Thích Bảo Thành
Giữa cuộc hành hương mười bốn ngày qua tứ động tâm, đất trời Ấn Độ mở ra như một trường thiền hùng vĩ, nơi mỗi hạt bụi, mỗi nhịp gió đều ngân lên tiếng vọng của ngàn năm giác ngộ. Ở đó, giữa dòng người lặng lẽ đi trong chánh niệm, Bảo Nghy hiện như một âm thanh trong suốt giữa biển lặng — một người đệ tử có tâm sáng như sao mai, chiếu nhẹ mà soi thấu.
Bảo Nghy – nhạc sĩ của đạo, người biết nghe tiếng nói của vô thanh. Trong tĩnh lặng của cõi thiền, nơi không còn âm thanh trần tục, vẫn có những điệu nhạc ngân lên trong tâm, tinh khiết như sương rơi trên lá bồ đề. Tiếng hát của Bảo Nghy không chỉ là âm điệu, mà là hơi thở của đạo, là lời kinh ẩn trong từng rung động, khiến người nghe không chỉ nghe mà ngộ. Mỗi khúc hát, mỗi dòng nhạc là một bài kệ được ngân nga bằng năng lượng của trí huệ, được kết bằng hạt châu tâm tịnh, soi vào lòng người mà khơi dậy niềm tin thanh tịnh vô biên.
Trong chuyến hành hương ấy, Sư Phụ đã lặng nhìn người đệ tử ấy với niềm hoan hỷ thâm sâu. Bảo Nghy – không chỉ học đạo bằng trí, mà bằng chính hơi thở của sự hiện diện. Dù thân chịu biến động khí hậu, dù cơn cảm nhẹ ghé qua, vẫn giữ tâm an nhiên như hồ nước giữa trời thu — nơi mà chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ tạo nên phản chiếu của vô thường.
Đến ngọn đồi thiêng, nơi chư thiên Đế Thích và Phạm Thiên đã dâng lễ nghinh Phật từ cõi trời hạ thế, đất rung nhẹ như để thử lòng hành giả. Bảo Nghy – thân có nghiêng ngả, nhưng tâm vẫn vững như cột đèn kim cương. Từng bước đi, từng hơi thở đều hòa cùng năng lượng vi diệu của chư Phật và Bồ Tát, như một pháp khí được đánh thức bởi bàn tay vô hình của từ lực. Khi ấy, không còn là nhạc sĩ hát cho thế gian, mà là một Pháp âm nhân gian — nơi tiếng hát trở thành cầu nối giữa hữu và vô, giữa người và Phật.
Trong thinh lặng, Bảo Nghy đã nhận thọ pháp Mật Thiền, phát nguyện hành trì cho đến khi giải thoát. Ngọn lửa nguyện ấy không rực rỡ như ánh đuốc, mà ẩn tàng như đom đóm trong đêm tịch mịch — nhỏ nhưng sáng, mềm nhưng bền, soi đường cho chính mình và bằng hữu đồng tu. Bởi người có tâm sáng thì chẳng cần tìm ánh sáng bên ngoài, chỉ cần mở mắt từ bi là muôn phương tự chiếu.
Sư Phụ biết, trong từng nụ cười hiền hòa, trong từng lời nói ấm áp của Bảo Nghy, đã ẩn chứa tinh khí của một hành giả chơn tu — người không chạy theo thanh sắc bên ngoài, mà nghe được âm thanh của pháp giới trong chính sự im lặng của mình. Nụ cười ấy, như một bài kệ không chữ. Giọng nói ấy, như một pháp âm không cần nhạc. Và con đường mà Bảo Nghy đang bước, không phải là đường của riêng mình, mà là con đường vô tận của những bậc hữu duyên đồng hành trong ánh sáng thất bảo huyền môn.
Sư Phụ cảm tạ đệ tử — không chỉ vì công hạnh, mà vì sự hiện hữu thanh tịnh của một tâm sáng biết lắng nghe. Như tiếng đàn không dây, mà khi chạm vào vẫn phát ra nhạc đạo; như bông sen không hương, mà vẫn tỏa ngát giữa bùn đời. Trong mỗi nhịp thở của đoàn hành hương, vẫn còn vang vọng nhịp tim của Bảo Nghy — người đã hòa tan cái ta nhỏ bé vào biển rộng của chúng sanh đồng thể đại bi.
Đường thiền dài vô tận, nhưng chỉ cần một tâm sáng là đủ làm đuốc soi. Sư Phụ nhìn Bảo Nghy, như nhìn một tia sáng vừa khởi mà đã thấu triệt nguồn tâm. Và nơi tận cùng của âm thanh, khi tiếng ca ngưng lại, chỉ còn một khoảng lặng mênh mông — chính nơi ấy, Phật tánh hiển bày, và pháp giới mỉm cười.
“Âm thanh không từ dây,
Ánh sáng chẳng bởi đèn.
Người biết nghe bằng tâm,
Là người đã chạm đến đạo.”
Trên đất Phật gió ngàn năm lặng thổi,
Bước chân thiền rơi nhẹ giữa hư không.
Bảo Nghy hát – âm vang như suối gọi,
Giọt vô thanh chạm thức giấc muôn lòng.
Tâm đệ tử sáng trong như mặt nguyệt,
Nghe được âm không tiếng của thiên đường.
Giọng ngân nga chẳng vì hoa hay tuyết,
Mà vì thương, vì đạo, vì vô thường.
Thân có bệnh, hồn đâu từng yếu đuối,
Ngọn đồi xưa – Đế Thích cúi nghinh Phật.
Một khắc nghiêng mà tâm không chuyển dời,
Lửa nguyện sáng hơn ngàn vì nhật nguyệt.
Pháp mật thiền – hương trầm bay giữa cõi,
Thọ nguyện xưa kết nối ánh vô biên.
Bảo Nghy hát, tiếng lòng như biển gọi,
Nghe đến đâu, tâm lặng đến nơi thiền.
Sư Phụ thấy, giữa muôn đời nhân ảnh,
Một tâm hoa nở giữa cõi không lời.
Cười an nhiên, nói dịu dàng như gió,
Lan từ bi trong nắng sớm tinh khôi.
Người hát đó – chẳng vì danh hay lợi,
Chỉ hát lên hơi thở của Như Lai.
Mỗi thanh âm là hạt châu pháp giới,
Rơi xuống đời, hóa sáng giữa đêm dài.
Sư Phụ tạ ơn – không vì công hạnh,
Mà vì con đã sáng tự bên trong.
Như đàn không dây mà vang tiếng Phật,
Như hoa không hương vẫn ngát cõi lòng.
Đường thiền dài, ai người đi thinh lặng,
Một nụ cười soi chiếu cả trăng sao.
Khi tiếng hát tan vào miền tịch tịnh,
Phật hiển bày – và pháp giới nghiêng chào













