Search

ÁNH SÁNG GIỮA KHỔ ĐAU

Thích Bảo Thành

Đức Phật dạy rằng: đời là khổ. Lời dạy ấy không phải để con người buồn bã hay bi quan trước cuộc sống, mà là một lời gọi tỉnh thức, nhẹ nhàng mà thẳng thắn, để ta dám nhìn sâu vào sự thật đang hiện hữu trong từng hơi thở, từng bước chân, từng nỗi vui buồn của chính mình. Khổ không phải là án phạt, cũng không phải là định mệnh khắc nghiệt; khổ chỉ là một dấu hiệu, một tiếng chuông nhắc nhở rằng ta đang sống mà chưa thật sự hiểu mình, chưa thật sự hiểu đời.

Sinh ra đã là khổ. Lớn lên cũng mang theo khổ. Già đi là khổ, bệnh đến là khổ, và cái chết – điều không ai tránh khỏi – cũng là khổ. Giữa những chặng ấy, ta còn đối diện với vô vàn nỗi khổ tinh tế hơn: yêu mà không được đáp lại, mong mà không thành, nắm giữ rồi phải buông tay, gặp gỡ rồi chia lìa. Tất cả cứ lặng lẽ xoay vòng như bánh xe không ngừng nghỉ. Có lúc ta tưởng mình đang hạnh phúc, nhưng sâu trong đó vẫn là nỗi lo sợ mất mát. Có lúc ta tưởng mình mạnh mẽ, nhưng chỉ một cơn gió nghịch cảnh thổi qua, tâm liền chao đảo.

Thế nhưng, ngay giữa bức tranh ấy, ánh sáng vẫn luôn hiện hữu. Ánh sáng ấy không nằm ở đâu xa, không ở trên cao hay trong những điều huyền bí, mà ở ngay trong chính khả năng nhìn sâu của mỗi con người. Khi ta dám dừng lại, dám quay về, dám lắng nghe chính mình bằng sự chân thành và khiêm cung, thì ánh sáng trí tuệ bắt đầu le lói. Nhìn sâu vào tâm, ta dần thấy rõ nguồn gốc của khổ đau không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà khởi lên từ tham, sân và si – ba ngọn lửa âm thầm thiêu đốt đời sống nội tâm.

Tham khiến ta luôn thiếu thốn, dù đã có rất nhiều. Sân khiến ta bất an, dù xung quanh không hề có kẻ thù. Si khiến ta lạc lối, dù con đường giải thoát đang ở ngay dưới chân mình. Vì không thấy rõ, ta chạy theo vọng tưởng, bám víu vào cái không bền, rồi đau khổ khi nó đổi thay. Nhưng khi đã thấy, chỉ cần thấy thôi, thì khổ đã bắt đầu lùi bước. Sự thấy ấy chính là khởi điểm của tu tập, là cánh cửa mở ra con đường an vui mà Đức Phật đã chỉ bày.

Bát Chánh Đạo không phải là một giáo điều khô cứng, càng không phải là gánh nặng đặt lên vai người tu. Đó là con đường sống, rất đời, rất người, rất gần gũi. Chánh kiến giúp ta nhìn đúng để không tự lừa dối mình. Chánh tư duy giúp ta nuôi dưỡng những ý nghĩ lành, không để tâm bị kéo đi bởi oán hận hay tham cầu. Chánh ngữ dạy ta nói lời chân thật, ái ngữ, để mỗi lời nói đều có thể trở thành hạt giống an lành gieo vào lòng người khác.

Chánh nghiệp và chánh mạng giúp thân này sống ngay thẳng, không gây tổn hại, không làm giàu trên khổ đau của muôn loài. Chánh tinh tấn là sự bền bỉ nhẹ nhàng, không ép buộc, không buông xuôi, chỉ đều đặn bước đi từng bước vững chãi. Chánh niệm đưa ta trở về với giây phút hiện tại, nơi sự sống đang thật sự xảy ra. Và chánh định là sự an trú sâu sắc, để tâm không còn tán loạn, để trí tuệ có thể nở hoa.

Khi hành trì Bát Chánh Đạo, ta không chạy trốn khổ đau, mà ôm ấp và chuyển hóa nó. Khổ lúc này không còn là kẻ thù, mà trở thành người thầy thầm lặng. Nhờ khổ, ta học được cách buông. Nhờ khổ, ta biết quay về nương tựa nơi chính mình. Nhờ khổ, ta hiểu rằng hạnh phúc không đến từ việc có thêm, mà từ việc bớt đi những chấp trước không cần thiết.

Pháp của Đức Phật, như Ngài từng dạy, chỉ có một vị – vị giải thoát. Như nước biển dù ở đâu cũng chỉ mang vị mặn, giáo pháp dù được trình bày bằng ngôn ngữ nào, hình thức nào, cuối cùng cũng quy về một hướng: giúp con người thoát khỏi khổ đau và sống đời tự do nội tâm. Giải thoát ấy không phải là bay lên một cõi xa xăm, mà là khả năng sống an nhiên giữa đời nhiều sóng gió, vẫn thương yêu, vẫn làm việc, vẫn đi qua sinh tử với nụ cười tỉnh thức.

Vì thế, người hiểu đạo không bi quan trước sự thật “đời là khổ”. Trái lại, người ấy càng trân quý sự sống hơn, trân quý từng phút giây còn được thở, còn được bước đi, còn được nhìn thấy và lắng nghe. Ánh sáng trí tuệ không làm cuộc đời biến mất khổ đau, nhưng giúp ta không còn bị khổ đau nhận chìm. Như mây vẫn trôi trên trời, nhưng bầu trời chưa từng bị mây làm ô nhiễm; khổ vẫn đến, nhưng tâm đã rộng lớn thì khổ không còn chỗ bám.

Khi trí tuệ soi đường, ta bước đi thong dong giữa muôn trùng duyên khởi. Được mất không còn là gánh nặng. Khen chê không còn là xiềng xích. Thành bại đến rồi đi như những làn sóng nhỏ trên mặt hồ tĩnh lặng. Tâm an thì cảnh cũng an. Ngay giữa chợ đời ồn ào, ta vẫn có thể nghe được tiếng chuông tỉnh thức ngân vang trong lòng.

Đời là khổ, nhưng ta không sợ. Bởi ta biết khổ có nguyên nhân, và cũng có con đường để chấm dứt khổ. Ta biết quay về nương tựa nơi Pháp, nơi Tăng, và sâu nhất là nơi tự tánh sáng trong của chính mình. Khi tâm an yên, khổ tan như mây gặp gió. Khi lòng rộng mở, ánh sáng Phật chưa từng rời xa.

Ánh sáng ấy vẫn đang chiếu rọi, rất âm thầm, rất kiên nhẫn, chờ ta dừng lại và nhìn sâu. Và khi ta thật sự thấy, thật sự hiểu, thì ngay trong khổ đau, hoa giải thoát đã lặng lẽ nở.

ÁNH SÁNG GIỮA KHỔ ĐAU

Đời là khổ, con biết từ lâu,

Sinh lão bệnh tử nối nhịp qua cầu.

Yêu mà xa, mong mà chẳng tới,

Bao đổi thay cuốn trôi đời người.

Nhìn lại mình trong đêm thinh lặng,

Nghe tim buồn khẽ gọi tên đau,

Chợt nhận ra giữa miền u tối,

Có ánh sáng vẫn chờ phía sau.

Nhìn sâu vào tâm, con thấy nguồn cơn,

Tham sân si âm thầm trói buộc,

Một hơi thở, lòng con dừng lại,

Nghe Pháp mầu khe khẽ gọi tên.

Đời là khổ, nhưng con không sợ,

Vì ánh sáng vẫn luôn soi đường,

Bát Chánh Đạo nâng con đứng dậy,

Dẫn con về miền an lương.

Giữa phong ba, lòng con lặng gió,

Khổ tan dần như áng mây trôi,

Tâm an trú, đời thôi nghiêng ngả,

Ánh sáng Phật ở mãi bên con.

Thấy khổ đau, con không trốn chạy,

Cúi đầu nghe từng nhịp tim rung,

Biết tham cầu là nguyên nhân cũ,

Biết hờn giận khiến lòng mịt mùng.

Con tập sống lời nói hiền hòa,

Bước chân nhẹ giữa cuộc nhân sinh,

Mỗi hành động là hoa tỉnh thức,

Nở âm thầm trong cõi vô minh.

Chánh niệm về trong từng hơi thở,

Chánh tinh tấn vững bước con đi,

Giữa đời thường mà tâm giải thoát,

Nghe an nhiên nở giữa xuân thì.

Đời là khổ, nhưng con không sợ,

Vì ánh sáng vẫn luôn soi đường,

Bát Chánh Đạo nâng con đứng dậy,

Dẫn con về miền an lương.

Giữa phong ba, lòng con lặng gió,

Khổ tan dần như áng mây trôi,

Tâm an trú, đời thôi nghiêng ngả,

Ánh sáng Phật ở mãi bên con.

Như biển mặn chỉ mang một vị,

Pháp nhiệm mầu vị giải thoát thôi,

Không bi lụy, không còn oán thán,

Chỉ thương đời bằng ánh mắt mới.

Đi giữa chợ mà lòng tĩnh lặng,

Nghe vô thường hát khúc vô ngôn

Buông nhẹ hết những gì níu giữ,

Thấy bình yên nở giữa linh hồn.

Đời là khổ, con nay đã hiểu,

Khổ là duyên để sáng niềm tin,

Trí tuệ thắp ngọn đèn tỉnh thức,

Soi con về bến lặng bình yên.

Dẫu mai này còn bao sóng gió,

Con mỉm cười bước giữa trần gian,

Vì trong khổ, hoa sen vẫn nở,

Ánh sáng Phật ngời sáng muôn vàn.

Một hơi thở… con về bờ giác,

Một bước chân… đất Phật hiện tiền.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

TAY CHA

Thích Bảo Thành Có những điều trong đời không cần nói thành lời, vẫn hiện hữu sâu lắng như hơi thở. Với con, đó là

VÔ THƯỜNG VÀ TÂM KHÔNG

Thích Bảo Thành Trong dòng chảy mênh mang của đời sống, khi ta dừng lại một chút để lắng nghe nhịp thở của chính mình,

BIỂN LỚN CHA MẸ

Thích Bảo Thành Trong giáo pháp của Đức Phật, lòng hiếu thảo được xem là một trong những nền tảng đạo đức sâu dày nhất

ÁNH SÁNG GIỮA KHỔ ĐAU

Thích Bảo Thành Đức Phật dạy rằng: đời là khổ. Lời dạy ấy không phải để con người buồn bã hay bi quan trước cuộc