiện làm người, phước báu mang thân người, để chúng ta học trong lời Phật, sử dụng cho đúng phương tiện tối ưu này, để chúng ta thành tựu được, xóa tan vô minh, đi đến sự giải thoát an lạc, hạnh phúc nơi tự thân. Và để rồi mang hạnh phúc đó chẳng tìm kiếm những kiếp quá khứ để làm chi, ngay hiện tại ai là cha, ai là mẹ, ai là những người bằng hữu cốt ruột của chúng ta, ta trân quý, kính trọng, yêu thương, đó mới gọi là con người đúng sống với tinh thần trí tuệ của Đức Phật.

Hiểu thấu điều này là một điều cao cả vô cùng, chẳng phải tìm vào vùng trời cao rộng kia để trở thành siêu nhân hiểu biết. Mà chỉ cần chui vào trong bụng mẹ một lần nữa để thấu hiểu rằng sao ta có được thân người và khó khăn đến cỡ nào. Để từ đó cho những ai mang thân nữ, hoặc thân nam làm cha, làm mẹ mà trân quý mạng sống của mình để đặt điều kiện và cho phép những chúng sanh đời sau đã vô minh có cơ hội nhập thai nếu phù hợp nhân duyên một lần được làm người. Đừng triệt tiêu từ trong trứng nước nếu như có sự sắp đặt của những nhân duyên, hoan hỉ của cha mẹ thì những bậc cha mẹ trẻ của hôm nay cũng nên hoan hỉ cho những phần con cái được bước vào đời hưởng ánh minh tuệ của nhà Phật, như chúng ta đã được cha mẹ cho làm người như hôm nay. Dòng nghiệp thức tuần hoàn muôn đời ở trong xác, trong nghiệp đó, để oan gia trái chủ nhiều đời cứ tới, oan gia tương báo khó có thể trốn được. Phước báu làm người mênh mông vô tận. Các bậc hòa thượng, các bậc cổ đức thượng tọa tăng ni, các mẫu thông liễu kinh điển giảng dạy vô lượng kiếp và kinh sách nhiều lắm cũng chưa diễn giải hết được phước báu làm người. Càng nói thì càng thấy nhỏ bé như lá trên rừng ai đếm hết được đâu, như nước trên ngàn ai có thể thấu được.

Chúng ta, phận làm người phước báu cao quý vô cùng, khó diễn bày được, nhưng cô đọng một chút để nhìn thật rõ hiện tại. Các bạn nhìn lại trong gia đình còn cha mẹ đó, nếu như vẫn còn phúc báu, cha mẹ hiện tiền, quán chiếu sâu sắc con rùa mù chui vào bọng cây và quán chiếu đó để liên tưởng thấy con rùa mù đó chính là thần thức của ta lăn trôi trong dòng đời muôn khổ sanh tử, mù mịt trong vô minh. Chui vào được trong bọng cây là bụng của mẹ cha tạo điều kiện, ôi cha! khó vô cùng! Nhưng chính trong khó khăn đó Phật đã khai thị rồi, phước báu. Chính vì thân người có phương tiện vi diệu và phước báu đó, không bàn tới phải làm gì nhưng theo lời Đức Phật ta phải biết trân quý, để có hai sự lựa chọn ta phải chấp nhận, một hoặc là hai.

Sự lựa chọn thứ nhất là sống buông thả, buông lung để cho nghiệp lực ác vô lượng kiếp qua tròng mũi, kẹp cổ kéo mãi vào trong tham, sân, si để tiếp tục đày đọa cuộc đời của mình, để phỉ báng phước báu mang thân làm người và chê bai cơ hội mà cha mẹ cho. Hai là lựa chọn theo giáo lý của Đức Phật khai thị, tăng trưởng phước báu làm người hiện tại. Ứng dụng phương tiện vi diệu mang thân người này để vươn lên khỏi tầm, lên cao hơn khỏi tầm đen tối của vô minh bao phủ nhiều đời để thành người hãnh diện sống đúng pháp thiện, khai mở từ bi, lan tỏa tình yêu thương và biết trân quý, hiếu đạo với đấng bậc sinh thành. Bạn chọn lựa phương hướng nào? 

Một đứa nhỏ thôi, đưa nó cục đá bảo nó nhét vô miệng. Nó lắc đầu nó quăng đi. Đưa nó cục kẹo, ồ! nó biết cầm nó biết ăn. Nó nhỏ mà nó còn biết kẹo và biết đá để lựa chọn gì ăn. Các bạn đã lớn rồi, các bạn có kiến thức ở xã hội, ở đời, các bạn có thể là giáo viên, có thể là bác sĩ, có thể là luật sư, có thể là những bậc cao học, những bậc đại học hoặc những bậc Thạc sĩ rồi y sĩ, tu sĩ, nhân sĩ, ôi đủ thứ hết. Các hàm vị cao ở trên đời, hoặc có thể là một người bình thường nông dân, công nhân hay những con người sinh sống tự lập trong những ngành nghề bình thường. Ít nhiều gì chúng ta cũng có một vùng kiến thức căn bản học hỏi từ nhỏ cho tới bây giờ, sao không thể phân biệt được đâu là con đường cần phải sống cho phù hợp để trọn nghĩa, trọn ân với đấng bậc sinh thành cho ta phước báu làm người trong hiện tại. 

Ở đời vẫn phong nhau những hàm vị cao như đại học sĩ. Đại học rồi còn phải đại học sĩ cho cao siêu nữa… Nhưng chính vì hàm vị cao cả đó ta cứ giữ giữ, khư khư ôm lấy sĩ diện mà chẳng nhìn được sự khai thị của Phật, để thấu rõ phước báu làm người, sống đúng hiếu đạo hòa nhập với giáo lý của Đức Phật để tự cởi trói mình thoát khỏi tham, sân, si bất thiện nghiệp nhiều đời ràng buộc, để một lần được chui vào bụng mẹ làm thân người thì một lần có hằng hà sa số cơ hội pháp thiện chư Phật khai thị nhận được, học hỏi để thoát khỏi vô minh. Hay là cắm đầu chui xuống làm kiếp rùa mù một ngàn năm một lần trồi lên tìm bụng mẹ một lần nữa. 

Các bạn! phước báu làm người phải được tư duy và cần phải tư duy thật rõ, thật kỹ. Để tất cả mọi tạo tác từ hành động, lời nói, tới ứng dụng và suy nghĩ ta khởi lên, ta phải biết lựa chọn cái tà cái chánh, cái đúng cái sai, vô minh hay trí tuệ, cái mang lại hạnh phúc hay đau khổ, phiền não hay an lành. Người Phật tử chân chánh, người bạn đồng tu đúng nghĩa, con người có được phước báu để nghe Phật pháp ngày hôm nay ta hiểu thấu điều này. Để phải cố gắng tinh tấn vượt lên trên tất cả mọi thử thách của cuộc đời để trân quý phước báu làm người hiện tại, hiếu đạo với cha mẹ, tri ân Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thầy Tổ, các bậc cổ Đức Thánh Hiền mà vì các Ngài hiện tiền trong cuộc đời, thương chúng ta và cha mẹ nữa, ông bà, Cửu Huyền Thất Tổ để chúng ta có được ngày đồng tu, có được phước báu, biết được pháp của nhà Phật. Suy nghĩ như vậy đã là tuyệt vời lắm rồi.  

Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ, tay phải vào lòng bàn tay từ bi, tay trái chúng ta vận hành bảy biến vi diệu âm và chúng ta quán chiếu phước báu làm người trong chánh niệm hơi thở, mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật Điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con biết trân quý phước báu làm người. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu luân sa trì mật chú: Mu A Mu Sa – 7 Biến.

Mô Phật! Các bạn hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn là một phương tiện vi diệu. Chỉ nói đơn giản đến ngày nay ở Việt Nam hay các nơi chúng ta phải sử dụng phương tiện giao thông, có thể bằng những cái xe thô sơ đạp bằng chân, dù đạp bằng chân chúng ta cũng cần phải năng lượng là vào bằng cách ăn uống. Đói quá, không có năng lượng sao dùng xe đạp để đi. Nói là đi bộ thôi cũng cần có năng lượng, bởi ăn uống không có chẳng thể đi, yếu, rung người nằm một chỗ. Nói đến xe cộ như xe máy phải dùng đến xăng và nếu đổ sai xăng chẳng chạy được. Nguyên liệu tạo ra năng lượng vận hành máy trên giao lộ di chuyển đầy đặn. Thân kiếp làm người này, năng lượng từ đồ ăn cho thân xác, năng lượng từ tinh thần qua kinh sách trí tuệ và hiểu biết. Nhưng năng lượng tâm linh chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa vẫn là năng lượng tuyệt vời để thúc đẩy đời sống tâm linh đi lên, vươn ra khỏi tầm bao phủ của vô minh tới được ánh sáng trí tuệ của chư Phật, thành tựu được sự an lạc. Phương tiện chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa kỳ diệu. Bởi hơi thở đi vào thật là sâu đánh thức các vùng luân xa, để trợ lực cho cơ thể khỏe mạnh, hết bệnh, tăng trưởng năng lượng vốn có do thân này và hòa nhập vào với năng lượng từ bi của Mu A Mu Sa để đánh thức tự lực cầu đạo giác ngộ của chúng ta.

Cái xe là nó chạy, nhưng không có xăng nó không chạy. Tự lực sẽ được tăng trưởng nhiều hơn khi có sự phối hợp của tha lực từ bi. Tha lực năng lượng từ bi ai cũng cần, ta cần tình yêu thương của cha mẹ. Đó cũng là một dạng tha lực bởi năng lượng yêu thương của mẹ là từ bên ngoài tác động. Ta cần tình yêu thương của vợ của chồng, của nhân quần xã hội, của môi trường ta sống. Đó là tha lực yêu thương rất cần. Sống trong một môi trường không có tình yêu, không có từ bi chúng ta khó sống. Huống hồ chi là tha lực từ bi, là tình yêu thương, năng lượng yêu thương của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền thì tuyệt vời. Các bạn thấy không, giữa hai luồng tha lực: Một sự tha lực của quỷ thần, của ma, của vong là chúng ta không muốn tiếp cận; Sao lại tránh xa năng lượng tha lực yêu thương của Phật. Một con người ác, hung dữ ta không muốn tiếp cận. Một người yêu thương như cha mẹ, ta muốn ngã lòng vào trong vòng tay của cha mẹ.  

Rõ ràng, từ đó nâng cấp. Quỷ thần, vong linh, năng lượng tiêu cực ta không muốn, sao không đón nhận năng lượng yêu thương của Phật. Thiền mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, năng lượng vi diệu từ bi của Phật ban rải cho chúng ta như năng lượng yêu thương của cha mẹ đã trao hết cho chúng ta. Để có được kiếp người trong bụng của mẹ, thì ở trong tâm trí, ở trong trí tuệ, ở trong vòng tay, ở trong bụng của bậc giác ngộ luôn chan hòa năng lượng yêu thương. Ta là người có trí tuệ phước báu làm người, phương tiện vi diệu, phải biết lựa chọn tình yêu thương của Phật để đón nhận, để thúc đẩy tự lực cầu đạo, trên con đường tầm cầu sự giác ngộ.

Các bạn nghe được không, nghe rõ không? Nếu nghe rõ, nếu nghe được, hãy thấu và thẩm vào trong lòng để chúng ta sống được với ý nghĩa thật đơn giản này. Đây là một sự cao quý vô cùng. Hy vọng thông điệp trong đề mục phước báu làm người hôm nay mọi người sẽ thấm nhuần được một cách từ từ, để khởi nguồn cho sự hoan hỷ trong cuộc sống của ngày hôm nay, nơi hiện tại. Mời các bạn đặt bàn tay trí tuệ vào lòng bàn tay từ bi để bắt đầu 7 biến nữa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống cho muôn loài chúng sanh và khai mở trí tuệ để cho chúng con thấu hiểu và trân quý phước báu làm người. Hít vào bằng mũi đưa xuống bụng phình ra, thở từ từ hóp bụng quán chiếu luân sa trì mật chú, Mu A Mu Sa – 7 Biến

Chúng ta đã vừa đồng tu xong, xin hãy chắp tay để chúng ta hồi hướng công đức.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa  

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh. Đặc biệt xin Chư Phật, Bồ Tát, xin Mẹ Quan Âm thương đến người dân miền Trung đang lâm vào cảnh lũ lụt đói khát, khổ đau. Xin mở lòng từ tâm của tất cả mọi người gần xa để biết bố thí cúng dường trợ lực, giúp đỡ cho tất cả người dân chúng con nơi miền Trung. Xin hồi hướng công đức tới các nguyên thủ các quốc gia để thành lập chính sách hòa bình và cho thế giới không gây ra chiến tranh chết chóc nữa. Nguyện cầu cho các nhà khoa học ngành y, ngành dược chế tạo ra được vắc xin thuốc trị bệnh đại dịch. Hồi hướng cho các bác sĩ, y tá, y sĩ, nhân viên cứu trợ luôn được mạnh khỏe, khoan dung độ lượng chữa lành các bệnh nhân. Hồi hướng cho những ai tử vong được siêu sanh miền tịnh độ. Con nguyện xin chư Phật từ bi chứng minh.     

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.